P4: Cuốn vào
(Tiếp tục, đầu tháng 6 năm 2024)
Vài ngày sau, Nghi có nhờ tôi chở cô ấy đi học thêm do xe của cô ấy bị hư.
Tôi đứng đợi ở trước nhà cô ấy.
Nói sao nhỉ? Nhà của cô nếu được đem đi so sánh thì chắc kết quả đem lại sẽ là căn nhà thuộc hàng nhỏ nhất của xóm tôi, nhưng lại là căn nhà có bề ngoài đẹp nhất.
Đó là một ngôi nhà có một trệt và một tầng để làm góc học tập cũng như phòng ngủ của cô
Tầng trệt có kết cấu khá chật hẹp với một cái bàn gỗ nhỏ dùng để tiếp khách và một chồng ghế nhựa được để trong góc tường.
Trên tường một chiếc TV đời khá mới do họ hàng của cậu ấy mua cho nhà của Nghi ấy nhân dịp cậu ấy đỗ thủ khoa. Cạnh bên chiếc TV là bàn thờ gia tiên của cậu. Đi vào sâu bên trong là căn bếp và nếu tôi không sai thì căn bếp đó được xây lên chỉ cho một người sinh hoạt với một cái bếp ga cỡ nhỏ kèm theo các dụng cụ bếp cũ kĩ. Sâu bên trong nữa là nhà vệ sinh và phòng ngủ của cô Phương, mẹ Nghi và bà ngoại của cô ấy.
Hoàn cảnh gia đình Nghi thì có chút đặc biệt do cha của Nghi đã không rõ tung tích từ lúc cô còn chưa ra đời, nên cô lớn lên dưới sự bảo vệ và dạy dỗ bởi hai người phụ nữ lớn tuổi trong nhà.
Nhà Nghi tuy không giàu nhưng được cái cả nhà rất yêu thương nhau. Nghi cũng không phải lo thiếu thốn gì để ảnh hưởng đến việc học tập của cô do mẹ của cô là một người phải nói là rất vững vàng và giàu đức hi sinh cho con cái.
Đặc biệt, do Nghi và mẹ mình đều có năng khiếu vẽ, thêm việc bức tường nhà cậu ấy trông có vẻ rất tẻ nhạt vào nhiều năm về trước. Hai người mới có một quyết định đó là sẽ vẽ một bức tranh về một chủ đề nào đó vào từng năm và chủ đề năm nay là một bức tranh về cuộc sống tươi đẹp.
Trên bức tưởng với tông màu nâu-xanh lá chủ đạo, được điểm lên xung quanh bằng vài cành hoa giấy trông rất thơ mộng, là khung cảnh một khu rừng tràn đầy hoa cỏ, các loài sinh vật sống vui vẻ cùng nhau. Và ở ngay trọng tâm bức tranh tường, là hình ảnh một cô bé đang xỏa mái tóc vàng óng ánh của mình xuống và bay lên trời, trên tay cô là một vật gì đó phát sáng mà theo tôi biết đó là mặt trời, và khiến cho mọi sinh vật trong khu rừng đó phải ngước nhìn.
Đang mơ mộng thì từ đâu ra có một lực tác động không mạnh từ sau lưng nhưng đủ để khiến tôi giật mình.
"Đẹp không?"
"Này, lần nào tao đi qua đây mày cũng hỏi câu này hết trơn, nó đẹp thật đó nhưng nếu còn hỏi nữa là tao tìm chỗ để chê."
Nghi không nói gì mà cho nguyên một bàn tay còn lại vào phần lưng khác của tôi đau điếng.
"Đi thôi, nãy giờ tao đau bụng quá nên khiến mày đợi lâu rồi" – Nghi vừa nói vừa leo lên xe.
"Let's go".
Đó là một buổi chiều nắng đẹp dưới cái bầu trời quang đãng của tháng 6.
Em ngồi, sau lưng tôi.
...
Đến một đoạn đường nhỏ, Nghi bỗng bị đau bụng dữ dội, hỏi thì cậu ấy nhăn mặt nói với tôi về tô mì cay hôm qua được cậu ấy cho vào dạ dày, khi đó mùi vị của nó đã làm cậu ấy ngờ ngợ nhưng không nghĩ là nó có thể đến mức này.
May sao bên đoạn đường trước mặt chúng tôi chuẩn bị đi qua có một bảng hiệu của nhà vệ sinh công cộng, không suy nghĩ nhiều, tôi chạy thẳng về phía đó và đỡ cậu ấy từ trên xe xuống.
Chỗ đó là một khu phố khá cũ, hoặc có thể nói là u ám.
Nhà vệ sinh chắc cũng đã được xây dựng từ rất lâu về trước, với dạng ngồi và phần trên cùng của cánh cửa bị sứt mẻ một mảnh lớn, nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Các căn nhà xung quanh cũng không có vẻ tốt hơn bao nhiêu khi có căn nhà sở hữu các bức tường gạch cũ nhưng phần mái lại được lập bằng lá cây, có căn còn như bị một thứ gì đó phá hủy nặng nề.
Thú thật là tôi đã rất run sợ khi chạy xe vào nơi hoang vắng và bí ẩn thế này, không một bóng người.
Nhìn xung quanh lần nữa để xác định lại xem ở đây có dấu hiệu nào của con người không thì thứ đáp lại tôi là sự yên tĩnh cả từ cánh rừng phía xa như đang báo hiệu cho tôi điều gì đó, vẫn không thấy gì cả, một người cũng không.
Ngoài những căn nhà mục nát bên kia đường thì phía bên nhà vệ sinh có hai căn nhà khá lớn và mới, đều có 3 tầng, chắc được xây dựng trong vài năm gần đây. Chỗ tôi đang đứng ở ngay chính giữa hai căn nhà này.
Không thể chịu nổi mùi thoát ra từ khoảng trống lớn ở cửa nhà vệ sinh, tôi gõ cửa rồi thông báo cho Nghi sẽ đi ra chỗ khác một lát, nhưng chỉ gần đây thôi.
Nghi có vẻ đang rất quằn quại nên không trả lời tôi tiếng nào.
Tôi đứng dựa lưng vào căn nhà ở bên phải nhà vệ sinh nếu nhìn từ ngoài đường vào, mắt hướng về căn nhà trông có vẻ hiện đại nhất khu nhà này. Bên ngoài, nó được gia chủ khoác lên mình hàng chục các dây đèn led quấn xung quanh và ở ban công mỗi tầng đều được trang trí rất nhiều loài cây thực vật.
Nhưng có vẻ như đã không còn ai trong nhà nữa rồi, những loài thực vật đó đã chết khô hết, có chậu còn bị nứt làm đôi, để đất bị đổ hết ra ngoài. Liếc mắt xuống khu vườn nhỏ của căn nhà, một vườn cây, có lẽ đã rất xanh mát và tươi tắn, làm dịu đi sự u ám của nơi đây, đã biến thành một nơi tập kết phân bón và thân cây đã héo khô. Với một chiếc cổng được khóa trái.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ mông lung thì tôi bỗng nghe thấy tiếng rít lên từ một người đàn ông bên trong bức tường sau lưng tôi.
Kết thúc tiếng rít, người đàn ông đó tiếp tục rên rỉ gì đó mà tôi không nghe rõ, Tiếng rên rỉ mỗi lúc mỗi to và tôi bắt đầu nghe thấy tiếng khóc thảm thiết.
Rầm.
Bỗng có thứ gì đó.
Dập mạnh xuống nền nhà.
Nghe có vẻ như một vật kim loại.
Tiếng khóc của người đàn ông kia cũng lập tức ngừng lại.
Những âm thanh ghê rợn đó phát ra từ căn nhà sau lưng mình sao?.
Tôi lo lắng tới độ không di chuyển nổi khoảng thời gian ngắn sau đó.
Bình tĩnh trở lại, tôi bước chầm chậm về phía chiếc cửa sổ được lắp ở tầng dưới. Mọi thứ xung quanh giờ im lặng đến đáng sợ.
Chiếc cửa sổ là loại được làm ra để trên một thanh trượt, khi muốn mở ra thì người dùng chỉ cần mở chốt khóa và gạt về một bên là có thể mở được cửa. Tấm cửa được dán lên mình một tấm bạt màu đen, tôi cố gắng lắm cũng không thể nhìn thấy được bên trong đang xảy ra chuyện gì.
"Chúng ta cứ tiến hành như cũ nhé" – Một giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm vang lên bên kia bờ tường.
"Rõ thưa sếp". – Đáp lại là âm giọng trầm và khàn đến mức tôi có thể đã không nghe được gì.
Có 2 người, đang rất gần tôi sao? Tôi quay lại nhìn tấm cửa sổ rồi thầm nghĩ mình sẽ gặp nguy hiểm nếu như bị lộ trước 2 người đàn ông bị ngăn cách với mình bằng chỉ một bức tường.
Ở dưới góc của miếng bạt có một phần nhỏ bị tróc ra, như một điểm chí mạng. Tôi chậm rãi cúi xuống và hé mắt mình lên để nhìn vào trong đó, dù cái lỗ chỉ rộng khoảng 1-2cm nhưng như thế cũng là quá đủ.
Nhưng, không phải do may mắn mà tôi vô tình thấy nó, đúng hơn là chính lỗ hổng đó đã kéo tôi vào một định mệnh bất ngờ, xuất hiện trong cuộc đời nhàm chán này của tôi.
Bên trong có một người đàn ông lớn tuổi ngồi trên chiếc ghế gỗ được đặt giữa sàn nhà. Ông ta mặc mộ bộ vest sang trọng với chiếc áo khoác ngoài tỏa ra một vẻ gì đó cho thấy ông ấy là một người rất cao quý. Mái tóc ông có một mảng tóc bạc xen lẫn với tóc đen và được vuốt ra đằng sau.
"Cùng làm việc này nào" – ông ta đứng dậy và cất tiếng nói một lần nữa, và lần này tôi thật sự bị hớp hồn bởi chất giọng nhẹ nhàng và đầm ấm ấy.
Tên còn lại đứng cạnh nhìn ông bằng đôi mắt không cảm xúc, hay chính xác hơn, đúng ra tên đó chỉ có một con mắt.
Đó là một người đàn ông trung niên, gương mặt góc cạnh, đầu trọc, tạng người lớn với một bả vai khổng lồ không thể bị giấu đi bởi chiếc áo vest cũng sang trọng không kém. Và gương mặt với vết sẹo lồi từ tai đến con mắt bị mất đã nói lên tất cả về con người hắn, một kẻ sát nhân máu lạnh.
Tay hai người đều đeo cùng một loại bao tay màu đen, chỉ riêng gã đầu trọc là kèm theo một con dao thái thịt bản lớn trên tay.
Bê bết máu.
Trước khi để ý đến tất cả những thứ trên, cảnh tượng đập vào mắt của tôi khi lần đầu nhìn vào trong lỗ hổng bé tí ấy là một xác chết.
Với rất nhiều máu trên sàn.
Một thi thể đã đứt lìa đầu.
Máu của nạn nhân không ngừng ứa ra từ vùng cổ. Điều đó chỉ giúp cho mọi thứ tôi cho vào bụng sáng nay được dịp muốn tuôn hết ra ngoài. Nhưng nếu tôi hành động thái quá và mất bình tĩnh, đó sẽ là một kết cục không có hậu dành cho tôi và cả người nãy giờ vẫn đang quằn quại trong căn phòng vệ sinh kia.
Điện thoại tôi để ở trong cốp xe đang đậu ngoài kia và giờ nếu đặt cược mọi thứ vào việc tôi sẽ chạy ra ngoài đó, lấy điện thoại của mình và trở lại khu vực này, không một tiếng động thì tỉ lệ có rủi ro gần như là chắc chắn.
Vì thế tôi chỉ biết ghi nhớ gương mặt của hai người đàn ông kia và cố gắng giữ mình không phát ra tiếng động.
Phần đầu của nạn nhân được đặt nằm nghiêng trên một chiếc ghế lùn bằng gỗ, đôi mắt chếch lên và găm thẳng ánh nhìn kinh hãi vào bức tưởng trước mặt.
Người đàn ông cao lớn kia từ từ cúi người xuống, dùng tay trái của mình chỉnh lại đầu của nạn nhân và đôi mắt đang trợn lên kia chuyển từ phía nhìn về bức tường sang nhìn thẳng về phía tôi.
Tôi không nghĩ là mình sẽ quên được cảm giác khi bị nhìn vào,
Bởi một xác chết.
Tay phải của người đàn ông dính đầy máu và hắn nhét con dao vào lòng bàn tay nạn nhân, tay của con người đáng thương kia bị nhấc lên nhấc xuống theo chiều rơi của con dao trong lòng bàn tay.
Nó được căn chỉnh để rơi xuống giữa chỗ bị đứt lìa.
Điều này làm tôi nghĩ đến một tình tiết tưởng chỉ có trong truyện trinh thám, có thể hai người họ đang dàn dựng lên một vụ tự sát.
Bỗng tay của người đó bị nâng lên hết cỡ rồi được thả rơi xuống sau loạt thao tát nhanh nhẹn và dứt khoát, con dao rơi xuống đúng chỗ phần thân và đầu bị chia lìa, tay của nạn nhân cũng hạ xuống tự nhiên do trọng lực.
Tiếng dao rơi bất thình lình xuống đất làm cho tôi bị giật mình và ngã ngửa ra sau rồi nằm dài ra đám cỏ dại.
Tiếng động có vẻ đã làm cho hai người đàn ông kia chú ý.
Có tiếng bước chân lộc cộc phát ra từ bên trong căn nhà. Quá sợ hãi nên tôi đứng phắt dậy và chạy thẳng về hướng nhà vệ sinh, gần tới thì tôi quay lại nhìn về cửa sổ, người đàn ông kia mở hé cửa sổ đưa cánh tay không dính máu của mình ra, trên tay là khẩu súng lục có gắn giảm thanh hướng về phía tôi.
Tôi may mắn đã nấp vào được bức tường. Nhưng liệu có đơn giản đến thế?
Tôi vừa chứng kiến một việc mình không nên thấy và đó còn là bí mật đen tối của họ, liệu hai người đó có truy sát tôi không?
Chìm trong nỗi lo lắng thì tôi được tiếng còi xe từ ngoài ngã tư làm cho tỉnh táo, thì ra đã đến giờ tan làm lúc nào mà tôi không biết, tôi hối thúc Nghi đi sớm cũng vì do không muốn bị kẹt xe vào giờ cao điểm như thế này.
Lấy hết can đảm tôi ngó lại một lần nữa.
Cây súng đã không còn trên đó nữa và người đàn ông quay lưng về phía tôi, hắn ta cởi áo vest và làm lộ chiếc sơ mi bên trong, tôi thấy được qua khe hở mà chính hắn tạo ra.
Tôi rút bắn người vào trong.
Này, có thật không vậy?
Lúc đầu tôi còn ngờ ngợ, nhưng bây giờ gần như chắc chắn.
Trên gáy hắn ta có xăm một bông hoa hồng và giờ khi được nhìn kĩ hơn, nó hoàn toàn giống với cái của gã đã làm Nghi đau khổ, kèm theo một chiếc đầu lâu bị xích vào. Có điều hình xăm của gã này lớn hơn nhiều.
Chuyện gì vậy? Tên đó cũng có liên quan đến việc này à.
Đứng cạnh bức tưởng suốt 5 phút thì Nghi bước ra với vẻ mặt không khác gì lúc mới bước vào, nhưng có vẻ đã thoải mái hơn nhiều rồi vì chắc hẳn cảm xúc đó là do thứ mùi hôi thối của cái nhà vệ sinh này.
Nghi nhìn tôi đang thất thần thì ngạc nhiên hỏi:
"Này, sao vậy?"
"Tao không biết diễn đạt cho mày ra sao nữa. Để tao gọi cảnh sát rồi sau đó kể lại với mày."
"Cảnh sát? Mày làm mờ ám ở đây hay sao mà phải gọi đến đám người đó?"
"Không phải, nhưng có thứ thực sự mờ ám và tao là người chứng kiến tận mắt".
Nói rồi tôi chạy thẳng đến chiếc xe máy đang đỗ bên đường.
Xoàng.
Một viên đạn bay ra, găm thẳng.
Tôi đứng ngây ra sau phát súng đó.
Nghi không biết từ lúc nào mà đã kéo tôi vào lại bức tường nhà vệ sinh.
"Mày đứng ngây ra đó nửa giây nữa là viên thứ hai sẽ xuyên qua bụng mày đó! Tỉnh táo lên coi" Nghi trừng mắt nhìn tôi, nhưng cô cũng đang kinh hãi.
Viên đạn lúc nãy không trúng tôi. Nó găm thẳng vào kính chiếu hậu xe tôi rồi cắm xuống đất. Nhưng nếu ở lại đó thêm một phần trăm giây nào nữa thì chắc tôi đã chết từ lúc nào rồi.
"Dùng điện thoại của tao đi" – Nói rồi Nghi lấy điện thoại ra đưa tôi.
Con đường vắng vẻ lúc nãy giờ đã có vài chiếc xe chạy ngang qua, chắc đây là đường tắt dẫn đến nhà ai đó. Hai tên kia chắc cũng bỏ đi rồi, vì họ không muốn gây quá nhiều thứ bất thường.
"Alo chú Tân, con đang ở đường Phan Đình Thế ngõ 243/2, con thấy một vụ giết người."
"Thật sao? Ở cái ngõ chết chóc đó à. Con đã biết được những gì rồi?"
"Con nhớ được mặt của hung thủ và một số chi tiết nữa? Chú đến đây được không?"
"Dĩ nhiên rồi, công việc của chú mà."
Tôi cúp máy rồi nhìn ngó xung quanh, sợ có khả năng hai gã kia tìm giết tôi cho bằng được.
Chưa tới 5 phút sau.
4 xe cảnh sát đã đậu quây lấy căn nhà.
Chú Tân hối hả chạy xuống lại chỗ của tôi và Nghi.
Chú từng là một người sống trong xóm của tôi, là tổ trưởng đội bảo vệ dân phố của cả một khu vực xung quanh. Một lần chú phá được một vụ án liên quan đến cả ma túy và giết người nên được thăng cấp cho lên làm việc tại Trụ sở Cảnh Sát của tỉnh Đồng Nai, ban Điều tra hình sự.
Đã 5 năm từ lúc chú chuyển lên chức vụ cao hơn và cũng như chia tay với con hẻm nơi chú từng ở. Chú Tân nổi tiếng là rất ôn hòa và thông minh nên cả xóm ai cũng mến chú.
"Hai con có sao không?" – Người cảnh sát năm nay đã 41 tuổi hỏi chúng tôi bằng giọng nói nghiêm nghị nhưng đầy lo lắng.
"Tụi con may mắn không sao cả, chú đến làm con mừng quá" – Nghi nhanh nhẹn đáp lại.
Chú Tân nhanh chóng họp bàn mọi người lại và phân chia cho mọi người mọi việc cần làm. Có một tốp 5 người đi phía trước cầm súng ngắn và lao vào căn nhà. Không có gì xảy ra cả. Quả đúng như tôi suy nghĩ, bọn họ đã rời đi trước khi cảnh sát đến.
"Không sao là ổn rồi. Minh, con thuật lại toàn bộ sự việc cho chú nghe và cậu cảnh sát này sẽ là người ghi chép, nhớ kể thật là chi tiết nha"
Có phải vì quá chi tiết hay không nhưng qua lời kể của tôi, Nghi gần như muốn nôn ói, không biết phải vì tôi kể chuyện quá dở hay không nữa.
Chú Tân thì gật gù điềm đạm còn cậu cảnh sát trẻ tuổi chỉ biết dùng bút ghi chép.
Kể đến đoạn tôi thoát chết nhờ đạn không bắn trúng, mắt chú Tân sáng rực.
"Con đã kể toàn bộ vụ này cho ai khác chưa?"
"Dĩ nhiên là chưa rồi ạ, con quá cuống nên chỉ đủ bình tĩnh gọi cho chú."
"Chú nắm được rồi, nhớ giữ kĩ chuyện này nhé, cả 2 đứa, đừng kể cho ai khác, chuyện này cũng sẽ không được đăng trên các trang báo nên đừng bất ngờ nhé."
" Vâng ạ"
Nói rồi chú Tân để lại chúng tôi cùng số điện thoại của một đầu máy xe taxi cho chúng tôi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro