Chap 2: Người tôi không chạm tới
Suy nghĩ đến đó tôi lại cười buồn, thở dài ăn một miếng bánh rồi cầm tấm ảnh thứ ba lên nhìn. Ảnh này là chụp nghiêng lúc anh ấy đang ngồi học bài dưới gốc cây cổ thụ, anh chỉ cần ngồi đó thôi cũng tỏa ra ánh hào quang mà không người nào sánh nổi.
Lúc đó tôi dậy sớm sau khi chạy bộ về thì tranh thủ học nốt bài tiếng Anh để chuẩn bị cho kì thi sắp tới, tôi mở quyển tài liệu mà tôi đã sưu tầm ra để học. Đang ngồi lẩm nhẩm từ tiếng Anh thì thấy ở gốc cây bên cạnh có người đến, lúc đầu tôi cũng không quan tâm và chỉ chú ý đến học tiếng Anh. Sau khi học xong tôi vươn vai ngả người vào gốc cây rồi nhìn sang gốc cây bên cạnh, thấy anh ấy tôi lại cảm thấy bối rối mà quay mặt lên nhìn trời, nhưng rồi lại không kìm được mà quay sang nhìn anh ấy thêm một lần nữa, cứ nhìn rồi lại nhìn tôi lại lấy máy ảnh ra chụp.
Rồi tôi đứng dậy thu dọn tài liệu rồi đi về kí túc xá.
Ảnh chụp thứ tư là ảnh anh ý đang nhảy lên cho bóng vào rổ vô cùng ngầu. Tôi cầm tách Latte lên uống rồi nhìn bức ảnh đến thất thần.
Về đến phòng tôi mở laptop lên thì thấy khoảng vài giây trước thôi anh ấy đã đồng ý kết bạn với tôi trên mạng xã hội. Tâm hồn tôi như bay lơ lửng giữa những tầng mây, trái tim thì nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực. Tôi cười ngơ ngác trước màn hình máy tính.
Đến khi Jun Hoe từ giường trên tỉnh giấc, cậu ta ngó xuống rồi tò mò hỏi:
- Dong Hyuk à cười gì mà giống thằng ngố quá vậy?
Tôi lắc đầu không nói gì hết. Jun Hoe biết tính tôi nếu tôi muốn chia sẻ tôi nhất định sẽ nói ra ngay nên cậu ấy không bao giờ hỏi gì tôi nhiều.
Tôi nói với Jun Hoe:
- Đi học thôi! Tiết của giáo sư ác ma đấy
Đến giảng đường tôi ngồi vào chỗ lấy sẵn sách vở ra thì bỗng nghe thấy tiếng của bạn ngồi phía dưới nói:
- Bà biết gì chưa? Hôm nay Song hoàng tử sẽ tham gia trận đấu bóng rổ toàn trường đó. Tôi với bà phải mau đến xem thôi.
- Nhưng bọn mình đang học tiết của giáo sư nổi tiếng là khó tính đấy, xem thế nào được
- Tôi tra rồi trận bóng rổ đấy vừa vặn diễn ra sau khi kết thúc tiết này
- Ôi may quá, trời ơi thời gian mau trôi qua nhanh đi
Tai tôi cứ dỏng lên nghe cuộc đối thoại của hai người phía dưới. Tôi quay sang hớn hở nói với Jun Hoe:
- Học xong đi xem bóng rổ đi
Jun Hoe đang nhắn tin với ai đó, không để ý đến lời nói của tôi. Tôi ngó sang thì tôi không tin vào mắt mình nữa, Jun Hoe đến lúc này mới thấy tôi ngó sang thì vội vàng thoát đoạn tin nhắn ra. Jun Hoe biết không giấu được nữa, cậu ta gãi đầu mặt hơi đỏ lên rồi nói:
- Chuyện hơi dài tí nữa mình kể cho. Vừa lúc nãy cậu nói gì?
Tôi nhắc lại:
- Học xong đi xem bóng rổ đi
Jun Hoe gật đầu rồi nói:
- Cũng được. Mà có đi xem bóng rổ thôi mà, không cần phải hai mắt sáng như thế chứ? Bọn mình còn chơi cả bóng rổ cơ mà
Rồi cậu ta cười gian xảo nói:
- Dong Hyuk, cậu cũng có nhiều việc cần phải nói với mình lắm đấy
Tôi ho khan một tiếng, chính thức làm lơ lời cậu ta nói.
Vừa mới kết thúc tiết của giáo sư ác ma một đoàn người liền kéo nhau đến sân bóng rổ, tôi và Jun Hoe cũng trong số đó.
Trên đường đến sân bóng rổ Jun Hoe cứ gặng hỏi mãi tôi đành dừng lại thở dài trả lời ba từ:
- Song Yun Hyeong
Sau đó trực tiếp đi thẳng mặc kệ cậu ta đứng đó há hốc mồm. Rồi Jun Hoe chạy theo đuổi kịp tôi cậu ta lẩm bẩm nói:
- Không lẽ là từ hôm lễ hội kia...
Tôi không nói gì ngầm thừa nhận. Cậu ta lại độc thoại một mình:
- Không phải chứ...yêu từ cái nhìn đầu tiên có thật sao?
Tôi lấy tay đập vào mồm cậu ta lạnh nhạt nói:
- Cậu nói nhiều quá đến nơi rồi lên khán đài chọn chỗ đi.
Chúng tôi may mắn chọn được chỗ ngồi gần chỗ sân đấu. Lúc tôi và Jun Hoe ngồi xuống cũng là lúc trận đấu bắt đầu. Tôi lia mắt đã tìm thấy anh Yun Hyeong mặc áo của đội đỏ, ánh mắt anh ngời sáng vô cùng tự tin.
Trọng tài ném bóng lên, nhưng đáng tiếc đội trắng lại nhanh tay cướp lấy bóng trước.
Đội trắng dẫn điểm trước nhưng rồi càng về cuối trận đấu thì đội đỏ càng hăng, Yun Hyeong đã ghi về cho đội đỏ rất nhiều điểm và cuối cùng đương nhiên là đội đỏ thắng lợi. Tôi và Jun Hoe đứng bật dậy đập tay vào nhau, và cùng nở một nụ cười vui mừng.
Đến lúc ra về tôi bắt đầu tra hỏi Jun Hoe:
- Này, cậu với Jin Hwan hyung có quan hệ gì vậy hả? Cậu có biết tin đồn hyung ấy có vị hôn thê đang đầy rẫy trên mạng không hả?
Jun Hoe chán nản cúi đầu rồi lại vò tóc thể hiện rằng bản thân cậu ta cũng rất rối bời. Một lúc lâu sau cậu ta mới kiên quyết nói:
- Đấy chỉ là tin đồn. Mình có tình cảm với hyung ấy đó là chuyện riêng của mình, không cần hyung ấy đáp lại.
Tôi cười khổ nhìn Jun Hoe, khi yêu ai cũng cố chấp như vậy sao?
Virus
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro