Chương một
"Bất cứ ai, kể cả quỷ dữ, cũng đều từng là thiên thần. Sự khác biệt nằm ở thứ đã tạo nên con người họ."
Nó chưa từng là một người tốt với những người yêu thương nó. Với họ, nó đủ tàn nhẫn để buông ra những lời cay độc để đốn nát con tim họ, đủ tàn nhẫn để rời bỏ mọi người, bỏ mặc họ cô đơn, đau đớn. Vâng, nó là một con quỷ. Nếu như ngoài kia có tồn tại bảy tội ác chết người, thì nó chính là tội ác thứ tám. Tội ác này không hiện hình và dễ thấy, nó được che lấp bởi một chiếc mặt nạ của sự giả dối. Nó mang đến đôi mắt ngây thơ của họ là một tương lai, một cuộc sống màu hồng, rót vào tai của họ là những giọt lời ngọt ngào về nó với một hình tượng mà chính nó không bao giờ có thể đạt đến được. Để rồi khi tình thương yêu như li nước được rót đầy, nó sẽ vô tâm rời bỏ họ. Đau đớn, cô đơn, niềm tin khô cạn là những gì họ sẽ cảm thấy.
Còn nó thì sao?
Mũi chích cuối cùng của bệnh dại luôn là liều thuốc nguy hiểm nhất, nó có thể giết chết một người trong một lần tiếp xúc duy nhất, nhưng nó lại là mũi chích cuối cùng cứu bạn khỏi căn bệnh nguy hiểm ấy. Nó cũng vậy, nó cứ đi và mang đến những hứa hẹn sẽ chữa lành vết thương của những người bất hạnh gặp được nó, nó sẽ là liều thuốc cuối cùng của mọi liều thuốc, sẽ đưa họ ra khỏi đau đớn mãi mãi. Nhưng chàng trai ngốc nghếch à, mày sẽ chẳng bao giờ cứu được ai nếu không có những mũi chích đầu tiên, những liều thuốc mạnh dần, đưa những con vi khuẩn khoẻ hơn giết chết kẻ yếu hơn và mày chính là những con vi khuẩn mạnh nhất, chính mày sẽ xoá sổ những mầm bệnh cuối cùng và căn bệnh sẽ được chữa. Vì vậy, mày luôn mang cho mình một sứ mệnh, kèm theo là một lời nguyền. Chỉ mày mới chữa lành mọi thứ, nhưng mọi thứ cũng có thể chết vì mày.
Đúng vậy, nó bị nguyền. Những tội lỗi nó gây ra, như một cơn mưa máu bất đắc dĩ xối xả lên thân xác nó. Bàn tay nhơ nhuốc nó ngước nhìn. Nước mắt ướt đẫm nó đưa mắt lên cao, "tại sao Người tạo ra con như thế này?". Nó chỉ muốn một lần yêu thương một ai đó, một lần cảm nhận mùi vị ngọt bùi của tình yêu. Nó thấy những người đến với nó luôn mang một vết thương trong tim, và nó muốn chữa lành vết thương ấy, nó muốn hàn gắn và cho họ sống lại những phút đầu tiên và bên cạnh họ đến vĩnh cữu. Vì vậy nó đã hấp tấp, hấp tấp đi đến và mong chữa lành nó thật nhanh và đạt được thứ nó mong đợi. Nhưng nó quên rằng, nó là thuốc độc. Vết thương không chỉ không lành lại mà còn đau đớn hơn. Nó vẫn không tin rằng nó không chữa lành được bất cứ ai và cứ thế, cứ thế, từng con người, từng trái tim lần lượt vỡ nát vì chính sự hoang tưởng của nó. Đến một ngày, máu trên đôi bàn tay đó đã lấp kín màu hồng của da, không còn một khoảng trống nào trên cơ thể nó không nhuốm màu tội lỗi. Nó bỏ cuộc, nó chấp nhận, rằng lời nguyền trên xác thịt nó sẽ không bao giờ được giải. Nó rời đi, đi thật xa, không còn bóng người, không còn bất cứ ai mà nó có thể làm họ đau đớn nữa. Và cứ thế, nó lang thang, hi vọng chết dần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro