Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4 /Ngày đầu tiên / Đụng mặt


Sau khi tạm biệt con Jiwon thì tôi về nhà ngay, vừa về đến nhà nhận ngay một dòng tin nhắn, là của công ty đó. Tôi mắt hi hí đọc từng chữ xem như thế nào, ôi trời tim tao đau quá men. Vừa đọc đến câu

Chúc bạn... Là tôi đã xác định rồi , mình đã được nhận, nhưng họ lại nói, "chúc bạn may mắn lần sau " ôi trời con tim tôi, hôm sau đi khám lại tim mới được. Tôi bắt đầu tỉnh dậy, là mơ sao ?

Haizzz mệt quá nên thiếp đi ấy mà, khổ.

Nhưng lần này là thật, một dòng tin nhắn quá ngắn gọn " chúc mừng bạn, bạn đã được nhận vào công ty Jung Thị "

Trời ơi đọc đến đây thôi là tôi bắt đầu nhảy cẫng lên vì sung sướng. Tôi bắt đầu bình tĩnh lại. Người đầu tiên tôi gọi để báo cho tin này là mẹ tôi. Một cuộc điện thoại từ con gái, tôi cảm nhận được giọng nói vui vẻ của mẹ tôi. Đương nhiên rồi, con gái được nhận vào làm một công ty lớn, sao bà không vui cho được

Kết thúc cuộc gọi cho mẹ, tôi liền gọi cho con Jiwon. Nghe giọng nó có vẻ nhỏ hơn thường ngày

- Alo, Jiwon hả, tao được nhận vào làm rồi mày ơi

- À, ừ, tao vui lây đấy

- Nhưng sao tiếng mày nhỏ vậy, cúp việc à

- Tao cúp việc là tại mày đấy, thôi nha giám đốc tới, tao dập máy đây

Chưa kịp nói gì thì con nhỏ đó đã dập máy rồi là mất cả hứng, nhưng cũng tại tôi mà tự nhiên gọi vào giờ làm của người ta, nghe nó nói chuyện qua điện thoại lén lén lút lút thì chắc giám đốc công ty này cũng ghê gớm lắm. Thôi ngủ đi, mai đi làm rồi tính sau vậy

Buổi sáng thức dậy với con mắt thâm quầng, haizzz nhắc mới nhớ hồi tối con Jiwon bắt nói chuyện cả đêm vì mới chia tay người yêu xong, nó buồn lắm nên lấy tôi ra làm cái gối để cho nó ôm mà khóc èn tâm sự. Không ngủ được với nó luôn, và thành quả thức dậy là đây, với quầng mắt đen trông chả khác gì con gấu trúc cả. Phải nhanh chân lên vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm mà, không thể có gì sơ suất được.

Nhanh tay vệ sinh xong cầm lấy nhanh mẩu bánh mì vừa mua được cho vào miệng mà đi thẳng đến công ty luôn.

Bộ đồ cũng khá đơn giản nên chạy cũng nhanh đấy chứ.

Ở một nơi khác ( Tui làm Nv chính khiêm dẫn truyện lun )

- Con mà không đem bạn gái về đây thì đừng hòng về nhà này nữa.
* Giọng nói trầm ấm nhưng đầy thách thức của một người bà *

- Nhưng mà con mới có 26 tuổi à vẫn trẻ măng sao bà lại bắt con lấy vợ chứ

- Không nhưng nhị gì hết, ngày mai mà không đưa về đây thì anh biết rồi đấy

Người con trai kia quay lại lay tay mẹ mà van xin

- Mẹ ơi cíu con

- Mẹ cũng đành bó tay thôi, bà con đã nói vậy rồi thì nhận lời cho bà vui đi _ *người mẹ cũng chỉ bất lực*

- Nhưng mà con có ai đâu mà đưa về

- Thì con cứ đem đại một ai đó về cho có lệ qua mặt bà là được rồi *Hai mẹ con thủ thỉ *

- Nếu ngày mai không đem về cho tôi một đứa cháu dâu thì anh sẽ ra khỏi nhà đấy, biết chưa _ *người bà quay lưng đi*

- Vâng bà....

Người con trai kia đi ra khỏi phòng mà trách móc, sao bà lại đối xử với anh như vậy?, chỉ là bà muốn có một đứa cháu dâu thôi mà khó đến vậy sao?
- Thôi, về công ty cho nó lành....

Anh ta bắt đầu lấy xe đi về công ty. Đến bãi đỗ xe, bắt đầu bước vào cổng công ty thì...

__________

Mina này, sao tôi lại chạy ẩu như vậy chứ đến đụng cả người ta

Trong tay đang cầm một ly cà phê, tay bên kia là mua cho cả phòng thì .... Tôi đã tông vào một chàng trai, xui thiệt vì cà phê đã đổ hết lên người cậu ta. Tôi cúi mặt lo cho chiếc áo mới mà chửi rủa

- Aida, ai đi mà không có mắt vậy, đi tông hết cả người ta_ *tôi vẫn cố tìm xem trên áo có mảnh nào xước không*

- Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng đấy, cô gái à_

Anh ta cáu gắt khiến tôi cũng phải gưởng đầu lên, đập vào mắt tôi là một anh chàng " Trồi ôi, đẹp trai dữ " tính mê trai không bao giờ bỏ được trong tôi. Nhìn xuống một chút, .... " Trồi ôi, là.... Nước cà phê của tôi đã đổi vào người anh ta ". Giật mình bắn ra khỏi người anh ta, lấy chiếc khăn trong túi đem lau cho anh ta

- Ối, tôi xin lỗi nha, hì hì.

Lau xong người cho cậu ta thì tôi phải xin lỗi vì có chuyện gấp nên phải vào công ty thì đột nhiên có một bàn tay thật to lớn nắm lấy tay tôi kéo lại, nói như là sát mà khoảng 3cm nữa là chạm môi rồi

- Cô định chạy ư, đổ áo lên người tôi bây giờ phủi bỏ à

- Tôi xin lỗi rồi mà, nếu như anh chấp nhận thì tôi sẽ đền áo lại cho anh

- Cô tưởng áo tôi là hàng Fake hay là đồ rẻ tiền sao, cô đền nổi không

- Anh buông tay tôi ra cái đã

Anh ta buông tay tôi ra rồi lấy tay phủi áo, thản nhiên cho tay vào túi nhìn tôi với một ánh mắt giết người. Gì vậy, có cái áo thôi mà làm như vàng không bằng, không cái này phải gọi là như kim cương mới đúng

- Nếu tôi có khả năng thì tôi sẽ đền cho anh..

- Còn nếu cô không đền được

- Thì... Thì... Thì tôi sẽ đền cho anh cái khác.
Tôi bắt đầu xoi mói _ không ai có thể đòi thứ gì từ tay Lee Mina này đâu

- Tôi còn chưa tính chuyện của anh, anh đã lấy đi phần cà phê của tôi rồi, nếu anh vắt cà phê ra từ cái áo này của anh và trả cà phê lại cho tôi thì tôi sẽ đền cái áo lại cho anh, giao kèo này ok chứ

Tôi nhìn anh ta với ánh mắt trông ngóng để xem anh ta sẽ xử sự ra sao đây, tôi cười thầm trong lòng * Muahahahaha*




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro