Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Lần đầu gặp

Những bông tuyết lả tả rơi xuống đầu vai, tóc tôi, hôm nay có tuyết mà tôi lại quên mang ô. Khẽ đút tay vào túi áo khoác dày. Nhanh chân chạy đến quán cafe bên đường. Ngẩng mặt lên thấy quán có độc một chữ "Nhớ" không có hoa văn trang trí, chỉ một mình chữ "Nhớ" ấy nằm chính giữa tấm biển hiệu.

Tôi đẩy cửa bước vào, quán không có nhiều người lắm, trong không khí có mùi bánh, mùi cafe trộn lẫn vào với nhau, mùi hương hết sức dễ chịu. Tôi chọn một chỗ cạnh cửa sổ rồi gọi phục vụ. Cô gái trẻ có nước da trắng và đôi mắt trong veo mỉm cười rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Quí khách dùng gì ạ?

Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời:

- Một latte, một đĩa bánh ngọt

Cô gái ghi ghi một lúc rồi hỏi tiếp:

- Quí khách dùng loại bánh nào ạ?

Tôi trả lời:

- Loại nào cũng được.

Cô gái ngẫm nghĩ một hồi rồi ghi vào và đi gọi đồ cho tôi.

Tôi ngồi đó ngắm nhìn những bông tuyết rơi rồi đáp xuống nền đất phía dưới và tan ra. Tôi mỉm cười chợt nghĩ bông tuyết thật đẹp mà cũng thật lạnh giá. Đang chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình thì có tiếng đặt đồ xuống bàn. Cô gái nhẹ nhàng đặt một đĩa bánh ngọt màu vàng trông vô cùng ngọt ngào, đẹp mắt, và cốc latte xuống bàn. Vẫn là nụ cười và giọng nói nhẹ nhàng ấy:

- Hi vọng quí khách thích loại bánh này. Chúc quí khách ngon miệng.

Tôi gật đầu nói lời cảm ơn rồi lấy dĩa ăn thử một miếng bánh. Loại bánh này vô cùng ngon, khi ăn vào cảm giác như tan ra trong miệng. Tôi khẽ nhấp một ngụm Latte rồi lấy quyển sổ trong cặp ra, mở quyển sổ, trong quyển sổ đó tôi có kẹp những bức ảnh tôi chụp trộm người tôi yêu thương nhất, bức ảnh đầu tiên vào ngày 2/10/2013, lúc đó anh đang đứng giữa dòng người xung quanh anh như tỏa ra ánh hòa quang khiến tôi lóa mắt. Dòng suy nghĩ lại mông lung bay trở về ngày hôm đó.

- Kim Dong Hyuk, đi cùng mình đi, đi một mình chán lắm.

Jun Hoe lôi kéo tôi đi tham gia cái lễ hội văn hóa Nhật Bản gì đó. Mà tôi thì vô cùng buồn ngủ, hôm qua vừa phải thức đến hơn 2h sáng làm luận văn mà hiếm khi được nghỉ sáng tôi không thể rời bỏ cái giường thân yêu được.
Bỗng cảm thấy lạnh lạnh, tôi hé mắt nhìn, Jun Hoe đã giật chăn ra khỏi người tôi. Tôi nổi điên lên:

- Thật là...mình mệt lắm. Mình muốn ngủ

Jun Hoe vẫn không buông tha cho tôi:

- Đi đi lúc về cậu vẫn còn thời gian để ngủ

Vì Jun Hoe mè nheo quá nhiều nên tôi đành nhấc mông dậy mắt nhắm mắt mở đi đánh răng rửa mặt rồi lại mắt nhắm mắt mở thay quần áo, tiện thể cầm cái máy ảnh đi. Jun Hoe tò mò hỏi tôi:

- Cầm đi làm gì thế?

Tôi ngáp rồi trả lời đại khái:

- Không biết, tự dưng muốn cầm, biết đâu có gì hay ho để chụp thì sao?

Đi trên đường tôi cứ vừa đi vừa ngáp.

Đến lễ hội thì đúng là trời ơi toàn người là người. Tôi nhìn mà thấy mệt. Không đợi tôi kịp nói câu gì Jun Hoe đã lôi tôi vào chỗ lúc nhúc toàn đầu người.
Tôi phát mệt, cũng may chỗ này có mấy đồ ăn vặt của Nhật Bản nên tôi cứ đứng đấy mà ăn còn Jun Hoe thì chạy biến đi đâu rồi tôi không biết. Mua khoảng 6 viên takoyaki tôi vừa ăn vừa liếc một vòng xem có gì hay ho. Thì bất chợt ánh mắt tôi dừng lại ở một bóng người. Anh ấy thực sự rất nổi bật, anh mặc áo sơ mi trắng, trong đầu tôi lúc đấy xuất hiện một ý nghĩ đây là thiên thần sao? Anh ta thật đẹp! Khoảnh khắc đẹp đẽ này nên được lưu lại, nghĩ thế tôi lấy máy ảnh đang treo trên cổ ra chụp trộm anh ta. Ảnh được in ra tôi vẩy vẩy một chút rồi cho luôn vào túi quần.
Rồi tôi lại ngước nhìn anh ta cứ nhìn mãi nhìn đến thất thần cho đến khi Jun Hoe vỗ vai tôi rồi nói:

- Nhìn gì mà thất thần thế?

Rồi cậu ta lấy tay bốc một viên takoyaki bỏ vào miệng. Tôi không để ý lắm rồi quay sang hỏi cậu ta tay chỉ vào người con trai mặc áo trắng kia:

- Kia là ai vậy? Nhìn thật quen mắt

Jun Hoe vẫn đang nhai nhìn sang phía tôi chỉ rồi đáp:

- Song Yun Hyeong, biệt danh là Song hoàng tử, rất nổi tiếng

Tôi à lên một tiếng rồi nói:

- Đi về thôi

Về đến kí túc xá, tôi lấy máy tính laptop ra lên mạng xã hội. Jun Hoe hỏi:

- Không phải cậu mệt sao? Vẫn còn sức lên mạng được à?

Tôi cười cười rồi đáp:

- Kệ mình đi

Jun Hoe nhún vai rồi ra cầm máy chơi game. Tôi nhập cái tên Song Yun Hyeong vào ô tìm kiếm. Quả nhiên là tìm được, tôi hồi hộp ấn vào chữ thêm bạn bè. Không hiểu sao lúc đấy tim tôi đập thình thịch. Tôi lắc lắc đầu rồi thoát ra cất laptop rồi lấy bức ảnh trong túi quần ra kẹp vào một quyển sổ cất dưới gối đầu giường rồi tôi đi ngủ.

Dòng hồi tưởng của tôi bị cắt ngang vì bỗng con mèo của quán nhảy bổ lên bàn của tôi, tôi mỉm cười vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, cầm cốc Latte lên uống một ngụm, rồi tôi cầm bức ảnh thứ hai lên, đó là bức ảnh tấm lưng rộng của anh.

Đến lúc Jun Hoe lay tôi dậy thì chúng tôi chỉ còn 10 phút nữa là vào tiết. Tôi trợn mắt với Jun Hoe rồi hét lên:

- Jun Hoe!!!!

Jun Hoe đã chạy ra đến cửa rồi nói lớn:

- Nhanh lên không muộn bây giờ

Đến lúc chúng tôi chạy đến vừa đúng thời gian.
Tôi ngồi vào chỗ điều chỉnh lại hơi thở rồi thở nhẹ nhàng ra. Tôi lấy sách vở ra đặt lên bàn thì có người đến ngồi trước mặt tôi. Tôi ngỡ ngàng nhìn đến nỗi không tin vào mắt mình quay sang lay lay Jun Hoe đang gục mặt xuống bàn:

- Jun Hoe kia có phải Song hoàng tử mình gặp hôm trước đúng không?

Jun Hoe nhìn rồi cũng ngạc nhiên không kém tôi, cậu nói:

- Chuyện lạ đó, bình thường anh ta không đến học tiết nhàm chán này đâu

Tôi ngạc nhiên nhưng chưa kịp hỏi thêm gì thì giáo sư đã vào lớp.

Trong lúc học tôi không thấy anh ấy chú ý đến bất cứ một cái gì ngoài lời giảng của giáo sư. Cắn bút rồi nhìn bóng lưng anh ấy chợt thấy đẹp đẽ làm sao. Và tôi lại lấy máy ảnh ra chụp lại, chờ ảnh in ra xong vẩy vẩy để ảnh lên màu nhanh hơn rồi kẹp nhanh vào quyển vở chỉ sợ giáo sư phát hiện ra

Áo sơ mi trắng, bờ vai rộng...trái tim tôi lại đập hơi nhanh rồi
..

Thay đổi một chút viết fic về YunDong nha

Virus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro