ĐỒ BÍCH
Tên truyện: ĐỒ BÍCH
Tác giả: Thập Tứ Khuyết
Thể loại: Cổ đại, đoản văn, huyền huyễn, HE/SE ( Có hai kết).
Tình trạng: 1 chương. Đã hoàn.
Ái tình kiếp trước do ai kết
Tương tư kiếp này mấy ai hay?
Nào đâu trách trời gieo duyên phận
Chỉ trách tình ta lắm trái ngang.
Chàng không có quyền lực tiền tài, chỉ trách chàng quá đỗi tuấn tú nho nhã, quá đỗi tài hoa nên đã chiếm trọn trái tim của Hòa Hi công chúa Bích quốc, khiến nàng yêu chàng đến say mê, bất chấp thân phận và số phận oan trái giữa hai nước...
"Chàng còn có ta. Trường Thừa, tình đời lạnh mỏng, thế nhưng, chàng còn có Hòa Hi!"
Hòa Hi xinh đẹp thoát tục, phóng khoáng rực rỡ, làm sao mà hắn có thể không yêu? Tình đời tuy bạc bẽo lạnh lùng nhưng còn có nàng làm ánh sáng cho hắn trong đêm tối u mê buốt giá. Trường Thừa cho dù có bị cả thế gian ruồng bỏ nhưng hắn vẫn còn có nàng – ngọn lửa ấm áp của đời hắn...
"Vô luận thế sự đổi dời ra sao, tâm ta yêu công chúa vĩnh viễn không đổi. Vô luận tình đời thật giả bao nhiêu, tâm ta yêu công chúa không hề giả dối."
Thế sự tuy biến đổi khôn lường nhưng tình cảm Trường Thừa dành cho nàng vẫn sẽ luôn như thế, mặc cho thế gian thật giả đảo điên nhưng chắc chắn một điều, trong tâm của Trường Thừa vĩnh viễn có Hòa Hi.
Yêu càng đậm, hận lại càng sâu...Giá như đừng gặp thì đã không yêu, đã không yêu sẽ không luyến tiếc như thế...
Tiếc thay tình yêu của họ lại không thể vượt qua khoảng cách của chiến tranh, họ là hoàng tử và công chúa ở hai đầu đối địch. Yến – Bích quốc còn một mối nợ nước thù nhà...
Giang sơn hay mỹ nhân? Chỉ tiếc rằng hắn đã chọn giang sơn. Có được giang sơn thì sao, khi Hòa Hi của hắn đã trầm mình vào mặt hồ rét lạnh. Mất đi Hòa Hi... hắn khác nào kẻ mù đi trong đêm tối. Tang thương và tịch liêu đến thê lương...
Oán thù năm xưa tưởng như đã kết thúc tại đó nhưng có lẽ giờ đây, khi lịch sử năm xưa đã chôn vùi vào cát bụi thì câu chuyện thực sự mới bắt đầu...
Từ ngày chết đi, nàng đã trở thành một cô hồn bị Khóa Oán Niệm giam giữ lại nơi trần thế, do oán hận quá nặng, nên mãi vẫn chẳng thể siêu sinh...
Định mệnh một lần nữa đưa đẩy, Hòa Hi giờ đây gặp lại Trường Thừa. Hắn đã đầu thai, trở thành thái tử Cơ Vãn, khuôn mặt thay đổi, tính cách cũng không còn như xưa nữa nhưng chỉ có một điều vĩnh viễn chưa từng đổi thay – là tình cảm mà hắn dành cho nàng...
Cơ Vãn là người duy nhất thấy nàng, hắn vẫn luôn nghĩ nàng là do mình huyễn hoặc ra bởi hắn không thể chạm vào nàng, vì nàng chỉ là một linh hồn hư ảo. Dù cho Cơ Vãn có gặng hỏi bao nhiêu lần thì vẫn không biết nàng là ai, nên hắn gọi nàng là Hồ Cơ...
Cơ Vãn yêu Hồ Cơ, như Trường Thừa yêu Hòa Hi...yêu trong khổ sở, tuyệt vọng, yêu từ kiếp trước đến kiếp này, yêu không lối thoát...
30 năm, hắn làm đế 30 năm, yêu nàng cả một đời. Hắn ích kỷ không muốn dùng một giọt máu của mình chặt đứt Khóa Oán Niệm để giải thoát cho Hồ Cơ của hắn bởi hắn sợ nàng sẽ biến mất, sẽ ra đi mãi mãi, sẽ bỏ lại hắn...Cơ Vãn vẫn luôn nuôi hi vọng, chỉ cần nàng còn ở trong hồ đó, chỉ cần nàng còn ở trong hoàng cung này...là còn ở bên hắn...
Cho đến tận khi gần nhắm mắt xuôi tay, hắn cuối cùng cũng có can đảm giải thoát cho nàng, cũng là giải thoát cho Hồ Cơ, giải thoát cho Trường Thừa, giải thoát cho tình yêu vô vọng cả đời của hắn...
Kết luận của mình: Yên tâm là có 2 cái kết, ai thích SE thì đọc đến hết phần 9, còn HE/GE thì đọc tiếp phần cuối, có thể là HE nhưng hơi không trọn vẹn tí, nhưng đừng vì vậy mà bỏ lỡ đoản văn này nhé!
Link đọc truyện:
Like và share để ủng hộ page nhé các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro