PHẤN HOA LẦU XANH
Tên truyện: PHẤN HOA LẦU XANH
Tác giả: Tào Đình
Thể loại; Cổ đại, ngược, cảm động, SE.
Tình trạng: Đã xuất bản.
Reviewed by Minh Thư
"Ê có truyện gì hay không giới thiệu cho tao đi "
Đọc Phấn hoa lầu xanh đi ba. Hay lắm "
Cuộc đối thoại vỏn vẹn có hai câu mà đã đưa tôi đến với Phấn hoa lầu xanh của Tào Đình. Vâng chính nó đã làm tôi sa chân vào đống ngôn tình SE thời gian dài ơi là dài. TvT
Có thể nói như thế nào nhỉ? Ừ thì, nếu Việt Nam có Thúy Kiều thì Sở Sở chính là Thúy Kiều phiên bản Trung Quốc. Sau khi cày xong truyện thì tôi rút ra được những điều sau:
1. Văn phong mỗi người mỗi khác, Nguyễn Du thiên về chủ nghĩa nhân đạo nên "trời không phụ người tốt", " sau cơn mưa trời lại sáng" . Chị Đình có lẽ là người luôn học hỏi kinh nghiệm của cha ông thời xưa "việc gì cũng phải làm đến nơi đến chốn" cho nên lỡ ngược nhau thì ngược cho đến cùng.
2. Từ câu "Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh" Nguyễn Du đã dự báo về số phận Kiều thì tác giả của quyển Phấn hoa lầu xanh cũng không kém cạnh khi ngay từ tên của chị nữ chính đã hiểu cuộc đời chị ấy ra sao rồi : Sở Sở ( vâng, khổ sở đó mấy bạn).
3. Nhờ hai cái tác phẩm này mà mới biết tự mình lo cho mình là tốt nhất, lần nào trước khi gặp biến thì "tình lang" của mấy chị đều bận hết.
4. Mặc dù hai truyện trên đều viết với ý nghĩa giống nhau ( cảm thương cho người phụ nữ) nhưng mà Kiều à, ít ra chị còn được sống êm ấm, được đi đạp thanh để gặp Kim Trọng rồi thề nguyền trong khi chị Sở chưa bao giờ được xuất đầu lộ diện, cha không quan tâm, chịu mọi gánh nặng của tam tòng tứ đức ngày xưa. Kiều lưu lạc mọi người vẫn đi tìm, có được Thúy Vân luôn yêu thương chị. So sánh mới biết chị Sở Sở " nhọ" như thế nào, hết bị chồng ghẻ lạnh lại bị vu oan, bị hãm hại nhưng không thể giải oan, có được thằng em "xứng đáng" ghê luôn. Khi bị hãm hại, cha mẹ chồng không tin tưởng thì thôi để rồi khi bị hưu trở về nhà nghe câu của thằng em mà muốn vả vô bản mặt nó " Gia môn bất hạnh" (bất hạnh là do có thằng em như nó thì có, chị mày không bênh còn ham nói nhảm). Chị này cũng có vẻ là thánh, nói với anh họ: Cho dù anh có bán em, em cũng không hận anh. Qua ngày hôm sau ảnh bán chị thiệt =]]]. Quân tử nhất ngôn, không hận là không (em thích cái tánh này của chị), số nó đã định thì đành phó mặc cho trời thôi ~
5. Nhìn chung muốn cẩu huyết có cẩu huyết, muốn bi có bi, muốn chửi thề có chửi thề, mất dạy thì có hết.... Chị này tính ra não hơi tàn, thằng chồng ngày xưa nó đối với mình ra sao mà tha cho nó, rồi mới xảy ra cái kết cục: chồng bị chặt đầu, ôm đầu chồng xong tự tử chết. Đọc cái kết xong mà mắc cười, chết đi để chấm dứt mọi đau khổ, sống mà cuộc đời dơ bẩn sống làm chi, trước lúc chết còn cho thằng anh họ nhìn thấy cảnh này mà ám ảnh cả đời, cho biết được xã hội đó đã đẩy người con gái vào cuộc sống ra sao.
6. Người xưa hay bảo " người không vì mình trời tru đất diệt" câu này đúng với chị Sở, tốt quá nên bị khinh, coi rẻ, cuối cùng vạn kiếp bất phục ( đúng chuẩn con ghẻ bà Đình).
Cuối lời: đọc xong mà tâm tình phức tạp, vừa tội, vừa thấy cũng đáng. Mặc dù SE nhưng không phải thê thảm như của Đồng Hoa với Phỉ, cái kết cũng khá chóng vánh như của Thư Nghi nhưng mà truyện này đáng để đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro