Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Kì 2 năm lớp 11, tôi về nhà bố. Vì vấn đề hộ khẩu nên tôi phải thi đại học ở tỉnh nhà, thế là phải chuyển trường để làm quen trước. Mặc dù mấy năm nay đều sống với mẹ, nhưng mẹ cũng không cấm cản tôi liên lạc với bố, thế nên nghỉ đông nghỉ hè là tôi sẽ về chỗ bố tôi. Chủ yếu là do tôi không muốn họ sống yên ổn quá, nên nhất định phải trở về thăm thú thường xuyên.

Bố tôi đích thân đến sân bay đón tôi, suốt đường còn hỏi han tôi các kiểu. Về đến nhà, bồ nhí... à không, là cái người bố tôi cưới lần 2 ấy, ả ân cần xuống nhà cầm hành lý giúp tôi.

"An An, làm xong thủ tục nhập học của con rồi đấy, tuần sau cứ thế đi báo danh là được rồi."

Sau khi lên tầng, em gái cùng cha khác mẹ của tôi đã đứng đợi ở cửa nhà chúc mừng. Bao năm rồi, phòng của tôi vẫn giữ nguyên như cũ. Mọi người tưởng đây là một gia đình vui vẻ hòa thuận ấy hả? Không, là vì họ biết rõ, tôi mà không vui thì họ cũng đừng có mong được sống yên ổn.

***

Hồi tôi 5 tuổi, bố mẹ tôi ly hôn. Lý do là vì lúc mẹ tôi mang thai tôi, bố tôi không chịu được cô đơn nên đã ra ngoài làm bừa, lại còn có cả con. Con gái riêng của bố nhỏ hơn tôi một tuổi. Mẹ tôi phát hiện, thấy bố tôi buồn nôn. Bà nội vẫn luôn hài lòng với đứa con dâu như mẹ tôi nên không muốn mẹ ly hôn, cuối cùng không khuyên được, bà đánh cho bố tôi một trận.

Mẹ bảo tôi: "An An, làm người là phải ích kỷ chút, chuyện gì cũng phải lấy mình vui vẻ làm chuẩn."

Tôi nghĩ bụng, mẹ ạ, cái này mẹ không cần dạy, có thể di truyền.

Mặc dù nhà tôi không giàu có danh tiếng gì, nhưng cũng gọi là khá giả, bố tôi làm chủ một nhà máy. Mẹ tôi thì không hứng thú gì với nhà máy kia nên yêu cầu chia tiền, một cái nhà, và cả tôi. Kết quả là vào ngày mẹ đưa tôi đi, tôi sống chết không chịu theo mẹ. Mẹ tôi tức quá về quê luôn, không thèm đưa tôi đi.

Nói thật thì mặc dù bố tôi không tốt với vợ, nhưng khá tốt với tôi, dù sao cũng là con ruột mà. Bố vỗ ngực hứa hẹn với tôi: "An An, con sẽ mãi là công chúa nhỏ của bố, bố tuyệt đối sẽ không để con phải ấm ức, cũng sẽ không để con phải không vui."

Tôi vô cùng cảm động: "Thật không bố?"

"Đương nhiên là thật rồi."

Đây là bố tự nói đấy nhé.

Hai tháng trước, cuộc sống của chúng tôi vẫn khá yên bình, bố đi làm, tôi đi học, không có chuyện gì xảy ra, chẳng qua là nhà thiếu mất một người. Hai tháng sau, bố đăng kí kết hôn với cái người đàn bà tên là Liễu Như Phương, rồi đưa ả về nhà. Bà nội thấy nhục mặt nên không cho phép làm đám cưới. Tôi nhìn nhỏ em gái được đưa đến chung, Tống Lị Lị, nó sợ hãi núp sau lưng mẹ nó, gầy như cọng giá.

Bố an ủi tôi: "Mấy năm nay em gái không được chăm sóc, rất đáng thương, bố muốn bù đắp cho em một chút, nhưng con yên tâm, bố vẫn yêu An An nhất."

Tôi gật đầu: "Thế bố đuổi nó đi đi."

"Hả?" Bố tôi không ngờ tôi sẽ nói thế.

"Nếu bố đã nói là bố yêu con nhất, thế bố để nó dọn ra ngoài ở đi, con không thích nó, không phải là bố đã nói sẽ không để con phải thấy không vui à?"

Bố tôi bị tôi chặn họng không nói lên lời.

Liễu Như Phương nghe xong thì tủi thân rơi lệ: "Nếu đã như thế thì để mẹ con em dọn ra ngoài ở đi vậy."

"Không được, dì Liễu phải ở lại đây." Tôi dứt khoát từ chối.

Bọn họ lại không hiểu.

Bố tôi rất vui, tưởng là tôi không ghét Liễu Như Phương, chỉ là không chấp nhận được việc lòi ra thêm một em gái thôi. Thế là họ để Tống Lị Lị ra ngoài ở một thời gian, đợi tôi làm quen.

Liễu Như Phương đương nhiên phải ở lại rồi. Mẹ con nhà đó mà ra ngoài ở hết thì cũng vẫn là ở nhà của bố tôi, vẫn tiêu tiền của bố tôi. Lỡ bố tôi cứ lúc lúc lại chạy qua đó, thì sẽ rất dễ quên mất đâu mới là nhà của mình.

***

Kể từ hôm đó, tôi bèn bắt đầu một cuộc sống điên khùng. Liễu Như Phương tưởng tôi thích ả nên mới bảo ả ở lại, thế là cố gắng dỗ dành tôi, muốn nhanh chóng đón Tống Lị Lị vào. Liễu Như Phương làm đồ ăn sáng, vì trên bàn chỉ có trứng ốp, không có trứng luộc, tôi ném bát. Buổi tối, vì Liễu Như Phương gắp mất cái đùi gà trong đĩa, tôi lại ném đĩa.

Trong căn nhà này, dù Liễu Như Phương có làm gì, tôi cũng phải gây sự thêm. Ả ăn cơm, tôi đổ thêm muối. Ả đọc sách, tôi hát. Ả rửa bát, tôi đổ dầu. Ả lau nhà, tôi cũng phải khạc bãi nước bọt.

Bố dạy dỗ tôi: "Trẻ con phải biết lễ phép."

Tôi thấy cũng có lý, tôi phải làm một đứa trẻ hiểu chuyện dễ thương, chủ động làm hòa với Liễu Như Phương. Vì để bà nội chấp nhận ả, tôi lấy túi hàng hiệu của ả cho bà dùng để đi chợ. Vì lo lắng ả đi lại bị vấp ngã, tôi cắt hết gót giày cao gót của ả. Ả sinh nhật, tôi vẽ tặng ả một bức tranh. Quả nhiên, ả cầm chiếc váy mới dính đầy màu vẽ, khóc lóc đau đớn, tôi đoán chắc là do cảm động quá.

Ban đầu là do muốn dỗ dành nịnh nọt tôi nên ả còn nhịn. Sau này ả sợ tôi, khóc lóc than thở với bố. Bố tôi thấy tôi quá đáng quá, thế là cau mày mắng tôi mấy câu. Tôi nghe theo gật gật đầu, hiểu rồi, sau cố gắng hơn.

Liễu Như Phương tìm mọi cách để đòi bố tôi đưa đi chụp ảnh cưới, còn treo trong nhà khiến tôi khó chịu. Ngày hôm sau, váy trắng bị tôi tô thành màu hồng. Lúc bố đến hỏi tội, tôi chớp chớp đôi mắt to giả nai hỏi: "Váy công chúa màu hồng không đẹp ạ?"

Bố tôi gãi mái đầu dạo gần đây bắt đầu nhú sợi bạc, cầm chổi đánh tôi. Tôi đau nên gào khóc, vừa khóc vừa chạy ra ngoài, gào om sòm cả lên. Hàng xóm thấy vậy cũng không im lặng, ai cũng lên tiếng giúp tôi. Bố vứt chổi đi, chỉ đành bỏ cuộc. Tôi rúc vào lòng cô Lưu hàng xóm, vừa khóc vừa kêu gào gọi mẹ.

Bạn tưởng thế là hết à?

Chưa, chưa hết đâu.

Tôi gọi điện thoại khóc lóc kể lể với bà nội, bà lập tức lái chiếc xe ba bánh phi sang nhà tôi. Bà nắm mái tóc xoăn sóng của Liễu Như Phương, miệng thì chửi "hồ ly tinh". Cuối cùng, bà cầm cái chổi bố tôi dùng để đánh tôi, quật vào mông bố.

***

Suýt nữa thì bố tôi quên mất, Liễu Như Phương không sống yên được thì bố cũng đừng mơ được an nhàn.

12 giờ đêm, tôi đi đến trước cửa phòng bố tôi, vừa gào vừa đập: "Bố ơi!"

Bố tôi ghìm cơn tức, đi ra hỏi tôi có chuyện gì.

Tôi bảo: "Con đói."

1 giờ sáng, tôi lại đạp cửa.

"Bố ơi!"

"Lại sao nữa?"

"Con khát!"

2 giờ sáng.

"Bố ơi!"

Bố tôi không nhịn được nữa: "Tống Dư An, lại có chuyện gì nữa, đừng để bố phải đánh con!"

"Không có gì cả, con chỉ muốn xem bố ngủ chưa thôi."

3 giờ sáng, tôi lại gõ cửa phòng họ.

Bố tôi nổi điên gào lên: "Ngủ rồi!"

Tôi: "Thế bố dậy đi đã rồi lại ngủ tiếp sau."

***

Liễu Như Phương sắp điên lên rồi. Đến lần thứ n tôi gõ cửa phòng bố giữa đêm khuya, chúng tôi đều thâm sì mắt, không có lời gì để nói với nhau.

Bố tôi cũng sắp điên rồi. Bố hỏi: "Con nhớ mẹ chưa, bố đưa con đi thăm mẹ nha?"

"Con nhớ."

Có trách thì phải trách ngày đó tôi còn quá nhỏ, không hiểu thế gian hiểm ác. Bố tôi đưa tôi đi, rồi chạy về một mình. Mẹ nhìn tôi, thở dài một hơi: "Được rồi, mẹ biết là con muốn chọc tức bố, nhưng mà không cần phải thế, mình vui là trên hết."

Mẹ thảnh thơi nằm trên sofa, đắp mặt nạ.

Tôi: "Thấy họ khó chịu là con vui."

Mẹ tôi cười nhạt: "Không sao, không làm họ khó chịu được thì mình thỏa sức tiêu tiền của họ."

Tôi thấy cũng hợp lý.

***

Từ tiểu học đến cấp 3, tôi không xin mẹ lấy một đồng. Trường thông báo nộp học phí, tôi xin bố. Hết tiền tiêu vặt, tôi xin bố. Thẻ cơm không có tiền, tôi xin bố. Thực ra mẹ tôi cũng không thiếu tí tiền này, chẳng qua là mỗi khi tiêu tiền của bố thì tôi sẽ vui hơn chút. Tôi tham gia trại hè, nửa đường mượn điện thoại của bạn gọi cho bố.

"Alo, ai đấy?"

"Con đây bố."

"An An, con đổi số rồi à?"

"Không phải, sim con đang nợ tiền, bố nạp cho con đi."

Bố tôi: ...

"Bố ơi, con tham gia trại hè, giờ điện thoại không còn tiền, lỡ mà có nguy hiểm gì..."

"Được rồi biết rồi, để bố nạp cho!"

"Nhiều chút nha."

Có thể nói rằng, tôi mua một gói que cay ở canteen trường cũng là tiền của bố tôi.

Ngày đầu nghỉ hè, tôi đến ở chỗ bố mấy ngày, kiểm tra xem họ sống có tốt không. Sau khi đến nhà, tôi phát hiện ra phòng của tôi đã bị Tống Lị Lị chiếm mất rồi.

Liễu Như Phương giải thích: "Phòng của Lị Lị nhỏ quá, ánh sáng cũng không có mấy, dì mới đổi phòng của hai đứa, dù sao thì con về cũng chẳng ở mấy ngày."

Tôi quay đầu lại nhìn bố, dường như bố thấy cách sắp xếp này cũng hợp lý.

"Bố, con không thích sắp xếp thế này đâu nhé, đấy là phòng của con."

Bố tôi cau mày, trách tôi không hiểu chuyện: "An An, con hiểu chuyện chút đi, dì Liễu nói thế là đúng, con cũng có ở được mấy ngày đâu."

Đương nhiên là tôi không thỏa hiệp rồi: "Nhưng mà bố ơi, giờ con đang rất là không vui, phải làm sao bây giờ?"

Bố tôi muốn dĩ hòa vi quý, không muốn để bên nào buồn.

Bố nhìn Tống Lị Lị, bảo: "Lị Lị, mấy hôm nữa là chị con đi rồi, con ở phòng nhỏ mấy hôm, đợi chị đi thì con lại dọn vào."

Tống Lị Lị nghe lời đồng ý, dù sao thì nó cũng chỉ cần nhịn mấy hôm là được.

Nhưng tôi không vui.

"Bố nè, bố có em rồi nên không cần con nữa đấy à?"

"Vì có em, nên đồ của con phải nhường cho nó hết đúng không?"

"Vì con không thường xuyên ở nhà, thế nên nơi này không còn là nhà của con nữa luôn hả?"

"Thế thì con không ở với bố, nên bố cũng không muốn làm bố của con nữa luôn, đúng không?"

Tôi hỏi liên tục, kèm thêm cả những câu hỏi về mặt đạo đức, khiến bố tôi đuối lý.

"An An, con nói gì vậy, đây luôn là nhà của con, bố cũng mãi yêu con mà."

Liễu Như Phương đứng ra giảng hòa: "An An, tại mọi người thấy phòng của con cứ để trống mãi, nên không muốn bỏ phí."

Tôi gật đầu biểu thị đã hiểu: "Con hiểu rồi, thế về sau để con dọn về đây ở luôn vậy, như thế thì phòng sẽ không bị trống nữa."

Liễu Như Phương xanh mặt, biểu cảm vô cùng bài xích: "Lị Lị, không tranh với chị nữa, con dọn về phòng đi."

Liễu Như Phương không ưa tôi, nhưng lại chẳng làm gì được tôi, nếu tôi dọn về ở thật, chỉ có ả là xui xẻo nhất thôi. Đương nhiên, ả cũng từng phản kháng rồi. Tôi dị ứng lạc, có lần Liễu Như Phương cố tình gắp đồ ăn chấm bơ lạc vào bát tôi. Tôi cười nhẹ nhàng, úp cái bát lên đầu ả.

"Còn có lần sau, con sẽ ụp cái này lên mặt dì đấy."

Ả không dám có lần sau, vì tôi thực sự sẽ ụp nó lên mặt ả thật.

Sống mà, quan trọng nhất vẫn phải là bản thân mình vui vẻ. Đến giờ, tôi lại phải chuyển về đây để thi đại học. Tống Lị Lị nhìn căn phòng to của tôi mà ngưỡng mộ không thôi, còn lườm tôi một cái. Tôi cười chả chấp. Bao năm nay mặc dù tôi dốc sức gây sự với Liễu Như Phương, nhưng chẳng làm khó gì Tống Lị Lị cho lắm. Chủ yếu là do tôi cũng chả gặp nó mấy, nên không có cơ hội xảy ra tranh cãi gì. Hơn nữa, có mỗi cái phòng, nó tranh bao năm thế cũng có tranh được đâu, tí IQ đấy chả cần tôi mất công làm khó. Chỉ cần nó không gây với tôi, thì tôi có thể coi như không thấy nó.

~~~

follow tui trên fb với username chenxiyexi (nếu bạn muốn), cảm ơn nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zhihu