Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TANG CA




Tên truyện: TANG CA
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Thể loại: Cổ đại, đoản văn, ngược, SE.
Written by Nhật Phương

Tang Ca - Một âm sắc của tình yêu

Tang Ca là một đoản văn trong tập truyện ngắn "Mười năm không xa" của tác giả

Cửu Lộ Phi Hương. Tang Ca - tên truyện cũng chính là tên nữ chính trong truyện.

Nàng đã tự kể lên mối tình đẹp tuyệt vời mà bi thương giữa nàng và phu quân - Trường Dạ Hầu An Tử Vụ.

Duyên phận như áng mây trên trời, không ai biết nó sẽ trôi về đâu hay dừng trên đầu mình lúc nào. Duyên phận là dòng nước chảy qua kẽ tay, mỏng manh, khó nắm bắt. Khi duyên đến, chúng ta chỉ có thể mặc nhiên đón nhận, không thể trốn tránh.

Khi duyên đi, ta càng không thể níu giữ, chỉ có thể để nó ra đi.

"Lần đầu chúng ta gặp nhau trong mưa, tựa như hình ảnh trong một bài thơ.

Giang Nam liễu rủ đôi bờ, nhà nhà ngói xanh, tầng tầng mưa phùn mờ mịt. Lúc đó thiếp chỉ là một ca cơ không chút danh tiếng, còn chàng là một hầu gia phong lưu.

Gặp nhau trong mưa, quấn quýt cả đời."

Duyên phận diệu kỳ đã cho Tang Ca gặp An Tử Vụ. Giữa hai bên bờ sông Giang Nam xanh mát, chỉ một ánh mắt đã là cả đời. Hai người trở thành vợ chồng, trước mắt mọi người khăng khít, thâm sâu.

Nhưng trong lòng Tang Ca hiểu rõ, chồng nàng là người có tham vọng cao ngất, tuyệt không bao giờ muốn làm một Hầu gia nhàn hạ. Một ngày nào đó chàng sẽ rời khỏi phủ Hầu gia ở vùng Giang Nam mờ mịt sương mù này. Chàng sẽ không bao giờ, chỉ vì một ca nữ thấp hèn mà cùm chân trí lớn. Nàng luôn biết và nàng luôn chấp nhận. Nàng không buồn bã, không uất ức bởi nàng yêu người đàn ông như thế, mạnh mẽ hiên ngang, trong lòng luôn có muôn dân trăm họ.

Rồi ngày ấy cũng đến.

Trường Dạ Hầu dùng kế để Triệu đế thả chàng rời kinh. Tang Ca ở lại làm con tin.

Trong những lần Triệu Đế tức giận, tra tấn nàng đến đau đớn không thốt nổi nên lời. Nàng lại nhớ đến Tử Vụ, tiếng chàng nỉ non gọi nàng trong mơ, và như thế cơn đau không còn quá dày vò như trước nữa. Nàng luôn chờ chàng trở về.

"Trường Dạ hầu phủ từ Giang Nam chuyển đến Kinh Thành, ta ngày ngày chờ chàng hạ triều. Chàng đi biên cương xa xôi bình định Hung Nô, ta hằng đêm chờ chàng chiến thắng trở về. Chàng dùng kế để Triệu đế thả chàng rời kinh, ta ở lại làm con tin lúc nào cũng mong chàng trở về gặp mặt. Rồi chàng trở về, ta vẫn chờ đợi...Chúng ta lướt qua nhau.

Đó như một câu thần chú lợi hại mà Tang Ca đã niệm trong lòng không biết bao nhiêu lần. Rằng ta phải cố gắng, kiên nhẫn chịu đựng thêm tí nữa, còn phải đợi chàng trở về cơ mà.

Cuối cùng, Tang Ca đợi được Tử Vụ trở về, nhưng đã thành "Chúng ta lướt qua nhau".

Trước kia, là trong lòng chàng mang tham vọng thiên hạ, nay là hai người đã đôi ngả âm dương. Duyên phận như nước chảy về Đông, xưa đã khó khăn, nay lại càng không thể.

Tang Ca chết. Tự tẫn cùng bạo quân.

Trước khi ra đi, nàng mặc một bộ giá ý đỏ thẫm, rực rỡ hơn cả máu tươi, hiên ngang, tiêu sái bước lên tường thành, dù trong lòng nàng đã cầm chắc cái chết. Bản thân là nữ nhi, trước hoàn cảnh chiến trường binh đao lửa đỏ, tất phải có chút e dè, sợ hãi, không dám đối mặt. Nhưng Tang Ca không cho bản thân mình có quyền làm vậy. Bởi nàng không chỉ sống cho bản thân mình, nàng còn là phu nhân của Trường Dạ Hầu An Tử Vụ - chủ soái thống lĩnh toàn quân phản loạn. Nàng còn sống vì chàng, vì danh dự sau này của chàng. Nên một chút yếu lòng cũng không thể được, nàng phải khảng khái bước đi, quyết không để sau này, chồng mình mang tiếng xấu. Người con gái ấy như bông mẫu đơn đỏ rực, kiều diễm nở rộ giữa ngày đông. Dẫu có phải lụi tàn ngay tức khắc, vẫn phải ngạo nghễ mà lụi tàn.

Người thương ở ngay trước mắt, sau lưng là bạo quân đỏ mắt. Không phải suy nghĩ, từ lâu nàng đã có sự lựa chọn rồi.

Trước ba mươi vạn quân, nàng xướng to từng câu chữ tố cáo bạo quân hung tàn, độc ác. Tiếp đó, nàng bắt đầu hát khúc:

"Khi nào mặt trời không còn nữa, ta cùng chàng sẽ mất..."

Quá tức giận trước lời ca của nàng, Triệu Đế đã chém phăng một cánh tay của nàng khi câu hát nàng còn chưa kịp tròn vẹn. Bị chém đứt một cánh tay, chưa kịp cảm nhận sự đau đớn truyền đến thân thể, nàng xông lên, đâm thẳng đầu vào bụng bạo đế, đẩy cả hai cùng rơi xuống tường thành.

Tang Ca thành toàn cho chàng.

Thành toàn cho mười dặm giang sơn của chàng. Mai này, chàng lên ngôi đế vương đường hoàng, không còn vướng bận gì nữa cả. Tang Ca đã cam lòng rồi.

"Trường Dạ hầu, trừ bạo quân trấn an thiên hạ, Tang Ca được làm vợ của chàng,

Câu chuyện được thuật lại dưới lời kể của nữ chính. Từ đầu đến cuối, Tang Ca trao ra tình yêu của mình, chấp nhận mọi đau đớn vì An Tử Vụ, không oán không hối.

Giọng kể bình thản nhưng không tránh khỏi chút chạnh lòng vì tình yêu không viên mãn. Nếu không thế, nàng đã không biến thành quỷ, luôn đi theo bên cạnh chàng. Nếu không thế, nàng đã không bỏ ra ngoài hoàng cung trong đêm Thất Tịch vì không kiềm chế nổi sự khó chịu khi bên cạnh chàng nhất định có vô số oanh ca yến hót, hoa thơm ong bướm. Nàng đã quá yêu chàng mất rồi, yêu đến thành chấp niệm không thể nào buông bỏ, chỉ muốn ở bên cạnh chàng, ngắm nhìn, bảo vệ chàng đến mãi mãi.

Trở lại với tiêu đề bài cảm nhận, sao mình lại đặt là Tang Ca - một âm sắc của tình yêu?

Thật ra, trong truyện tình yêu mà An Tử Vụ dành cho Tang Ca cũng sâu nặng không kém. Chàng là một người đàn ông giỏi giang và dịu dàng, xứng đáng cho Tang Ca trao tặng tình yêu. Nhưng trong bài cảm nhận này, mình xin phép chỉ nói về Tang Ca, vì mình rất khâm phục và ngưỡng mộ cách thể hiện tình yêu của nàng.

Ngay từ ban đầu, Tang Ca đã được biết đến là một ca nữ. Nhắc đến nghề này, dù không bán thân, thì chắc chắn phải bán nghệ, mà chìm nổi trong mùi yên chi say nồng, khó có thể tránh khỏi chút dong chi tục phấn, chai sạn với cuộc đời. Tang Ca không hề như vậy. Sống trong bể phong trần, nàng vẫn không đánh mất đi trái tim nồng cháy, luôn nhiệt tình với yêu thương, chỉ chờ một ngọn lửa phù hợp là bồng lên, dẫu có cháy cát bụi.

Đất Giang Nam bồi dưỡng mỹ nhân, Tang Ca cũng vậy, nàng mang trong mình vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm của người con gái nơi đây. Đôi mắt long lanh của nàng ngước lên, liền khiến Tử Vụ say đắm khôn nguôi, sớm ngày nhung nhớ. Có lẽ vậy, dù tính cách tiết liệt, kiên cường, cách nàng thể hiện tình yêu với An Hầu lại rất bình đạm, sâu lắng. Như cách nàng chờ chàng về mỗi khi chàng đi vắng, cách nàng hiểu rõ hoài bão, chí lớn của chàng hay cách nàng thả hoa đăng cho chàng với ngụ ý "đăng" đồng nghĩa với chờ, nàng sẽ mãi chờ chàng, đến khi chàng trở về thì thôi.

Không nồng nhiệt, cuồng dại không có nghĩa là không yêu. Tình yêu vỗn dĩ mang nhiều sắc thái. Đôi khi cháy bỏng lại dễ nguội tàn, mà nhiều khi yên bình, chậm rãi lại vững chắc, dài lâu. Mình luôn muốn có một tình yêu như thế, chỉ đơn giản là bên nhau, hiểu nhau, yên lặng, bình tĩnh trao nhau yêu thương, không cần mọi người biết, không cần thiết phải khoe khoang với ai.

Trong lòng mình, Tang Ca là thiên thần hiện thân cho tình yêu chung thủy, bền chặt, sự gắn bó mãi không xa rời. Nếu như cuộc đời của nàng chỉ là một thanh sắc giản đơn, vừa kịp ngân lên, cũng vừa kịp kết thúc, thì tình yêu của nàng là một bản hòa ca chân ái. Từng giai điệu dịu dàng ngân lên, thấm vào trong lòng An Tử Vụ, thấm vào trong lòng người đọc, khó có thể quên.

Trong cuộc đời này, có được một tình yêu như thế, một người yêu mình như thế, hẳn là hạnh phúc vô cùng.

Dẫu có kết thúc, thì có sao?

Con người bắt đầu từ cát bụi rồi lại trở về với cát bụi. Chúng ta dù có là ai, trăm năm nữa, cũng hóa thành cát bụi. Yêu thương vào lúc nào? Lúc nào cũng phải không ngừng yêu thương. Hạnh phúc chỉ đến với những con người dũng cảm, dám cho đi mà không cần nhận lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: