Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 ngày cho một linh hồn angela2kiss

Chương 2

Vy Vy từ từ mở mắt, trước mặt cô là rất nhiều người đang nhìn lấy cô với đôi mắt lạ lung, người thì sợ hãi người thì lắc đầu, bỗng cô nhìn thấy người cha mà cô căm ghét nhất đứng trước mặt mình, đôi mắt rưng rưng nhòe nước, khuôn mặt hốt hoảng chạy đến gào thét, sà xuống nắm lấy cả người một cô gái lay thật mạnh :

“ Vy Vy con ơi! Con làm sao thế này! Tỉnh lại đi Vy Vy, con đừng làm ba sợ mà Vy Vy!”

Lúc này, cô nhìn thây người mẹ xinh đẹp của mình, đôi mắt thất thần nhìn vào người con gái đang nằm bất tỉnh dưới đất, và rồi bất tỉnh ngay tức khắc trước sự la hét của mọi người…

Vy Vy lúc này bắt đầu hốt hoảng thật sự, cả thân người cô run rẩy từ từ lê bước đến gần cô gái bất tỉnh kia trong cái đau đớn gào thét của người cha mà cô căm ghét nhất… và rồi, cô nhìn thấy được gương mặt của mình trước mắt, và người con gái nằm bất tỉnh bên cạnh mà cô nhìn thấy trước lúc ngất đi chính là Mỹ Mỹ… Cô như phát điên, nước mắt rơi lã chã, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào cái xác của mình như không thể nào tin được hiện thực trước mắt…

Bóng dáng hai cô gái nằm la liệt dưới đất đã nhanh chóng được chuyển lên xe cứu thương và hút mất nhanh chóng giữa những biển người qua lại… Vy Vy lúc này vẫn chưa kịp hoàn hồn, cô chỉ biết rằng cơ thể cô bỗng chốc nhẹ tênh, và khi giật mình kịp suy nghĩ điều gì trước mắt thì cả thân người cô đã đứng lơ lửng trên không trung rồi. Và tức khắc, cô nhanh chóng bay theo chiếc xe cứu thương màu trắng vừa mất hút …

“ Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức!” 

Lời nói của vị bác sĩ nhẹ tênh như mây gió thoảng. Ông lắc đầu nhìn người cha Mỹ đau đớn vì đứa con ra đi đến mức không chảy một giọt nước mắt, nhưng ông có thể thấy được khuôn mặt của người cha có thể đau đến mức còn hơn cả việc chính ông rơi xuống vào địa ngục… còn người mẹ xinh đẹp kia khi nghe tin công bố mất đứa con độc nhất của mình thì hốt hoảng gào thét chạy đến bên xác con khóc ầm ĩ… Vy Vy lúc này đôi mắt như vô hồn, cô không thể nào tin nổi hiện thực trước mắt khi chính bản thân phải nghe tin là cô đã CHẾT, và hình ảnh cô gái khuôn mặt tái nhợt nhắm nghiền đôi mắt lại, đang nằm thanh thản bên chiếc giường trắng toát kia lại chính là bản thân mình. Và hiện giờ cô đã là một linh hồn – một linh hồn đã lìa khỏi cái xác…

“ Mẹ à! Con đây mà… cô ta không phải là con đâu mẹ à… mẹ nhìn đi! Con là Hàn Tiểu Vy của mẹ đây… con chưa chết… con vẫn còn sống đây thôi mà… Mẹ ơi!!!”

Vy Vy bước đến bên người mẹ khóc thét, cô cố gắng nắm lấy bả vai của người mẹ, cố gắng chuyển ánh nhìn của người mẹ về phía mình. Thế nhưng người mẹ dường như không nhìn thấy cô, cứ ngẩn ngơ nhìn người con gái nằm trên giường trắng mà bật cười điên dại.

Lúc này, ngoài cửa ra vào một bóng dáng của chàng trai tuấn tú lập tức xuất hiện, anh là Hoàng Nhật – người yêu của Vy Vy. Khuôn mặt anh lúc này đã trở nên tái mét, nước mắt anh rơi xuống hai bên gò má mỗi lúc mỗi nhanh, anh quỳ xuống bên cạnh xác cô. Run run nói:

“ Vy Vy! Em sao rồi Vy Vy! Em lại giỡn với anh có phải không? Anh không thích giỡn như vậy đâu nhé… em mở mắt ra đi em! Vy Vy à!!!!!!!!!!!!!”

Hoàng Nhật gào thét trong đau đớn, anh nắm lấy tay xác Vy Vy và khóc, và lay… Vy Vy rơi nước mắt, cô đau đớn nhìn anh, như người điên… cô hết sức ôm chặt lấy anh nhưng rồi lại xuyên qua người anh, cô lại một lần nữa ráng ôm lấy anh… nhưng không thể nào được nữa. Vì linh hồn, làm sao có thể …

“ Số phận đã cho con niềm hạnh phúc. Nhưng con không biết nắm giữ, giờ đây nỗi bất hạnh này là do hậu quả con tự gặt lấy.”

Vy Vy đang đau đớn trong điên loạn, thì nghe thấy tiếng nói phát ra từ sau lưng mình… cô quay lại, thì nhìn thấy một người đàn bà tóc xõa ngang vai, mặc quân phục màu đen, và điều bất ngờ là … cô ta đang lơ lửng trên không trung… có vẻ, cô ta đang nói chuyện với Vy Vy.

“ Cô… cô là ai!... Cô đang nói chuyện với tôi sao?” Vy Vy sợ sệt nói

“ Ta là sứ giả của thần chết…”

Vy Vy bắt đầu khóc lớn, cô run run hỏi:

“ Tôi đã chết phải không? Bây giờ cô đến để đưa tôi xuống địa ngục có phải không?” 

“ Phải! Nhưng trước khi đi, ta cho con một đặc xá… con theo ta!”

Vị sứ giả của thần chết hươ tay, lập tức cô thấy mọi thứ xung quanh thay đổi, dường như cô đang được di chuyển đến một không gian khác… và trước mắt cô, là hình ảnh người cha Mỹ mà cô căm ghét nhất đang cúi gập người xin lỗi từng người từng người một, mà những người đó… chính là những người mà cô đã làm tổn thương, đã đối xử độc ác với họ. Vy Vy hốt hoảng tột độ, trước mắt cô là người cha luôn thể hiện ra mình là người uy nghiêm dũng mãnh và đầy tự tôn cao quý lại hành động như thế. Trong đầu cô bỗng hiện lên câu nói 

“ Cô là đứa con bất hiếu nhất trên đời!!!”

Và rồi khung cảnh trước mắt bỗng méo xẹo rồi dần mất hút, thay vào đó là hình ảnh một người con gái đang nằm trên giường bệnh, với một chàng trai và một cô gái ngồi bên cạnh khóc thét đau khổ. Bước đến gần, Vy Vy nhận ra đây là người con gái mà mình vốn đã từng đày đọa – Mỹ Mỹ. Cô lúc này mới giật mình hoảng sợ, và cảm thấy bức bối trong long như bị thứ gì đó cầm nén tim cô lại.

“ Con không hiểu đúng không? Con đã từng đày đọa cô ta đến sống dở chết dở… hành hạ cô ta thật cay nghiệt…vậy mà… cô ta lại bất chấp cả mạng sống của mình lao ra đường cứu con. Nhưng không may, không những không cứu được con mà ngay cả cô ta cũng ở trong tình trạng nguy kịch. Không chết như con, nhưng hiện giờ cũng sống không bằng chết!!!”

“Tại sao? Tại sao… tôi không hiểu?” 

Vy Vy khóc ngày một nhiều hơn, cô không rõ mình khóc cho bản thân mình hay khóc vì thương xót cho Mỹ Mỹ. Vị sứ giả nhìn cô mỉm cười, trả lời:

“ Con vẫn chưa hiểu sao? Từ trước đến giờ, chỉ có con ganh ghét và ganh tị với người khác. Còn những người khác thì chẳng bao giờ oán ghét gì con cả. Họ chỉ thương hại con thôi! Vì con đã có những điều hoàn hảo nhất mà con không biết hưởng!!”

“ Ông trời ơi, tại sao lại đối xử với Mỹ Mỹ như thế. Cô ấy nhà nghèo, nhưng vượt khó, lại có tấm lòng nhân hậu… vậy mà tại sao người lại đối xử với Mỹ Mỹ như vậy. Cô ấy có làm gì sai đâu chứ. Lỗi cũng tại cô tiểu thư nhà giàu Vy Vy kia. Cô ta làm nhiều điều xấu xa thế kia thì một mình cô ta trừng phạt là đủ rồi. Tại sao lại lôi kéo luôn cả Mỹ Mỹ. Tại sao? Tại sao?”

Lưu Băng – người yêu của Mỹ Mỹ la lớn, trong từng lời nói chứa đựng sự kích động dữ lắm. Anh rất đau đớn khi nhìn thấy người con gái mình yêu nằm thoi thóp trên giường, sống như một người thực vật. Còn gì đau bằng việc người thân yêu nhất của mình đau đớn.

Đến lúc này, Vy Vy mới vỡ lẽ ra mọi thứ, rằng đáng lý ra cái hạnh phúc thật sự của cô phải dành cho người đáng phải hưởng, như Mỹ Mỹ. Trước đây cô đã từng đối xử cay nghiệt với Mỹ Mỹ, vậy mà Mỹ Mỹ lại dùng cả sinh mạng của mình mà cứu lấy cô, cuối cùng cũng phải chịu tai họa. Là do cô, chính cô là nguyên nhân của mọi đau khổ. Là cô đã hại chết Mỹ Mỹ…

“ Cô ấy, có còn sống hay không? Cô ấy không chết chứ?”

Vy Vy bật cười thành tiếng, cô đau đớn hỏi mà không biết ai sẽ trả lời cho câu hỏi của cô.

“ Thật ra, cuộc sống của một đời người luôn có cái tuần hoàn nhân quả. Đến số chết thì cuối cùng cũng chết, chưa đến lúc thì có làm cách nào cũng không chết được.”

Vị sứ giả thần chết nói, giọng nói của cô ta khẽ nhẹ tựa lông hồng. Rồi cô tiếp:

“ Mỹ Mỹ vẫn chưa hoàn toàn chết. Vẫn còn một cách có thể cứu được Mỹ Mỹ. Cô có muốn biết không?”

Vị sứ giả nhìn Vy Vy chăm chú, như nhìn thấy một tia sáng nhỏ nhoi len lỏi trong mắt mình. Vy Vy gật đầu lia lịa, thật ra trái tim trơ lì sỏi đá của Vy Vy đã hoàn toàn bị đánh gục bởi trái tim hiền lương của Mỹ Mỹ rồi, có điều hối hận giờ đã quá muộn.

“ Cô là một linh hồn. Và linh hồn thì cần phải xuống dưới âm phủ để siêu thoát, trải qua bảy bảy bốn chin ngày thì cô sẽ có thể đầu thai thành một kiếp người khác, cách biệt với kiếp người hiện tại… nhưng, nếu như cô muốn cứu lấy con người đang nằm trên giường bệnh kia… thì để cô ta sống, nghĩa là linh hồn cô phải mất đi. Hồn siêu phách lạc, hóa thành tro bụi!!!”

Vy Vy mở thật to đôi mắt, đồng tử cô cũng co giãn ra khi nghe thấy tin mình phải chết them lần nữa, và lần này ngay cả linh hồn cô cũng không giữ được, vạn kiếp không được đầu thai… Thế nhưng, lúc này Vy Vy không còn lo lắng về cái chết, cô chỉ tội nghiệp mỗi cô gái nghèo nhưng tốt bụng kia lại vì cô mà chết. Quả thật cô không muốn vì mình mà lại có them người đau khổ. Khẽ nhìn Mỹ Mỹ, cô mỉm cười:

“Được! Tôi đồng ý”

“ Cô đã chấp nhận, vậy thì sau ba ngày nữa. Linh hồn của cô sẽ hoàn toàn biến mất. Cô gái tên Mỹ Mỹ kia sẽ hoàn toàn sống lại”

“ Ba ngày?” Vy Vy bất ngờ lặp lại câu nói.

“ Đúng, ba ngày! Và trong ba ngày đó… cô sẽ được hồi sinh bằng một thân phận khác. Cô sẽ dùng ba ngày hồi sinh đó mà làm những việc mà trước giờ cô không thể làm”

“ Tôi! Được hồi sinh? Bằng thân phận khác?”

Vy Vy liên tục đặt ra và lặp lại câu nói. Cô không thể tin vào tai mình, và càng không hề nghĩ rằng cuộc đời đã cho cô nhìu may mắn đến vậy, ngay cả trước khi cô hồn siêu phách tán… ông trời cũng cho cô ba ngày để có thể làm những việc bù đắp cho mười tám năm qua cô tạo nên nghiệp chướng.

“ Tôi có thể sao? Tôi có thể sao?” Vy Vy vui sướng kêu lên

Vị sứ giả mỉm cười, xoa đầu cô ôn tồn nói:

“ Đó là niềm hạnh phúc cuối cùng mà ông trời đã cho con. Bây giờ con sẽ ở trong thân phận người em gái của Mỹ Mỹ”

Chương 3

Ngày thứ 1

Trong giấc mơ, Vy Vy thấy mình đã chết, và cô được sứ giả thần chết ban cho ba ngày hồi sinh tại nhân gian để bù đắp những lỗi lầm mà mười tám năm trời cô đã gây ra. Tim cô như rỉ máu khi biết được sự thật là người cha mà cô căm ghét nhất, lại yêu thương cô và vĩ đại đến thế. Người mẹ dịu hiền và xinh đẹp lúc nào cũng chiều chuộng yêu thương cô bây giờ quá đỗi sốc đến mức cả ngày chỉ cười một cách điên dại bên giường trống không – nơi cô đã từng nằm khi nghe tin công bố mình đã chết. 

“ Rầm!”

Tiếng cánh cửa sổ đập mạnh vào tường do cơn gió thoảng đã khiến Vy Vy bừng tỉnh. À không, phải nói là hiện tại cô không còn là Hàn Mỹ Mỹ xưa kia nữa, cô giờ đã nhập xác hoàn hồn vào một thể xác khác… mà không ai khác ngoài đứa em ruột thịt duy nhất của Mỹ Mỹ - Bối Thanh Thanh.

Đứng dậy vội khép cửa sổ lại, Vy Vy thở dài. Nhìn bóng dáng người con gái khuôn mặt tái nhợt, đôi môi tím tái kia… cô không khỏi kiềm được nước mắt. Cô đã không còn là Hàn Vy Vy xưa kia nữa, giờ đây cô chỉ là một linh hồn sống nhờ vào thể xác người khác… và niềm ao ước lúc này của cô chỉ là mong muốn Mỹ Mỹ có thể sống lại. Nhưng, sự ích kỷ duy nhất còn sót lại của cô lại mong muốn rằng ba ngày hồi sinh này của cô có thể bù đắp lại những lỗi lầm xưa kia. Nghĩ đoạn, cô bật khóc thành tiếng…

“ Em sao vậy? Em đừng lo, chị em sẽ sống lại. Đừng khóc, Thanh Thanh!” 

Vy Vy giật mình khi nghe giọng nói run run của Lưu Băng – người yêu của Mỹ Mỹ.

“ Anh mới đi mua trái cây cho chị em đây nè! Em hư thật, anh chỉ đi có một chút mà em đã khóc bù lu bù loa thế này rồi. Vậy thì chị hai em sẽ rất buồn đấy. Cười tươi lên nào. Thanh Thanh!”

“ Thanh Thanh!”

Hai từ Thanh Thanh nghe thật xa lạ quá. Rõ ràng anh chàng Lưu Băng này đang nhìn cô nhưng lại kêu tên “ Thanh Thanh”… cũng phải, cô đâu còn là Vy Vy. Bây giờ dù rằng linh hồn Vy Vy ở trước mặt, cũng chẳng ai nhận ra sự tồn tại của cô. Chỉ vì, cô là một linh hồn…

Lưu Băng đặt giỏ trái cây xuống bàn, lấy khăn giấy thấm nước ra rồi bước đến bên giường Mỹ Mỹ, cúi xuống gần mặt cô – lau mặt cô một cách từ tốn, giọng anh khẽ nhẹ nhàng như cơn gió, đến mức Vy Vy phải lắng hết sức ra nghe cho rõ:

“ Anh chờ em. Dù có bao lâu anh vẫn chờ. Anh sẽ chờ cho đến khi em tỉnh lại. Chẳng phải anh đã hứa là sẽ mãi mãi ở bên cạnh em hay sao? Vì vậy, tỉnh lại mau lên em nhé!”

Nước mắt anh bắt đầu rơi, anh cười đau khổ, nụ cười thật chua chát làm sao. Vy Vy nhìn thấy cảnh tượng đó cũng không khỏi bàng hoàng, tại vì sao trước đây cô lại nhẫn tâm chia cắt đôi tình nhân yêu nhau như thế, dù rằng cô đã có Hoàng Nhật.

Nghĩ đến đây, Vy Vy như vô thức chạy xộc ra khỏi phòng. Trong đầu cô giờ đây chỉ muốn kím tìm hình bóng người con trai cô đã từng yêu, và cũng là người cô đã phản bội. Lúc này cô chỉ muốn bước đến bên Hoàng Nhật để ôm anh thật chặt, hôn anh thật nồng để chứng minh cho tình yêu của cô dành cho anh mà thôi.

Đôi chân Vy Vy khẽ dừng bước tại giường bệnh của cô, nói đúng hơn là giường bệnh trước đây cô đã từng nằm. Cô đã chết rồi, vì vậy người ta chuẩn bị liệng cô vào hòm… và hai ngày nữa, đúng với thời hạn linh hồn cô vĩnh viễn tan thành cát bụi, thì thể xác cô cũng đã được mai táng.

“ Vy Vy!”

Tim Vy Vy như ngừng đập.

“ Vy Vy! Vy Vy!” 

Tiếng ai đó gọi tên mình tha thiết, Vy Vy lại khóc thêm lần nữa… cô nhận ra rồi, cô nhận ra giọng nói của người đã yêu cô tha thiết, yêu bằng cả trái tim – Đinh Hoàng Nhật.

Cô bước đến bên, nhìn anh một cách đau khổ. giờ đây anh như người điên, cứ nhìn mãi bên chiếc giường trống không người, đưa tay sờ nhẹ nhàng xuống chiếc ra giường trắng tinh như để cảm nhận được hơi ấm còn sót lại. Bất giác, Vy Vy không kiềm được lòng mình mà đưa tay lên sờ khuôn mặt hốc hác và xương xương của anh.

“ Cô làm gì vậy?” Đang miên man nhớ về người yêu đã lìa đời, Hoàng Nhật ngạc nhiên và hốt hoảng khi thấy có một người con gái lạ mặt đưa tay lên sờ mặt anh một cách âu yếm đến lạ lùng, anh rùng mình trợn mắt nhìn Vy Vy

“ Xin … xin lỗi”

Giật mình vì thái độ quá lộ liễu của mình, Vy Vy nhanh chóng rút tay lại, cúi gằm mặt xuống đất xấu hổ. Cô lúc này bỗng trông như một con ngốc, vì thân phận hiện giờ của cô là Thanh Thanh, không phải Vy Vy. Vậy mà cô lại hành động như thế, ắt hẳn Hoàng Nhật sẽ xem cô là loại con gái không ra gì. 

Hít một hơi thật sâu, Vy Vy lập tức lấy lại bình tĩnh. Cô nói:

“ Anh đừng quá đau buồn… người đã chết rồi. Tôi chắc rằng người yêu anh nơi chín suối sẽ không muốn nhìn thấy anh đau khổ như vậy.”

“ Cô là…?” Anh khẽ nhíu mày

“ Tôi là Bối Thanh Thanh – em của Bối Mỹ Mỹ”

Nếu đem so sánh với mắt của con ếch ộp thì chắc rằng mắt của nó sẽ không to bằng mắt của Hoàng Nhật lúc này. Anh trợn tròn đôi mắt thật to đến kỳ dị, như sự việc trước mắt là xảy ra quá sức tưởng tượng vậy.

“ Cô là Thanh Thanh…” Hoàng Nhật run run nói “ Cô … tôi xin lỗi… ngàn lần xin lỗi. Chúng tôi đã nợ hai chị em cô quá nhiều … tôi nhất định …”

“ Anh đừng cảm thấy ray rứt. Người nợ chúng tôi là Hàn Tiểu Vy. Hoàn toàn không lien quan đến anh!!!”

Vy Vy vội cắt ngang lời Hoàng Nhật, trái tim cô như rỉ máu, đau đớn nghẹt thở cứ như bị ai đó bóp nghẹn. Cô không muốn nghe tiếp lời nói của anh nữa, vì nhất định anh sẽ luôn nhận những điều thiệt thòi về mình… Tại sao chứ, rõ ràng là cô… là chính cô đã hại Mỹ Mỹ… vốn dĩ chỉ một mình cô gây ra, anh không cần thiết phải nhận lấy thêm tội về mình. Anh thật ngu ngốc!!!

“ Vy Vy không cố ý. Chỉ vì gia đình nuông chiều cô ấy từ nhỏ, nên cô ấy…”

“ Anh đừng nói tốt cho cô ấy nữa.”

“ Vy Vy rất trẻ con, cho dù chỉ là một niềm vui nho nhỏ… cô ấy cũng lập tức quên mất luôn những việc xảy ra xung quanh”

“ Vì vậy nên cô ấy đã hại chết một người…” Vy Vy nhăn nhó mặt mày, khuôn mặt tái đi vì xót xa khi nghĩ đến Mỹ Mỹ.

“ Vy Vy không hề như vẻ bề ngoài đâu, cô ấy rất yếu đuối, chỉ là vỏ bọc bên ngoài của cô ấy được bọc rất kỹ lưỡng…”

“ Tại sao anh cứ nói tốt với cô ấy, tại sao anh cứ luôn nói sai sự thật? Rằng Hàn Tiểu Vy là một phù thủy! “

“ Phù thủy?” Hoàng Nhật nhướn mày, bất giác anh mỉm cười lạnh lùng “ Không bao giờ tôi coi cô ấy là phù thủy. Trong mắt tôi, cô ấy là người đẹp nhất trên đời!”

Quả thật đã có lúc Vy Vy tự hỏi… Tình yêu là gì? Mà một phù thủy xấu xa như Vy Vy lại có một người yêu tốt đến thế, yêu cô đến thế. Cô đã từng phản bội anh, trơ trẽn tán tỉnh một người con trai khác mà không phải là anh, đối xử với anh cứ như là một bà hoàng và một quản gia… thế mà anh vẫn yêu cô như vậy, luôn coi trọng và chiều chuộng cô hết mực. Chẳng lẽ, một người như cô đáng để anh phải làm như thế hay sao??? Suốt cả ngày hôm đó, Vy Vy cứ đứng trân ra đó nhìn anh, nước mắt tuôn chảy ra không ngừng. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình đau đớn đến thế, đau đến mức muốn chết đi cho xong… và cô chợt cười khi nhận ra, mình giờ đây đã chết thật rồi, chỉ là một linh hồn… Mà linh hồn thì cũng biết đau nữa hay sao???

Ngày thứ nhất trôi qua đã được nửa ngày, với thân phận của Vy Vy trong hình hài Bối Thanh Thanh, thì cô phải ở cạnh bên Mỹ Mỹ chăm sóc cho cô mới phải, thế nhưng giờ đây cô vẫn còn lang thang ngoài đường… mà thật ra là cô đang lẽo đẽo theo sau Hoàng Nhật. Sau buổi nói chuyện với cô, anh đã thất thần ra về trong tâm trạng mệt mỏi và chán chường. Vy Vy không đành lòng nhìn thấy anh đau khổ, nhưng cô không thể chạy đến ôm anh thật chặt… chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa, lẽo đẽo theo anh như con mèo theo chủ, chỉ để biết rằng… anh vẫn bình an!

“ Bin! Bin!” Tiếng còi xe hú lên inh ỏi, trên dòng đường rộng mênh mông với tấp nập người qua lại, xe máy chạy lạng lách trên vỉa hè, khiến nữa là đâm sầm vào cả người đi đường. Bỗng chốc lòng Vy Vy thấy sợ, nỗi sợ bất an giày vò trong tâm trí, trong đầu cô nhớ lại hình ảnh cả thân người nhỏ nhắn của Mỹ Mỹ ôm chầm lấy cô buông xuống mặt đường, cả người đầy loang lỗ những màu đỏ tươi của máu. Hình ảnh kinh khủng hiện lên cứ như một bức tranh hãi hùng ám ảnh cô đến nỗi phải rùng mình sợ hãi.

Xa xa, một chiếc taxi phóng nhanh trên dòng đường xe cộ, bóng dáng một người con trai thoáng chốc đứng yên giữa đường, đôi mắt vô hồn, hình như anh không nhận thức được thứ gì xung quanh nữa…

Chiếc xe phóng đến càng lúc càng gần…

Tiếng người đi đường la hét thất thanh …

Tiếng còi xe kêu lên inh ỏi …

“ Kétttttttttttttttttt” 

“ Này anh kia có bị điên không? Muốn chết à… ơ, gì thế này… ban nãy tôi đụng phải là con trai cơ mà ???”

“ Này cô ơi, cô ơi … Cấp cứu!! Ai đó gọi xe cứu thương giúp với !!!”

............

......

....

..

.

.

Trong bệnh viện …

“ Cô là đứa con bất hiếu nhất trên đời !!!!!”

“ Cha của cô đã cúi gập đầu xin lỗi từng nạn nhân của cô, những kẻ xấu số đã sống dở chết dở vì cô, vì những việc làm tai quái của cô “

“ Cô có một người yêu chung thủy, nhưng cô lại không biết hưởng”

“ Cô là kẻ đáng ghét nhất trên đời”

“ Cô là mụ phù thủy độc ác nhất mà tôi từng biết”

“ Chết là đáng lắm!” 

Trong tiềm thức, Vy Vy nghe thấy nhiều lời nói chỉ trách dành cho mình, cô đau đớn đến nghẹt thở. Trong đầu cô cứ luôn có tiếng nói :” Chết là đáng lắm… chết là đáng lắm”. Có lẽ khi đối mặt với tử thần, đứng trước ngưỡng cửa của sự sống và cái chết… ta mới biết quý những gì trước mắt.

“ Thanh Thanh! Cô ấy tỉnh lại rồi, bác sĩ!!!!!! “

Vị bác sĩ từ xa nhanh chóng chạy đến, ông vội bước đến gần Vy Vy. Dùng tay mở to đôi mắt của cô, rồi quay người lại nói với Lưu Thắng:

“ Cô ấy đã qua tình trạng nguy kịch, hiện tại cô ấy chỉ bị chấn thương nho nhỏ ở trong đầu. Thần kinh không được tốt, tạm thời người nhà nên chú ý đến cô ấy nhiều hơn, tránh để bản thân bị kích động”

Nói xong, vị bác sĩ bỏ ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn hai chàng trai là Lưu Thắng và Hoàng Nhật. Lúc này, Lưu Thắng mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tức giận xấn tới bên Hoàng Nhật, túm lấy áo anh đẩy mạnh vào tường:

“ Anh đã làm gì mà Thanh Thanh phải ra nông nỗi này hả? May mà em ấy không sao, nếu không thì …”

Lưu Thắng hùng hổ quát, hơi thở của anh phà vào mặt Hoàng Nhật. Gương mặt anh lúc này đỏ lên vì tức giận.

“ Xin lỗi! Tôi cũng không ngờ cô ấy lại đột ngột xuất hiện lao ra đường giúp tôi tránh chiếc xe… cũng may cô ấy không nguy hiểm đến tính mạng, nếu không tôi ray rứt lắm “. Hoàng Nhật lúng túng

“ Hết người yêu Hàn Tiểu Vy của anh làm hại chết Mỹ Mỹ. Thì bây giờ lại đến lượt anh xém nữa làm hại luôn cả Thanh Thanh. Có phải kiếp trước chúng tôi mắc nợ gì mấy người … nên bây giờ mấy người đến đây cướp đi mạng sống của hai chị em cô ấy mới vừa lòng???”

“ Anh Lưu Thắng!”

Tiếng nói thều thào vang lên từ đằng sau, nhưng cả Lưu Thắng và Hoàng Nhật đều nghe rõ. Bất giác, cả hai không hẹn cùng quay đầu lại, đôi mắt ngạc nhiên đến sáng rỡ.

“ Thanh Thanh!” Cả hai anh chàng cùng lên tiếng

“ Anh Thắng… anh có thể để em nói chuyện riêng với anh Hoàng Nhật được không?” Vy Vy nói, khuôn mặt xanh xao thấy rõ.

“ Gì chứ? Em có chuyện gì muốn nói riêng với hắn. Hắn và Vy Vy là kẻ thù của chúng ta cơ mà?”

“ Em xin anh! Cho em nói với anh ấy một lát thôi!”

“ Anh không hiểu? Trước giờ em đâu có liên can gì đến Hoàng Nhật. Tại sao bây giờ em lại …” Nói đoạn, Lưu Thắng nhíu mày nhìn Hoàng Nhật, rồi lại quay sang nhìn Vy Vy, đôi mắt tỏ vẻ khó hiểu

“ Anh có biết không? Vì người yêu anh ấy đã chết… nên anh ấy không thiết sống nữa. Lao ra đường tự tử đó”

Hoàng Nhật giật mình, khuôn mặt anh ngơ ngác nhìn Vy Vy

“ Sao chứ? Hắn ta tự tử? Thật không?” Lưu Thắng bất ngờ, trợn to mắt nhìn Hoàng Nhật. Rồi lại như tỏ vẻ thông cảm, anh gật gù:

“ Cũng đúng! Tôi và anh đều giống nhau. Người mà chúng tôi nên trách phải là cô bạn gái quá cố của anh, chứ không phải anh.”

Lưu Thắng nhìn Hoàng Nhật một lát, rồi không nói gì bỏ đi ra ngoài, lắc đầu ngao ngán. Cánh cửa bệnh viện đóng sầm lại, lúc này Hoàng Nhật mới lên tiếng hỏi:

“ Tôi không có tự tử”

“ Tôi biết” Vy Vy thoáng cười nhẹ

“ Cô đã theo dõi tôi phải không?” 

“ Không phải theo dõi, mà là đi theo anh”

“ Có gì khác nhau chứ? Cô theo tôi làm gì ?”

“ Tôi … tôi lo cho anh. Ngốc à!” 

Nói đến đây, Vy Vy không cầm lòng được đành bật khóc. Trong lúc này, Vy Vy rất muốn la to lên với anh rằng cô chính là Vy Vy của anh… để anh thỏa sức niềm vui sướng mà ôm chầm lấy cô, để anh thấy rằng cô đang thực sự lo lắng cho anh, quan tâm đến anh tới nhường nào. Nhưng với thân phận hiện tại của cô, anh chắc chắn sẽ khó hiểu và thấy kì lạ vì sao cô lại quan tâm đặc biệt đến anh như vậy.

“ Cô … cô, sao lại khóc?” Hoàng Nhật luống cuống nói, lật đật chạy quanh khắp phòng kiếm tìm hộp khăn giấy. Rồi lại lật đật chạy đến bên cô, xòe hộp khăn giấy ra, cười mếu:

“ Cô lau đi, đừng khóc nữa. Cô làm tôi bất ngờ quá!”

“…”

Thấy Vy Vy đã thôi khóc, Hoàng Nhật lại tiếp tục thắc mắc:

“ Tại sao cô lại giúp tôi?”

“ …”

“ Tôi cứ tưởng cô rất ghét chúng tôi. Không ngờ cô lại …”

Nói đến đây, Hoàng Nhật vò đầu bứt tóc tỏ vẻ lúng túng, anh không biết phải nói như thế nào. Vì chính anh cũng không biết sự tình rõ ràng là sao nữa.

“ Tôi không ghét anh! Tôi ghét Hàn Tiểu Vy”

Khi phải tự mình nói lên câu mình ghét bản thân như vậy, ắt hẳn không chỉ riêng Vy Vy, mà bất cứ ai nằm trong hoàn cảnh này nhất định sẽ thấy khó chịu lắm. Và càng khó chịu hơn nữa khi mình không được là chính mình – như linh hồn Hàn Tiểu Vy trong thể xác Bối Thanh Thanh vậy.

“ Vì vậy, tôi không muốn thấy anh chết … chỉ vì quá đau lòng cho cái chết của cô ta. Không đáng !!!!”

“ Người đã chết rồi, xin cô … đừng trách cứ cô ấy thêm lời nào nữa”

Hoàng Nhật đau đớn nói, dường như anh không thể chịu đựng được việc có ai đó lên tiếng nói xấu Vy Vy của anh. Xiết chặt quai hàm, anh nghiến răng gằn lên từng chữ:

“ Cám ơn cô vì đã cứu tôi. Cũng vì tôi nên cô mới bị chấn thương ở đầu. Dù không đáng kể, nhưng tôi nhất định sẽ báo đáp. Tôi sẽ chăm sóc cho đến khi cô khỏi hẳn. Chúng tôi đã nợ hai chị em cô quá nhiều rồi. Ngày mai tôi sẽ đến. Tạm biệt!”

Vy Vy bất ngờ nhìn thái độ của anh, cô không nghĩ tới việc lời nói của mình lại làm anh có phản ứng đau đớn như vậy. Dù cô còn sống hay đã chết thì cũng chỉ có cô đem đến cho anh toàn niềm đau mà thôi. 

Lặng nhìn anh bước thật nhanh ra ngoài, đến khi cánh cửa đóng lại thật khẽ… Vy Vy mới nhận ra rằng, lúc này đây… cô yêu anh xiết bao!!!!

“ Xin lỗi Thanh Thanh, tại tôi mà cô mới bị thương thế này. Nhưng khi nhìn thấy khoảng khắc anh ấy bị đụng xe, trong tâm trí của tôi chỉ có một suy nghĩ … là phải bảo vệ anh ấy dù rằng phải trả giá đắt đến thế nào đi chăng nữa!!!”

00:00 am ( ngày thứ 2)

“Reng! Reng!” Tiếng điện thoại của Hoàng Nhật để trên bàn reo lên inh ỏi giữa đêm khuya thanh vắng. Anh chỉ vừa mới chợp mắt được một chút, thì lại có điện thoại đến làm phiền. Vội chộp lấy cái điện thoại trong tâm trạng bực bội và không nhìn vào màn hình xem ai gọi, anh nhanh chóng nhấc máy cáu gắt:

“ Alo?”

“ …”

Không nghe thấy tiếng ai đáp trả, Hoàng Nhật tức mình la lớn:

“ Này! Ai gọi thế?”

Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là một tiếng im lặng phăng phắc, lúc này đây đột nhiên anh cảm thấy lạ. Như có linh cảm, anh bắt đầu nín thở … tay cầm điện thoại run run hỏi:

“ Vy Vy!”

“ Tút! Tút!” 

Tiếng đầu dây bên kia vội cúp máy. Và rồi Hoàng Nhật giật mình tỉnh luôn cả giấc ngủ. Anh bật cười chua chát … có phải anh điên rồi không? Tại sao lại nghĩ đến Vy Vy, người mà anh yêu giờ đã yên giấc ngàn thu ở thế giới bên kia rồi . Cuộc điện thoại lạ lùng này chắc cũng chỉ do ai đó phá phách mà thôi. 

Trong bóm đêm tĩnh mịch, ánh trăng khuyết soi rọi giữa màn đêm … Hoàng Nhật bước ra hiên cửa sổ, ngắm vầng trăng đẹp lung linh như hút đi lòng người. Bất giác, đôi môi chợt tím tái, ánh mắt lung linh như sắp tuôn ra thành những giọt lệ trong suốt như pha lê, tinh khiết như mặt nước biển êm diệu.

“Con nên nhớ! Không bao giờ được tiết lộ thân phận bản thân con là Hàn Tiểu Vy cho bất cứ người nào biết. Nếu như có ai đó biết được sự thật, thì lập tức con sẽ biến thành những hạt bụi nho nhỏ, linh hồn con sẽ tan thành trăm mảnh ngay lập tức. Và ngay cả cô gái Mỹ Mỹ kia cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa!!!”

Lời nói của vị sứ giả thần chết văng vẳng bên tai Vy Vy. Giật mình với hành động điên rồ của mình. Vy Vy tắt nhanh điện thoại, xém nữa là cô đã đã hủy hoại công cốc việc làm cứu lấy Mỹ Mỹ rồi còn đâu. Thật ra cô lúc này cũng chỉ muốn nghe thấy giọng nói của anh, muốn biết được anh vẫn bình an, muốn cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh … và hơn hết, chỉ cần nghe thấy giọng của anh gọi tên cô – Vy Vy … thì cô sẽ bất chấp tất cả chạy đến bên anh, sà vào lòng anh mà nói “ Em không phải là Bối Thanh Thanh gì cả. Em là Vy Vy của anh đây. Là Vy Vy độc đoán ngang tàng của Đinh Hoàng Nhật đây!” 

Nhưng tất cả mọi thứ cũng chỉ là ước ao. Sự thật vốn dĩ không thể cứu vãn, cô đã chết rồi. Dù cho cô được phép tiết lộ thân phận cho anh biết đi chăng nữa, thì cô có thể nào nhẫn tâm nhìn thấy Hoàng Nhật đau khổ khi chứng kiến cảnh cô chết thêm lần nữa trước mắt anh? Không thể nào, cô không thể nào cho phép mình lại một lần nữa tổn thương anh, và … cả hai người đã có công sinh thành, dưỡng dục cô thành người. Nghĩ đến đây, Vy Vy thở hắt, khuôn mặt giờ đây đã lấm lem nước mắt. Ngước mắt lên trời, cô nhìn trăng mỉm cười thật hiền “ Có lẽ, đôi lúc con người ta nên biết học hai từ: chấp nhận”

…………..

“Cốc cốc” 

Vy Vy đang đăm chiêu ngửa mặt lên nhìn trần nhà mà thật ra cô đang suy nghĩ về nơi đâu. Nghe thấy có người gõ cửa, cô nhanh chóng bật nhanh dậy , quên mất cả cái đau âm ỉ vẫn còn đang nhức nhối trên đầu.

“ Vào đi!” Vy Vy vừa lên tiếng vừa nhăn nhó lấy tay xoa xoa cái đầu mình.

“ Cô sao vậy? Đau à?” 

Tiếng nói cất lên làm Vy Vy giật mình, ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Hoàng Nhật đã dí sát trán mình vào trán cô, đôi mắt mở to nhìn cô ngây thơ:

“ Trời! Nóng quá! Cô sốt rồi!”

Hoàng Nhật thất thần buông trán Vy Vy ra, nhanh chóng đẩy cô nằm xuống giường, lo lắng nói:

“ Cô nằm nghỉ đi! Tôi gọi bác sĩ.”

“ Không cần đâu, tôi không sao.” Vy Vy níu vạt tay áo anh, nhìn anh trìu mến. Thật ra cô nóng cả mặt là vì ở sát gần bên anh quá đó chứ. Thế thì không nóng mới lạ.

“ Nóng thế mà không sao. Cô nằm yên đó”

“ Thôi không cần mà!!” 

Vy Vy vội bật dậy nhanh chóng, cười bật thành tiếng. Cô thấy vui khi thấy bộ dạng lo lắng của anh, dù rằng thân phận của cô trước mặt anh không phải là Hàn Tiểu Vy – cô tiểu thư nhà giàu xưa kia.

Xa xa, bóng dáng một người đàn ông rất đỗi quen thuộc với Vy Vy từ từ xuất hiện. Người đàn ông ấy tướng tá cao ráo, làn da trắng phau với mái tóc vàng xoăn tít làm nổi bật thêm hình tượng đặc trưng của người bản xứ gốc Mỹ. Bước đến gần giường Vy Vy, ông mỉm cười hỏi, trong đôi mắt ấy Vy Vy nhận thấy được nỗi tâm sự nào đó thật lớn lao khó mà giải bày được.

“ Cháu là Bối Thanh Thanh – em của Bối Mỹ Mỹ đúng không?”

Lúc này, trông khuôn mặt của Vy Vy thật thảm hại, hai hàng lệ bên hai khóe mi thay phiên nhau tuôn mãi không ngừng… Vy Vy không nhận ra mình đã khóc từ lúc nào, chỉ thấy thời gian như dừng lại. Trong thân tâm cô giờ đây chỉ ước ao một điều – có thể ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt và gọi ông một tiếng “ Ba ơi!” Bốn đôi mắt nhìn nhau, người đàn ông Mỹ bất giác thấy lạ lùng, dường như lúc này trong lòng ông cảm thấy có gì đó như luồng điện chạy xoẹt qua người vậy. Một cảm giác quen thuộc và thân thương đến nỗi, ông cứ tưởng như người thân xa cách bấy lâu đang đứng trước mặt vậy.

“ Thanh Thanh, cô sao vậy?”

Hoàng Nhật đến bấy giờ mới lên tiếng… cũng như cha của Vy Vy, anh chàng lúc này đang băn khoăn khó hiểu tại sao cô lại khóc khi nhìn thấy ông, và đôi mắt lúc này của cô … cứ như là lần đầu tiên trùng phùng người thân yêu dấu của mình sau bao nhiêu thời gian xa cách. Càng lúc, Hoàng Nhật càng có ấn tượng đối với cô… nghe mọi người kể, em của Bối Mỹ Mỹ là một người con gái mạnh mẽ, cứng rắn và đầy cá tính. Thế nhưng từ lúc gặp Thanh Thanh đến giờ, anh chỉ toàn thấy cô khóc mãi thôi. Rõ ràng, Thanh Thanh mà anh gặp hoàn toàn khác hẳn với Thanh Thanh mà anh từng nghe nói đến.

“ Không… không có gì!” Vy Vy cố kiềm nén cảm xúc, hai bàn tay bấu chặt lấy tấm ra trải giường.

“ Cháu sao vậy?” Người đàn ông Mỹ đưa cho cô cái khăn giấy.

“ Không ạ, bụi bay vào mắt thôi. Cám ơn bác!” Nó đưa tay cầm lấy tờ khăn

“ Cháu là Bối Thanh Thanh?” Ông vẫn tiếp tục hỏi

“ Vâng!”

“ Xin lỗi cháu. Vì Vy Vy nhà ta mà hại chị cháu ra nông nỗi này. Bây giờ báo hại cháu vì người yêu của Vy Vy mà lại nhập viện. Bác cảm thấy có lỗi quá”

Ông xót xa, khuôn mặt tỏ vẻ ngại ngùng thấy rõ.

“ Hôm nay bác đến đây để thăm cháu. Đồng thời nhà bác cũng sẽ bù đắp cho cháu vì những lỗi lầm Vy Vy nó gây ra. Chỉ tiếc rằng, bác gái hiện không được khỏe nên không thể đến thăm cháu được. Cháu thông cảm nhé!”

“ Sao cơ? Bác gái không khỏe?” Vy Vy bần thần nhìn người cha của mình, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng cho mẹ mình, rất có thể mẹ vì cái chết của cô mà không chịu nổi sự đả kích.

“ Thật ra, vì cái chết của Vy Vy nhà bác mà bác gái đã trở nên thất thần, suốt ngày chỉ khóc bên cái giường nằm của nó, luôn vào phòng nó mà thầm thì nói nói., cũng không biết là đang nói chuyện với ai … bác cũng không biết như thế nào nữa.”

Câu nói của cha mình như sét đánh ngang tai Vy Vy, cô xúc động cầu mong những lời nói mình vừa nghe chỉ đơn giản là đùa giỡn với cô thôi, hay chẳng qua là cô nghe nhầm. Liếc mắt nhìn Hoàng Nhật, rồi lại quay sang nhìn người cha của mình, cô run run nói, giọng nghẹn ngào vì xúc động:

“Cháu … cháu có thể đi thăm bác gái được không?”

-------------------

Vào ngày hôm đó, mặc dù cho người cha của mình và Hoàng Nhật can ngăn thế nào, thì Vy Vy vẫn một mực đòi xuất viện. Thật ra bệnh tình của cô đã giảm được phần nào, nhưng bác sĩ vẫn khuyên cô nên ở lại theo dõi tình hình.Vậy mà cô vẫn bất chấp. Ngày thứ 1 đã trôi qua nhanh chóng, hôm nay đã là ngày thứ 2. Chỉ còn 1 ngày cuối cùng nữa thôi là cô phải từ giã những người thân thương nhất. Vy Vy rất không đành lòng, nghĩ đến cảnh người mẹ vì nhớ thương con đến điên dại… trái tim cô quặn đau như có muôn vàn kim châm đâm xuyên qua da thịt. Vì vậy, điều duy nhất cô phải làm lúc này là báo ơn cho cha mẹ đã dưỡng dục cô thành người.

Chiếc xe hơi mui trần màu trắng tinh đã đậu trước cửa nhà Vy Vy. Lúc này Hoàng Nhật và cha cô đều bước xuống xe, dìu Vy Vy bước vào ngôi nhà sang trọng. 

Đôi chân khẽ dừng bước, Vy Vy chợt xúc động đến muốn khóc. Cô đã về nhà, ngôi nhà mình đã từng ở từ nhỏ đến lớn, nơi đây đã từng lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của cô và gia đình, những hình ảnh xưa kia lúc cô còn sống tua lại trong đầu cô như một thước phim quay chậm. Ngay lập tức, Vy Vy dằng tay Hoàng Nhật ra khỏi vai mình, nhào người chạy lên cầu thang trước mặt, quên mất cả thân phận hiện tại của mình.

“ Mẹ ơi!” Vy Vy kêu lớn, dường như lúc này cô bất chấp tất cả, mặc cho mọi thứ xung quanh xảy ra như thế nào… trong mắt Vy Vy lúc này chỉ mong muốn nhìn thấy người mẹ của mình mà thôi. 

“ Vy Vy, con nhìn đi. Mẹ mới mua cái đầm đẹp mà con thích nhất đây! Mẹ phải tranh giành với mấy cô gái chân dài từ sáng sớm tinh mơ rồi đấy. Con dậy mà xem, có thích không nào?”

Vy Vy chết đứng, cô dường như không tin vào trước mặt mình. Tiếng nói phát ra từ căn phòng ngủ của cô - ở trước mắt. Bước lại gần, cô nhìn thấy người mẹ xinh đẹp của mình đang nói chuyện với con gấu bông nằm trên giường. Đó là con gấu bông hồi xưa cô thích nhất, nó rất to và mềm mại. Vy Vy khóc òa, không kiềm lòng nổi mà chạy đến ôm chầm lấy người mẹ của mình… cô rất đau đớn khi chứng kiến cảnh bà nói chuyện với con gấu mà cứ tưởng là cô, chẳng khác gì một người bệnh tâm thần.

“ Dậy đi Vy Vy! Trời đã lên cao rồi, ngủ hoài sẽ thành heo đấy. Hoàng Nhật nó sẽ không yêu con nữa đâu đấy” 

Bà vẫn cứ thơ thẩn nhìn con gấu bông, tay cầm chiếc đầm trắng tinh, trên đó có đính những hạt cườm lung linh lấp lánh, đôi mắt như si dại vẫn không hề biết có người ôm lấy mình khóc thút thít và mãi gọi “ Mẹ ơi, mẹ ơi!”…

“ Con của mẹ lại nhõng nhẽo nữa rồi. Hay để mẹ mặc đầm cho con nhé?” 

Nói rồi, bà ôm lấy con gấu bông và chuẩn bị mặc chiếc đầm dài màu trắng cho nó. Nhưng rồi, Vy Vy nhào tới ngăn cản. Cô nắm lấy bàn tay mẹ đưa lên má mình, nhắm mắt lại, đau đớn nói trong nước mắt:

“ Mẹ ơi, mẹ đừng như vậy nữa. Con xin mẹ, hãy tỉnh lại đi mẹ!!!”

“ Cô là ai? Buông tôi ra … tránh xa con tôi ra!!!” 

Mẹ Vy Vy bất ngờ khi thấy có người nắm lấy tay mình và hất con gấu bông đang nằm trên giường xuống đất. Bà hét lên giận dữ:

“ Trời ơi, cô làm gì con tôi thế hả? …. Con ơi con có sao không? Mẹ đây, mẹ không để ai làm hại con của mẹ đâu. Con ngoan của mẹ!”

Bà ôm con gấu trên tay, âu yếm nhìn nó dịu dàng. Rồi thái độ của bà nhanh chóng thay đổi, sắc mặt hồng hào bỗng chuyển sang tái mét, bà tá hỏa nhảy dựng lên, nói:

“ Con ơi con làm sao thế này? Sao con không thở nữa? Bớ người ta, ai đó làm ơn cứu con tôi với… Vy Vy ơi, con đừng làm mẹ sợ mà Vy Vy!”

“ Mẹ ơi mẹ làm sao thế hả? Mẹ hãy tỉnh lại đi. Nó chỉ là con gấu bông thì làm sao mà có thể thở được. Vy Vy thật sự đã chết rồi” Vy Vy thét, hai tay nắm chặt lấy bả vai người mẹ, ra sức lay thật mạnh.

“ Vy Vy! Vy Vy của tôi chết rồi.” Bà như choàng tỉnh, nhìn Vy Vy bằng con mắt thật đáng sợ, rồi đưa tay lên cổ cô bóp thật mạnh đẩy vào tường. Bà gào lên:

“ Là cô. Cô đã đẩy con tôi xuống đất. Nó chết rồi. Cô giết nó rồi! Cô là đồ sát nhân. Tôi phải giết cô! Tôi phải giết cô!”

Bà ra sức bóp cổ Vy Vy thật mạnh, bóp mạnh đến nỗi khuôn mặt của cô đỏ gấc lên vì bị thiếu ôxi. Bấu chặt lấy hai bàn tay của người mẹ, Vy Vy cố gắng bật lên thành tiếng, giọng ngắt quãng:

“ Mẹ! Con đây! Con … con là Vy Vy của mẹ đây!”

Bàn tay của người mẹ bỗng chốc nới lỏng cổ Vy Vy ra, bà thất thần nhìn cô, đôi mắt ngây dại lặp lại câu hỏi:

“ Cô… cô là Vy Vy con của tôi?”

“ Phải! Con là Vy Vy đây! Con giờ đã là một linh hồn nhập vào xác của người khác. Con đến để thăm mẹ đây, mẹ ơi!” Cô nắm chặt lấy bàn tay đang nới lỏng của người mẹ, nước mắt trào ra nơi khóe mi, nghẹn ngào nói 

Đáp lại lời nói của cô là một không gian im lặng bao trùm đến đáng sợ, người mẹ lúc này đang đứng trân trối nhìn cô bằng đôi mắt kì lạ, còn cô thì xúc động ôm chầm lấy bà khóc thút thít.

Không ai biết rằng, lời nói ban nãy của cô thốt ra, đã có hai người nghe được đằng sau cánh cửa. Đó là Hoàng Nhật và cha của Vy Vy… “ Mẹ ơi!” Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài bên hai gò má của Vy Vy. Cô lặng nhìn người mẹ của mình từ trên xuống dưới, hai bên gò má phúng phính xưa kia của bà đã không còn nữa, giờ đã hóp lại thấy rõ, dáng người mảnh khảnh bây giờ cũng ốm đi ít nhiều đến nỗi thấy cả xương sườn nhô lên đằng sau lưng. Vy Vy thương xót cho mẹ, lấy tay vuốt trán vuốt tóc và nhanh chóng buộc gọn lọn tóc suông mượt của bà mà búi lên cao ở đỉnh đầu. Cũng chính hành động này khiến cha của Vy Vy và Hoàng Nhật như chết lặng. Vì trong thân tâm họ biết rõ, xưa kia khi Vy Vy còn sống, cô đã từng búi tóc lên cho bà rất nhiều lần, và bà cũng chỉ cho mỗi Vy Vy động đến tóc bà mà không người làm nào động đến được.

“ Vy Vy!”

Hoàng Nhật bất chợt lên tiếng, trong phút chốc nhìn thấy Thanh Thanh, anh cứ tưởng là Vy Vy đang ở trước mặt… và mơ hồ gọi tên cô theo quán tính. Đến khi sực tỉnh lại, anh mới biết được lời nói đã thốt ra… và ngay lập tức tỏ thái độ khó chịu, anh nói:

“ Thanh Thanh! Cô có biết mình đang nói gì không?”

Trông thấy Hoàng Nhật và cha mình, Vy Vy nín bặt, cô đã không còn khóc nữa. Thay vào đó là nỗi sợ bao trùm lấy cơ thể. Lúc này cô thật sự hốt hoảng, và chợt nhận ra lời nói dại dột của mình… không gian lúc này thật im ắng lạ thường. Sáu đôi mắt nhìn nhau, không ai thốt nổi nên lời. Vài giây sau, cha Vy Vy mới lên tiếng, giọng thều thào:

“ Ta cứ tưởng con chỉ là có lòng hảo tâm đến thăm vợ của bác nhưng không ngờ con vì trả thù riêng lại lợi dụng bệnh tình của vợ bác không tốt mà nói năng xằng bậy ở đây cơ đấy!”

Vy Vy cứng họng, cô không ngờ sự việc lại xảy ra như thế. Vốn dĩ cô chỉ không kiềm lòng được mà thốt ra thân phận thật sự của mình và để cho cha và Hoàng NHật nghe được. Để có thể tin được điều này là một việc khó, nhưng cô lại không ngờ tới việc cha mình lại có thể nghĩ rằng cô có dụng ý riêng, muốn trả thù nên mới đến thăm vợ của ông như thế.

“ Con … con không có ý đó. Bác đừng hiểu lầm, xin bác đừng nghĩ con như vậy. Thật tâm trong lòng con luôn coi bác gái là m …”

Biết mình lỡ lời, Vy Vy nín bặt, cô bất lực cúi gằm mặt xuống, trong đầu là cả một mớ hỗn độn xung quanh, lúc này cô không còn biết phải xử sự như thế nào nữa.

“ Con hơi quá rồi đấy! Con muốn nói là luôn coi bác gái là mẹ đúng không? Chỉ gặp có một lần mà con đã có thể coi bà là mẹ rồi sao? Con nghĩ rằng chúng ta đang đóng phim sao? Thanh Thanh!”

“ Bác trai à! Bác đừng kích động như thế. Có lẽ Thanh Thanh không có ý như vậy đâu. Cô ấy chắc chỉ là muốn bác gái khỏe hẳn căn bệnh nói chuyện một mình nên mới tự nhận bản thân là Vy Vy thôi. Có phải không Thanh Thanh?” 

Thấy tình thế bắt đầu căng thẳng đến nghẹt thở, Hoàng Nhật vội can ngăn cứu chữa cho Vy Vy, anh cũng không thể hiểu rằng lời nói của Thanh Thanh là có ý gì, nhưng trái tim anh đã bắt đầu lỗi nhịp từ khi cô thừa nhận bản thân mình là Vy Vy. Có lẽ một phần nào đó trong trái tim, Hoàng Nhật đã cảm giác được điều gì đó …

“ Bác biết vì Vy Vy con bác mà chị con mới ra nông nỗi này, không rõ sống chết thế nào… nhưng dù sao con bác đã chết rồi. Chẳng phải nó đã bị trừng phạt rồi sao? Con còn muốn thế nào nữa? Tại sao còn không chịu buông tha cho gia đình bác?”

Ông lúc này đã nghẹn ngào tiếng nấc, đôi mắt đỏ hoe vì nhắc đến nỗi đau mất con của mình. Nhìn thấy khuôn mặt đau khỗ của cha mình trước mặt, tim Vy Vy như bị ai đó xé toạc ra thành trăm mảnh. Lúc này, cô thật sự cảm thấy mình là đứa thất bại. Tại sao ngay cả việc cô đến thăm người mẹ ruột thịt của mình mà cũng gây đến sự đau khổ cho cha cô như thế. Phải chăng, đáng lý ra cô không đáng được tồn tại trong trái tim của họ - những người thân thương nhất của cô.

“ Con về đi! Xin thứ lỗi vì nhà này không hoan nghênh con. Món nợ của nhà bác đối với hai chị em con, bác nhất định sẽ trả. Và giờ thì … không tiễn!”

Nói rồi, ông chĩa thẳng bàn tay ra cửa, đôi mắt lạnh lùng nhìn xoáy sâu vào cô. Người khờ như thế nào chắc chắn cũng sẽ nhìn ra được, sâu trong đáy mắt ông là một nỗi căm phẫn ngùn ngụt bừng lên trong tâm trí.

Cả người Vy Vy như tê dại, cô không thể nhấc nổi một ngón chân lên huống gì là đi ra khỏi căn phòng này. Nước mắt bên hai khóe mi thi nhau chảy xuống, cặp môi hồng hào giờ đã chuyển sang trắng bệch, trái tim cũng đã bị khoét thành một lỗ. Hai bên vai cô run lên bần bật, dường như chỉ cần có một tác động nhỏ nào lên người thì cô sẽ ngã quỵ xuống đất.

“ Đi đi! Ra khỏi nhà này! Đừng để bác phải nói thêm lần nữa!” Ông hét lớn

Vy Vy vẫn đứng yên không nhúc nhích, đôi mắt đã trở nên vô hồn.

“ Đi đi!” 

Lúc này người cha Mỹ đã thật sự mất kiên nhẫn, ông tiến tới nắm lấy cánh tay Vy Vy lôi đi, ra sức bấu chặt, khiến cô đau đến mức tưởng như cánh tay mình sắp nát vụn. Đẩy cô ra ngoài cửa sau nhà, rồi thô lỗ đóng sập cánh cửa lại, ngay cả việc một lần ngoái đầu nhìn cô cũng không hề có.

Vy Vy lúc này như sực tỉnh, cô hoảng hồn nhìn bóng dáng người cha đã đi khuất, ra sức gào thét, cô khóc, cô đau, nấc nghẹn trong hơi thở, Vy Vy tưởng chừng như mình không còn sống nữa.

“ Cha ơi… cha! CHAAAAAAAAA!”

Bầu trời tối sầm, mây đen kéo tới … tiếng ầm ầm của sấm chớp báo dấu hiệu thời khắc mây mưa của thời tiết đã đến. Và nhanh chóng mưa rớt xuống từng hạt, rồi cơn mưa phùn trong phút chốc đã đổ xuống khắp mọi nẻo đường … như khóc thương cho cô gái vẫn mải mê gào thét tên cha trong cơn mưa.

Điện thoại Vy Vy khẽ rung lên … Nhìn vào màn hình, là cuộc gọi của Lưu Thắng. Cô bất máy trong tiếng nấc:

“ Anh … anh Lưu Thắng!”

“ Thanh Thanh, em đã ở đâu từ sáng giờ vậy hả? Mau về bệnh viện ngay, chị em đang trong cơn nguy kịch …”

Vy Vy chết trân, cô không thể nghe được gì tiếp nữa, những lời nói của Lưu Thắng lùng bùng ngay lỗ tai cô. Chỉ biết lúc này, cô đã phóng đi với tốc độ rất nhanh đến bệnh viện mà đầu óc cô cứ như người điên khi liên tiếp xảy ra bao nhiêu chuyện đau lòng như vậy.

“ Tít! Tít!”

Đứng trước cửa phòng bệnh của Mỹ Mỹ, Vy Vy trợn to mắt nhìn thấy vị bác sĩ mặc áo xanh giải phẩu bước ra, nhìn Lưu Thắng và cô lắc đầu. Bước vào trong phòng, cô nhìn thấy dòng chỉ màu trắng trên màn hình của máy đo nhịp tim đã bắt đầu ngang bằng, thẳng tuột một đường dài. Vy Vy hoảng sợ, lao đến bên giường Mỹ Mỹ khóc thét:

“ Không được! Cô không thể chết. Mỹ Mỹ cô không thể chết được, sứ giả thần chết đã nói với tôi sau ba ngày nữa cô sẽ sống mà. Chỉ còn một ngày nữa thôi, Mỹ Mỹ à! Cô đợi tôi một ngày nữa thôi, sau khi tôi tan thành tro bụi, cô sẽ sống lại thôi mà. Cô không thể nào chết được. Không thể được! Tỉnh lại đi Mỹ Mỹ!”

Vy Vy khóc ầm ĩ trên giường bệnh, ra sức lay thật mạnh Mỹ Mỹ mà không hề để tâm đến chàng trai đang đứng trợn to mắt nhìn cô như thể cô là quái vật hành tinh từ sao hỏa rớt xuống Trái Đất. 

“ Thanh Thanh!” Lưu Thắng nhìn cô với đôi mắt long lên sòng sọc khó hiểu.

“ Cô đừng chết, tôi xin cô mà. Lỗi tại tôi, là tôi đã hại chết cô. Vì thế người chết là tôi, còn cô mới là người phải sống. Cô phải cô gắng lên Mỹ Mỹ à! Chỉ còn ngày mai nữa thôi. Tôi xin cô, đừng chết Mỹ Mỹ à!”

Vy Vy đang trong tâm trạng hoảng loạng, cô không còn biết chuyện gì xảy ra xung quanh nữa, trong đầu cô lúc này chỉ sợ nỗi một điều – Mỹ Mỹ sẽ chết mà thôi.

“ Tít… Tít!”

Máy đo nhịp tim bắt đầu hoạt động bình thường, trên màn hình giờ đã thấy rất nhiều vạch kẻ lên xuống báo hiệu tim mạch đã bắt đầu hoạt động lại. Vy Vy mừng rỡ kêu lên:

“ Bác sĩ! Bác sĩ!”

Các y tá bác sĩ xuất hiện nhanh chóng bên giường bệnh. Sau một hồi khám bệnh cho Mỹ Mỹ, vị bác sĩ to con đeo mắt kính bước đến gần Lưu Thắng, cười tươi với đôi mắt ngạc nhiên tột độ:

“ Kì tích! Quả là kì tích! Từ trước đến nay tôi đã khám cho hàng trăm bệnh nhân mà chưa từng xảy ra sự việc như ngày hôm nay. Bạn gái của anh đã sống lại sau cái chết của tử thần. Thật là kì tích! Kì tích!”

Lưu Thắng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi nghe thấy tin Mỹ Mỹ đã sống lại, mặc dù cô vẫn chưa thể nào tỉnh được. Dù rằng vui mừng là thế, nhưng anh vẫn còn thấy hoang mang trong lòng với những câu nói của Vy Vy lúc ban nãy. Nghĩ bụng sẽ đi hỏi cô cho thật rõ, nhưng rồi khi nhìn thấy Vy Vy lúc này, miệng anh không khỏi há hốc mồm kinh ngạc với sự việc trước mặt mình. Anh lắp bắp nhìn Vy Vy, chỉ tay thẳng xuống chân cô mà nói:

“ Thanh Thanh! Chân … chân của em!”

Quá vui mừng vì Mỹ Mỹ chết đi sống lại, Vy Vy hoàn toàn không nhận ra thễ trạng của bản thân thay đổi như thế nào. Nhìn theo tay của Lưu Thắng, cô ngây thơ nhìn xuống đôi chân của mình, và trợn to mắt kinh hãi khi thấy …

Một màu trắng trong suốt từ đầu gối của cô lên trên … cô không còn nhìn thấy bàn chân của mình nữa. Đôi chân của Vy Vy lúc này đã trở nên TRONG SUỐT 

Phải chăng, lời nói của sứ giả thần chết đã bắt đầu ứng nghiệm? Sau khi tiết lộ thân phận của bản thân, linh hồn của Vy Vy sẽ phải biến mất!? CHƯƠNG 4 ( SỰ THẬT)

Căn phòng bệnh của Mỹ Mỹ lúc này chỉ còn Vy Vy và Lưu Thắng, nên không ai biết được sự việc kì lạ trước mắt ngoại trừ Lưu Thắng. Lúc này anh không còn tin vào đôi mắt của mình nữa, lấy tay dụi mắt mấy lần để mong rằng mình nhìn nhầm. Nhưng không, trước mắt anh là một Thanh Thanh bằng xương bằng thịt, ngoại trừ cô không có chân. Anh bắt đầu ú ớ, hoảng loạng múa tay múa chân không biết làm thế nào để diễn đạt tâm trạng lúc này của mình:

“ Chuyện gì thế này … chuyện gì đang xảy ra vậy? Thanh Thanh! Chân … chân của em?”

Cảm giác tê dại nhanh chóng lan tỏa khắp người Vy Vy, nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm đầu óc cô. Không ngờ sự việc lại xảy ra nhanh chóng đến thế, và lại vô tình để cho Lưu Thắng thấy được tình hình của mình lúc này. Thật sự bây giờ Vy Vy không còn tỉnh táo để suy nghĩ được làm thế nào để đối phó tình thế nguy cấp trước mắt nữa

“ Không thể tin được. Người không có chân! Cô … cô là người hay là ma??? Cô … cô có phải là Thanh Thanh không vậy?”

“ Lưu Thắng, em …”

“ Đừng đến gần, tránh xa tôi ra. Cô không phải là Thanh Thanh, phải không? Thật ra cô là cái gì vậy????” Lưu Thắng khiếp sợ nói

Nhìn thấy thái độ của Lưu Thắng lúc này, Vy Vy bỗng bật cười thành tiếng. Nỗi đau vò xé tim gan đến mức cô không thể khóc nỗi, đành cười vì quá đau xót. Xót cho số phận, xót cho định mệnh oan nghiệt biến cô thành ma không ra ma người không ra người, đến mức phải làm cho một con người hiền lành như Lưu Thắng phải sợ cô đến mức này. Thôi vậy, đã phóng lao thì đi theo lao, dù sao thì cô cũng sẽ biến mất thôi mà. Thở dài thật mạnh, Vy Vy nói, giọng cô khẽ thật khẽ:

“ Đúng! Tôi không phải là Bối Thanh Thanh gì cả. Tôi là Hàn Tiểu Vy ….”

Nghe nói đến đấy, Lưu Thắng như khiếp sợ tột độ, anh trợn to mắt nhìn cô, hốt hoảng mấp máy môi như sắp nói ra điều gì. Nhanh chóng, Vy Vy tiếp lời:

“ Anh đừng sợ, anh hãy nghe tôi nói tiếp … tôi sẽ không làm hại đến anh đâu”

Vy Vy lúng túng khi thấy vẻ mặt xanh mét của Lưu Thắng lúc này, anh như chết trân ra đó, không còn nhúc nhích gì nữa, có cảm tưởng như thân thể anh đã bị đông cứng.

“ Như anh thấy, tôi là Hàn Tiểu Vy, tôi thật ra chỉ là một linh hồn, và nhập vào thân xác của Thanh Thanh thôi. Ngày tôi chết đi, trước mắt tôi là cả một đống hình ảnh hỗn độn về những lỗi lầm của tôi trước đây khi tôi còn sống, lúc đó … sứ giả thần chết xuất hiện, và bảo rằng để cứu sống Mỹ Mỹ tôi cần phải hồn siêu phách tán, tan thành tro bụi. Vì chỉ khi nào một linh hồn mất đi, thì mới bảo đảm cho sự sống của một người nơi dương gian. Nên tôi chấp nhận hi sinh linh hồn mình để cứu sống cô ấy, và ông trời cũng rất tốt … đã cho tôi ba ngày hồi sinh bằng thân phận của Thanh Thanh để tôi có thể bù đắp những việc làm mà trước đây tôi phạm phải. Đương nhiên sau ba ngày, khi linh hồn tôi tan thành trăm mảnh, thì Mỹ Mỹ sẽ sống lại”

“…”

“ Anh bất ngờ lắm đúng không? Tôi biết, bất cứ ai đối mặt với hoàn cảnh hiện giờ, nhìn thấy tôi kinh khủng như lúc này … nếu là tôi thì tôi sẽ hét toáng lên và chạy khỏi nơi đây mất!”

“ Cô đang nói thật chứ? Cô là Hàn Tiểu Vy???”

Như không thể tin vào tai mình, Lưu Thắng thất thần lặp lại câu hỏi như để khẳng định thêm rằng mình không phải mơ. Anh lại tiếp tục hỏi:

“ Người hiện giờ đang nói chuyện với tôi là Hàn Tiểu Vy - là một linh hồn ….?”

Vy Vy nhẹ nhàng gật đầu

Im lặng một hồi lâu, Lưu Thắng có vẻ như đang cố gắng bình tĩnh, đối mặt với Vy Vy, anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, tiến đến gần hùng hổ nói:

“ Tại sao? Tại sao khi chết đi cô lại bám theo Thanh Thanh vậy. Tại sao cô không nhập vào một người khác mà lại nhập vào Thanh Thanh???”

“ Tôi đã gây quá nhiều mất mát cho Mỹ Mỹ và xém nữa là khiến Thanh Thanh mất luôn một người chị, và anh thì mất người yêu. Nên tôi chỉ có thể nhập vào Thanh Thanh để ở gần các người, bù đắp cho những sai lầm của tôi trước kia!”

“ Cô nghĩ rằng chỉ ba ngày cô có thể bù đắp hết những sai lầm mà gây ra sao?” Lưu Thắng bật cười khinh miệt

Đôi mắt Vy Vy lúc này đã ngấn nước, cô cắn môi, nói:

“ Tôi biết, bản thân tôi không thể nào chỉ trong ba ngày bù đắp hết những lỗi lầm của tôi, tôi đã tạo nghiệt, nên dù rằng chỉ là ba ngày, hay thậm chí là một ngày … tôi cũng sẽ cố gắng bù đắp tội lỗi của mình.” – Vy Vy nhìn thẳng vào mắt Lưu Thắng , cô tiếp “ Anh nhìn đi, tôi sắp biến mất rồi. Hôm nay tôi đến thăm người mẹ của mình, bà đã quá đau vì cái chết của tôi mà đã trở nên điên dại. Tôi cũng vì một phút không kiềm chế được bản thân mà tiết lộ thân phận cho người khác biết…. dù rằng họ không tin, nhưng một khi tôi đã nói ra bí mật này … thì nhất định linh hồn tôi sẽ biến mất ngay lập tức.”

Lưu Thắng nhìn Vy Vy ngạc nhiên, anh ngó xuống chân cô rồi hỏi:

“ Nếu như vậy, thì cô giải thích thế nào về việc đôi chân của Thanh Thanh biến mất. Đáng lý ra linh hồn của cô biến mất chứ đâu phải là thể xác của Thanh Thanh”

“ Điều này anh có thể yên tâm. Tôi quả thật đã nhập vào xác của Thanh Thanh. Nhưng thật sự mà nói thì đối với một linh hồn nhập vào xác của một con người còn sống thì quả thật hơi nguy hiểm, rất có thể khí âm của người chết sẽ gây hại đến người được nhập xác. Nên vào trường hợp của tôi, thì thân xác của Thanh Thanh sẽ được phân thân như tôi lúc này, và phân thân đó sẽ theo tôi suốt ba ngày này. Nếu như linh hồn tôi có chuyện gì, thì phân thân này cũng sẽ tan biến. Nhưng tôi có thể bảo đảm với anh, thể xác và linh hồn của em gái người yêu anh vẫn an toàn. Hiện giờ thể xác Thanh Thanh lúc này chỉ là một phân thân của cô ấy mà thôi. Sẽ không gây tổn hại gì đến Thanh Thanh đâu”

Vy Vy nói thật nhanh và gấp rút, cô không biết rằng sau lời nói này cô sẽ lãnh hậu quả như thế nào, sẽ tan biến trong tức khắc và có thể sẽ gây liên lụy đến Mỹ Mỹ… nhưng vào thời khắc Mỹ Mỹ chết đi sống lại, cô biết rằng dù nói ra sự thật lần nữa, cũng sẽ chỉ có cô bị trừng phạt, Mỹ Mỹ vốn dĩ sẽ không sao. Cô nhất định sẽ sống lại…

“ Cô ở đây!”

Lưu Thắng vội bước nhanh ra cửa, chỉ nói một câu một rồi khuất nhanh đằng sau tấm rèm che cửa, để lại đằng sau lưng Vy Vy với một đống thắc mắc khó hiểu không thể giải bày.

Gần 10’ sau, Lưu Thắng mới xuất hiện trước cửa phòng, lúc này trên tay anh đang cầm một chiếc đầm dài đi biển, dài phủ xuống đất, che luôn cả đôi chân. Giờ Vy Vy mới phát giác ra rằng ban nãy anh chạy đi mua chiếc đầm dài phủ chân để che đi đôi chân của cô. Mỉm cười xúc động nhìn anh, cô lên tiếng:

“ Cám ơn anh!” Vy Vy cười buồn, đưa tay nhận lấy chiếc đầm

“ Cô đừng cám ơn tôi. Thanh Thanh là em gái của Mỹ Mỹ. Tôi chỉ không muốn người ta không nhìn thấy đôi chân của Thanh Thanh lại khiếp sợ thôi. Lúc đó em ấy bị mang tiếng là ma quỷ thì tôi biết tính sao?”

Lưu Thắng vẫn lạnh nhạt nói, đôi mắt sắc lẹm, anh tiếp lời:

“ Cô còn không mau mặc vào!”

“ À … ừ!” Vy Vy lúng túng chạy vội tới giường bệnh, kéo rèm cửa giường xung quanh che lại, cô bắt đầu mặc đầm vào, ấp úng nói:

“ Tôi thay đấy! Anh canh cửa giùm tôi đi!”

“ Biết rồi!” 

….

“ Mặc xong chưa. Xong rồi thì đi đi!” Lưu Thắng bất chợt lên tiếng

“ …”

“ Bây giờ cô không biết đến khi nào mình biến mất thật sự, vậy thì sao cô không tranh thủ giây phút sống còn lúc này để ở bên cạnh người thương yêu nhất của cô lần cuối chứ?”

“ Lưu Thắng!” Vy Vy không tin nỗi vào tai mình, cô xúc động thật sự. Nghẹn ngào, nói “ Tôi còn phải … Mỹ Mỹ!” 

“ Cô ấy hiện giờ an toàn rồi, tôi biết chắc là vậy. Chỉ có cô, cô nên đi đi, có tôi ở đây. Mỹ Mỹ sẽ không sao hết!”

Vy Vy khóc, nước mắt nước mũi từ lúc nào đã thay phiên nhau chảy xuống hai bên gò má cô. Cô cúi đầu xuống cám ơn anh liên tục, rồi nhanh chóng chạy đi, khuất dần đằng sau cánh cửa phòng bệnh.

“ Nhất định phải một linh hồn mất đi thì một sự sống khác mới được sống còn sao? Luật sinh tử của thế giới này là thế sao?”

Lưu Thắng thở dài, nhìn theo bóng dáng của Vy Vy, nhăn mặt xót thương cho số phận nghiệt ngã của cô. Chợt nghĩ đến Hoàng Nhật, anh tò mò không biết anh chàng tuấn tú si tình này sẽ có phản ứng như thế nào khi biết được sự thật.

Ngày thứ 3 ( ngày cuối cùng)

Rạng sáng, bình minh đã bắt đầu ló dạng. Vy Vy đã đứng trước cửa nhà. Cô ngó mặt nhìn lên ban công phòng ngủ của chính mình, thầm mong một bóng dáng hình hài quen thuộc xuất hiện, để cô vơi đi nỗi nhớ day dứt không nguôi trong lòng mình. Cô biết, từ khi cô rời xa anh, rời xa thế giới này … anh nhất định sẽ xin gia đình cô để anh có thể ở lại nhà cô, chăm sóc cho họ, và hằng ngày … hằng đêm anh đều ở trong phòng cô, cảm nhận hơi ấm của cô vẫn còn đâu đó trong phòng – như cô đang ở bên cạnh anh, mỉm cười với anh vậy. Vy Vy hiểu rõ, đối với sự ra đi đột ngột của mình, anh sẽ rất đau đớn. Cứ nghĩ đến việc Hoàng Nhật đau đớn vì cái chết của mình, cô đã không thể nào chịu nổi, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đau đến mức muốn chết đi. Bật khóc, Vy Vy tự trách mình tại sao lúc này lại hèn nhát như thế? Không dám đến gần anh để rồi nói cho anh biết – cô chính là Hàn Tiểu Vy, mà chỉ có thể lén lút lấp ló đằng sau gốc cây nhìn trộm anh như kẻ trộm canh chừng chủ nhà như thế này.

“ Bác trai! Bác định không để cho bác gái đi thật sao?”

Vy Vy giật mình, cô nhận ra giọng nói này. Đó là giọng của Hoàng Nhật – người mà cô mong nhớ ngày đêm, trái tim luôn thổn thức và đập mạnh mỗi khi thấy anh, nghe thấy giọng nói của anh. Lúc này bóng dáng của anh và người cha của cô đang dần hiện rõ ở trước cửa ra vào. Dù rằng khoảng cách giữa cô và họ khá xa, nhưng Vy Vy có thể nhận rõ được hai người mà cô thương yêu nhất giờ đây đã gầy đi khá nhiều, hai bên gò má đã hốc hác thấy rõ, và đôi mắt lộ rõ nỗi sầu bi ai của cuộc đời. 

“ Tình hình của bác gái con lúc này đang không ổn. Nếu như chứng kiến cảnh chôn xác Vy Vy thì làm sao cô ấy chịu đựng nổi. Tốt nhất là để bác gái ở nhà, không nên để người bị kích động thêm nữa”

Cha Vy Vy chua xót nói trong nghẹn ngào. Đôi mắt rưng rưng như chỉ chờ chực khi có dịp thì những giọt nước mắt sẽ thi đua nhau chảy xuống. Cằm ông đã có nhiều sợi râu mọc lưa thưa, trông rất già, chứng tỏ những ngày qua ông đã khổ sở và suy nghĩ ít nhiều, đến mức không màng đến việc chăm chút cho bản thân như xưa kia nữa.

“ Tới giờ rồi! Chúng ta đi thôi!”

Đôi mắt ông dần trở nên nghiêm nghị lạ thường, và nhanh chóng rảo bước đi trên đường, leo lên chiếc xe mui trần màu trắng sang trọng. Hoàng Nhật cũng nhanh chóng bước lên xe và đóng cửa lại. Chiếc xe dần biến mất hút trên con đường vắng ….

Vy Vy nhanh chóng đuổi theo, cô không biết mình đã chạy bằng cách nào để có thể đuổi kịp được chiếc xe màu trắng đó. Cô chỉ nhận thức được rằng thân thể mình nhẹ bỗng đến mức tưởng rằng cô đang lơ lửng trong không khí… đến khi chiếc xe mui trần đã dừng lại, cô mới nhận thức rằng mình đã đến nơi.. nơi mọi người đều mặc áo đen, và lặng lẽ nhìn vào quan tài của một cô gái nằm trong đó, không ai khác – là bản thân cô – cái xác của Hàn Tiểu Vy.

Mơ hồ bước đến gần, Vy Vy rơi nước mắt. Không ai có thể ngờ một linh hồn có thể nhìn thấy cái xác của mình lần cuối cùng trước khi đem chôn. Nhìn thấy khuôn mặt thanh thản của mình nằm trên quan tài, quả thật tâm trạng ấy không thể nào diễn tả nổi – đau đớn, muốn kêu gào để vơi đi nỗi đau nhưng không thể nào thét lên nổi. 

Ngẩng mặt lên nhìn Hoàng Nhật, cô trông thấy vẻ mặt đau khổ của anh thì không thể kiềm lòng được, muốn nhào đến ôm anh vào lòng … nhưng lí trí đã kịp thời thức tỉnh, ngăn cô không cho phép bản thân làm thế. Cắn chặt môi đến rướm máu, Vy Vy cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, lặng lẽ nhìn anh trong đau khổ

Hoàng Nhật bước đến bên quan tài Vy Vy, rút từ trong túi ra một chiếc nhẫn hình con bướm bằng thủy tinh trong suốt – đó là chiếc nhẫn cặp duy nhất của anh và cô , cũng là kỉ vật cuối cùng của hai đứa, khoảnh khắc anh gặp cô lần cuối cùng…

“ Vy Vy! Em còn nhớ không? Đây là nhẫn cặp của chúng ta, em đã rất vui khi thấy nó… “ Hoàng Nhật bắt đầu khóc “ Tại sao, em lại ra đi như thế? Tại sao em lại bỏ rơi anh, bỏ rơi kỉ vật của chúng ta mà ra đi như thế? Em ác lắm biết không?”

Vy Vy khóc nấc…

“ Em sẽ không quên anh chứ? Sẽ không quên tình yêu của chúng ta đâu phải không em?” Dừng một hồi, anh nghẹn ngào tiếp tục “ Anh sẽ không bao giờ quên em, không bao giờ!”

Nước mắt anh lăn dài trên hai gò má, cúi xuống hôn lên chiếc nhẫn, anh mỉm cười nói: 

“ Chúng ta sẽ mãi mãi là của nhau!”

Anh cầm chiếc nhẫn lên, đeo vào ngón tay thân xác của Vy Vy nằm trong quan tài. Và chồm người lên hôn lên vầng trán nhỏ nhắn của cô, thì thầm:

“ Em vẫn là người anh yêu nhất trên đời. Không bao giờ anh quên, Vy Vy của anh! Chiếc nhẫn trên tay anh và em minh chứng cho điều đó!”

Vy Vy đứng đó, nhìn thấy những người đàn ông xung quanh kéo tay anh ra, dùng hết sức lực lôi anh ra khỏi đó để tiến hành thời khắc mai táng. Giờ đây, mọi người đã đến đông đủ. Nhìn xung quanh, cô có thể nhận ra từng người một. Những chàng trai mà cô chơi khăm, cũng từng là bạn trai của cô, đang nhìn vào cái xác cô nằm trong quan tài, cười đểu:

“ Cô ta bị vậy là đáng lắm!”

“ Gieo nhân nào gặt quả ấy! Vy Vy đã bị trả giá!”

“ Đáng thương cho cô gái xinh đẹp nhưng tàn nhẫn. Chết trẻ như thế, là do cô ấy bị quả báo!”

Bốp!

Một cú đấm vào mặt như trời giáng lên người con trai vừa mới lên tiếng. Ngay lập tức những người xung quanh có thể nhận thức được điều gì xảy ra. Người vừa ra tay tung cú đấm, không ai khác chính là Hoàng Nhật.

“ Anh nói năng cho cẩn thận. Vy Vy cho dù có làm gì quá đáng trước đây đi chăng nữa, thì giờ đây cô ấy đã nằm yên bên quan tài rồi. Anh còn miệng mồm độc địa lần nữa thì biết tay tôi!”

Ba tên con trai ban nãy thốt ra những lời sỉ vả Vy Vy giờ đã im thin thít, họ nhìn nhau cười khinh. Rồi nhanh chóng quay mặt đi ra khỏi biển người mặc áo đen, khuất dần rồi biến mất.

Hoàng Nhật thở hắt, anh vội quay sang nhìn Vy Vy, thì lại không thấy cô nữa. Rõ ràng, ban nãy cô còn đứng bên cạnh anh… có thể cảm nhận rất rõ rằng cô đang khóc… vậy mà chỉ trong phút chốc anh không còn nhìn thấy cô nữa. Dáo dác tìm kím cô trong vô thức, lúc này Hoàng Nhật không tìm được câu trả lời, chỉ muốn bước thật nhanh đến bên cô, và mong cô có thể cho anh câu trả lời… vì sao lại khiến anh có một cảm giác thân quen đến vậy… đến mức chỉ nhìn thấy cô anh lại nghĩ ngay đến người con gái mà anh yêu – Hàn Tiểu Vy.

Ngồi sụp xuống mặt đất bên gốc cây phượng, Vy Vy khóc thành tiếng. Lúc này cô không còn biết phải suy nghĩ gì nữa. Ngay thời khắc nhìn thấy Hoàng Nhật đeo chiếc nhẫn vào tay cô, và ngay cả những lời nói của những người yêu cũ trước đây của cô – mọi thứ như đâm xuyên vào trái tim cô, khiến cô không thở được. Bây giờ cô có thể hiểu rõ một điều, trong mắt mọi người – cô là phù thủy xấu xa nhất, tàn nhẫn nhất trên đời. Chỉ có một mình Hoàng Nhật là yêu thương cô, cho dù chính cô đã làm anh tổn thương… 

“ Thời khắc đã đến … Vy Vy, con đã chuẩn bị chưa?”

Tiếng nói lạnh lùng cất lên phía sau, Vy Vy giật mình quay lại… đến lúc này, cô dường như đã biết được số phận của mình. Việc linh hồn tan thành mây khói, chỉ là việc sớm muộn. Khóc nấc, cô van xin sứ giả thần chết, lắc đầu nói:

“ Con xin người, hãy cho con vài giờ cuối cùng… để con có thể hoàn thành tâm nguyện. Con sắp biến mất rồi, con rất muốn được ở bên anh ấy lần nữa. Chỉ vài giờ thôi… xin người hãy cho con được ở bên anh ấy… xin người.”

Vy Vy nghẹn ngào nói trong tiếng nấc, nhìn vị sứ giả thần chết cầu xin ân nguyện cuối cùng trước khi biến mất. Như động lòng thương cảm cho cô gái, sứ giả thần chết mỉm cười hiền hòa, xoa lên đầu cô, nhẹ nhàng nói:

“ Sớm muộn gì cũng có kết cục này. Con cần gì phải níu kéo như thế?”

“…”

“ Hãy tận hưởng hết ngày hôm nay con ạ! Cuối ngày hôm nay, khi mặt trời lặn, ta sẽ đưa con đi, về nơi con phải về!”

Nói rồi, vị sứ giả thần chết nhanh chóng biến mất, để lại sau lưng một màn sương mù bao phủ. Vy Vy nhìn trong không khí, đôi mắt trân trối ngẩng mặt lên trời, thì thầm:

“ Cám ơn người!”

“ Vy Vy!”

Tiếng nói ấm áp nhưng nghiêm nghị cất lên, Vy Vy giật mình. Khẽ xoay người lại, cô thấy Hoàng Nhật đứng đó. Anh đã nghe hết những lời nói đó của cô rồi sao? Anh đã nhìn thấy cô và sứ giả thần chết nói chuyện? Nghĩa là, thân phận của cô … anh đã biết hết rồi sao??

“ Vy Vy! Em là Vy Vy phải không?”

Hoàng Nhật nghẹn ngào, anh chạy đến ôm chầm lấy cô, đôi mắt long lanh như sắp khóc, cô có thể cảm nhận được bờ vai rắn chắc của anh đang run lên vì xúc động:

“ Vy Vy! Em là Vy Vy thật rồi! Vy Vy! Vy Vy!”

Anh ôm lấy cô thật chặt, đến mức Vy Vy tưởng chừng như nghẹt thở. Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh, khóc nức nở, để mặc cho anh mãi gọi tên cô “ Vy Vy!” “ Vy Vy!”

ược. Nếu như chính anh không nhìn thấy con người mặc áo đen lơ lửng trên không khí kia lại đang nói chuyện với em về điều đó … anh sẽ không thể nào tin được. Vy Vy! Người đó là thần chết phải không? Còn nói là khi mặt trời lặn người đó sẽ… sẽ ..”

“ Anh Nhật, đừng nói nữa! Không sao đâu, em sẽ không sao!” Vy Vy khóc nấc thành tiếng, đôi mắt cô đỏ hoe và hằn lên những sợi gân long lên sòng sọc trong mắt. Cô biết, chỉ trong vài giờ nữa thôi … cô sẽ biến mất, không còn vết tích gì trên cõi đời này nữa. Cô chỉ không đành lòng xa rời cha mẹ, và Hoàng Nhật. Đến khi ôm thật chặt anh trong lòng, Vy Vy mới nhận ra mình sẽ đau khổ đến mức nào khi không được ở bên anh nữa.

“ Em nói đi! Thật ra bây giờ em …”

“ Em đã chết rồi! Bây giờ em chỉ là một linh hồn nhập vào xác Thanh Thanh. Còn cô ấy hiện giờ đang ngủ đông, đến khi em đi rồi… cô ấy sẽ trở lại bình thường. Cả Mỹ Mỹ cũng vậy”

“ Anh hiểu rồi! Có phải em đã làm gì đó, trao đổi thứ gì đó để cho Mỹ Mỹ an toàn không. Vì vậy, đáng lý ra em còn sống mà vì để cứu Mỹ Mỹ nên em mới trở thành như thế này không???? Phải không????”

Hoàng Nhật bắt đầu lúng túng, đôi mắt anh như ngây dại tìm cách phân trần cho sự thật, để tìm lại cho mình một chút hy vọng nào đó còn sót lại:

“ Không phải! Không phải đâu anh à! Em đã chết rồi, còn Mỹ thì chưa chết, nhưng ngay cả việc cử động và suy nghĩ cô ấy còn không làm được. vậy thì sống không bằng chết. Tại em đã hại cô ấy, vì em nên cô ấy mới trở thành người thực vật. Nên để làm cho cô ấy tỉnh lại, em đã quyết định sẽ hi sinh cả linh hồn của mình, tan thành tro bụi. Chỉ có như vậy cô ấy mới được sống.”

“ Không được! Em không thể làm thế! Như vậy thì em sẽ không được đầu thai, mãi mãi không thể thành người, mãi mãi cũng sẽ chỉ là hạt cát nhỏ nhoi trên đời này! Em muốn mình thành như thế sao em? Vy Vy, em đừng như thế được không! Em hãy nói với anh tất cả là giả dối đi, em chỉ đang giỡn với anh thôi phải không? Cái con bé xấu xa này!!?”

Hoàng Nhật khóc, ra sức lay người Vy Vy thật mạnh, cố dối lòng tất cả chỉ là đùa giỡn, rồi chỉ phút chốc, tất cả sẽ trở lại bình thường. Vy Vy và anh sẽ sống bên nhau hạnh phúc, đến suốt cuộc đời.

“ Anh biết không? Từ nhỏ đến lớn, em chỉ toàn hống hách ngang tàng bất chấp đạo lí giành những thứ vốn không thuộc về mình, ai ai cũng ghét, cũng hận em thấu xương. Em có những thứ tốt đẹp nhất, có hoàn hảo tất cả mọi thứ, vậy mà em lại không biết hưởng. Cuối cùng em đã bị trừng phạt rồi đó!” Vy Vy ngẩng mặt lên trời, tận sâu trong đáy mắt cô là một niềm vui nho nhỏ nào đó, phút chốc Hoàng Nhật nhìn thấy được khóe môi cô nhếch lên một nụ cười.

“ Khi sống em đã không làm nên điều gì tốt cả. Vì vậy, khi chết rồi … chỉ làm việc tốt một lần thì có đáng gì. Em vẫn không bị thiệt thòi, phải không anh?”

“ Không được! Anh không cho phép em đi đâu hết. Em phải ở lại với anh, chúng ta sẽ ở bên nhau… có một ngôi nhà nhỏ, có đứa con hiếu thảo, con trai sẽ như anh, con gái sẽ như em… chúng ta sẽ rất hạnh phúc mà!”

“ Anh Nhật!”

“ Em đừng đi! Anh không muốn phải mất em lần nữa! Anh xin em, đừng bỏ anh mà đi, được không?” Hoàng Nhật càng ra sức nắm chặt lấy hai vai của Vy Vy hơn, đôi mắt chứa đầy đau khổ

“ Tại em, xin lỗi đã làm anh đau khổ như thế! Anh Nhật, em không đáng!!!”

Vy Vy cúi gằm mặt xuống đất. Bỗng Hoàng Nhật ôm chầm lấy cô thật chặt như thể sợ rằng nếu nới lỏng cô ra một chút thôi thì cô sẽ biến mất

“ Em đừng nói thế được không? Anh sẽ giận đấy, Vy Vy à! Em là tất cả của anh, là cả linh hồn anh. Nếu như em đi rồi, anh phải làm sao đây? Làm sao anh sống nỗi khi phải chịu cảnh mất em thêm lần nữa đây? Ông trời tại sao lại đối xử với chúng ta như vậy? Tại sao? Tại sao?”

Hoàng Nhật hét lớn, trong đầu cô cũng vang lên biết bao nhiêu lần “ Tại sao? Tại sao?”. Thế nhưng, cuộc đời vốn dĩ không thể trả lời được, vì định mệnh đã sắp đặt sẵn… tất cả.

“ Đi! Chúng ta đi công viên!”

Vy Vy ráng lau khô hai hàng nước mắt, lấy hết sức bình tĩnh lại, và nắm tay anh kéo đi thật nhanh. Như hơi bất ngờ vì thái độ của cô lại thay đổi nhanh chóng như vậy, Hoàng Nhật ngơ ngác nhìn, ngoan ngoãn để yên tay mình trên tay cô, bất giác anh mỉm cười.

--------------

“ Đây cũng là nơi hẹn hò lần đầu tiên của chúng ta! Anh có nhớ không?”

Vy Vy chỉ tay vào cổng công viên Đầm Sen hình vòng cung trước mặt, hồ hởi nói, láy lên những tia sáng rạng ngời hạnh phúc trong đôi mắt.

Nhìn thấy Vy Vy cười tươi rạng rỡ, trái tim tưởng chừng như vụn vỡ của Hoàng Nhật bỗng chốc ấm áp lạ thường, anh cũng cười thật tươi, chỉ vào ngôi nhà ma bên cạnh, nói:

“ Ngôi nhà ma kìa! Nhớ lại lúc xưa, em vốn không sợ trời không sợ đất… vậy mà có chết cũng không dám vào đây. Có lần em sợ đến mức nhảy bổ lên người anh khi vô trong đó, báo hại anh phải cõng em đi suốt một đường dài mới thấy lối ra. Em nặng khiếp thật!”

“ Này anh muốn chết à?” Vy Vy chu môi, tay cuộn thành nắm đấm dọa

“ Kìa em nhìn kìa, đó là đu quay. Nơi lần đầu tiên chúng ta hôn nhau!”

“ Con voi kìa! Em có nhớ chúng ta đã từng leo lên lưng con voi… nhưng đến khi muốn xuống thì nó lại giở chứng, quẫy đạp lung tung, khiến chúng ta một phen khiếp vía. Lúc đó những người quản lý những chú voi phải tới giúp đỡ chúng ta gần hai tiếng đồng hồ mới xuống được. Mắc cười chết được em nhỉ?”

“ Kìa đằng kia nữa … đằng này nữa nè … ôi cái đó em có nhớ…”

Vy Vy lắng nghe Hoàng Nhật huyên thuyên mãi không ngừng, tay vẫn cứ chỉ trỏ những trò chơi, sự vật xung quanh, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc. Cô cười tươi vui sướng, lần đầu tiên cô mới cảm nhận được vị ngọt thật sự của tình yêu – yêu người, người yêu mình. Niềm vui này, có lẽ dù phải trải qua hàng vạn kiếp, cô cũng sẽ không thể nào quên.

Hoàng Nhật lúc này đã ngừng nói, anh lo lắng nhìn cô, lúng túng hỏi:

“ Em sao vậy? Anh đã nói gì sai sao?”

Vy Vy mỉm cười, nụ cười đẹp như những bông hoa khoe sắc với ánh ban mai. Cô chìa tay ra trước mặt anh, chớp mắt:

“ Đi thôi! Chúng ta cùng ôn lại kỉ niệm nào!”

Hai bàn tay đan vào nhau thật chặt. Họ cùng nhau bước đi trên con đường hạnh phúc, cùng nhau hưởng những giây phút đẹp đẽ cuối cùng – những kỉ niệm ngày xưa đó. Vẫn sẽ còn mãi trong trái tim của con người, đọng lại thành khúc nhạc tình yêu… vấn vương đến muôn ngàn kiếp.

Thời khắc chiều tàn, trời đã chập tối … Vy Vy và Hoàng Nhật lúc này đã dừng cuộc chơi, không ai nói với ai câu gì, chỉ nắm tay nhau thật chặt, ngồi trên chiếc ghế đá vắng người. Mọi người ai nấy đều đã về nhà, công viên ngày càng thưa thớt người qua lại… Chợt, Vy Vy rút tay mình ra khỏi tay anh, đứng lên nói:

“ Đã đến lúc em nên đi!”

Hoàng Nhật vội nắm tay cô thật chặt, đôi mắt long lanh như sắp khóc, anh nghẹn ngào:

“ Đừng đi!”

“…”

“ Anh không muốn xa em! Cho anh theo cùng, được không?”

“ Anh Nhật!”

Vy Vy rơi nước mắt, ôm chầm lấy anh xúc động, giọng nói đứt quãng:

“ Em đi rồi … anh phải … anh phải … chăm sóc cho cha mẹ em thật tốt. Bảo với họ rằng, em rất yêu họ… Còn anh, anh phải hứa với em … rằng sẽ … sẽ thật hạnh phúc. Sau này nhất định anh phải kiếm … cho mình một người con gái tốt hơn em … yêu anh hơn em … anh hứa đi!”

“ Đừng nói nữa! Con bé xấu xa này!!!”

Nước mắt anh lăn dài trên má, anh cũng ôm chầm lấy cô thật chặt, lắc đầu mãi không ngừng:

“ Anh chỉ cần em thôi. Anh không cần gì hết, chỉ cần em ở bên anh mãi thôi! Vy Vy, em đừng đi! Đừng đi mà Vy Vy!”

Hai người cứ ôm nhau mãi và khóc, một trái tim tình yêu giờ đây đã chia hai – mỗi người mỗi ngã. Bầu trời chợt tối sầm lại, mây đen kéo tới, sấm chớp vang trời … thế nhưng trời lại không đổ một hạt mưa nào. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, Vy Vy nhận ra rằng thời khắc đã đến.

Đôi tình nhân trẻ buông nhau ra, đôi mắt lạ lẫm nhìn lên bầu trời. Trong phút chốc, bóng dáng một người đàn bà mái tóc xõa dài, cả thân người đều mặc đồ đen xuất hiện, chân không chạm đất, lơ lửng trong không trung. Bà cúi đầu xuống nhìn hai con người đang đứng đó, đưa tay chìa về phía cô gái, buồn rầu không nói gì. Lúc này, cả Vy Vy và Hoàng Nhật đều biết rằng, họ sắp phải xa nhau mãi mãi

“ Em phải đi rồi. Tạm biệt anh!”

“ Vy Vy!”

“ Anh phải hạnh phúc nhé. Thật hạnh phúc!”

“ Đừng mà!” Hoàng Nhật kêu gào trong nước mắt

Vy Vy lúc này đã lơ lửng trong không trung, thân người của cô nhẹ tênh cứ như cái bóng, rồi dần tiến đến bên vị sứ giả của thần chết. Cô xoay người lại mỉm cười nhìn anh lần cuối cùng, rồi bóng người nhỏ bé của cô mờ hẳn … và…

Hình ảnh người con gái xinh đẹp ấy …

Giờ đã biến thành những đốm sáng nhỏ li ti

Lấp lánh như những vì sao nhỏ nhoi trên bầu trời …

Lan tỏa trong không khí, những đốm sáng nhỏ như hạt bụi…

Quanh quẩn xung quanh anh, rồi nhanh chóng vụt tắt…

Hoàng Nhật đau đớn với tay vào khoảng không, như cố gắng níu giữ những hạt bụi tro ấy, thét gào giữa trời đêm tĩnh mịch:

“ Không!!!!!!!” 

Anh trở nên điên loạn, liên tục với cả hai tay quờ quạng trong không khí, rồi gục xuống mặt đất, khóc đau khổ:

“ Vy Vy, em đâu rồi!!!!! Không! Không!!!! Đừng cướp Vy Vy đi, trả lại cô ấy cho tôi! Trả lại cho tôi! Vy Vy!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Bầu trời lúc này đã bắt đầu đổ mưa, cơn mưa to như cố tình giải tỏa nỗi lòng của người con trai ấy, như khóc thương cho tình yêu bị chia cắt của đôi tình nhân trẻ. Tất cả như hòa thành một điệu nhạc chua xót đến vấn vương lòng người.

Sau ngày Vy Vy đi, Mỹ Mỹ đã tỉnh dậy và hoàn toàn hồi phục một cách nhanh chóng. Chỉ trong vòng vài ngày, cô đã có thể cử động lại một cách bình thường và trở lại là một cô gái hoạt bát nhanh nhẹn như xưa. Tất cả những y tá bác sĩ trong bệnh viện đều phải trầm trồ khen ngợi rằng trường hợp những người may mắn như cô là rất hiếm. Bởi vì rõ ràng tim cô đã một lần ngừng đập, thế nhưng chỉ trong vài phút lại hoạt động bình thường… còn ngạc nhiên hơn nữa là chỉ trong vòng một ngày sau, cô đã có thể suy nghĩ được, cảm nhận được, nói được và cử động được. Điều này quả thật là kì tích đối với những người xung quanh. Nhưng không ai biết được đằng sau sự hồi phục cơ thể nhanh chóng của Mỹ Mỹ, là cả một câu chuyện dài mà chỉ có Hoàng Nhật và Lưu Thắng biết rõ được sự tình đó.

Một tuần sau, Mỹ Mỹ xuất viện. Và tất nhiên thể trạng của cô lúc này rất tốt, nhưng trong thân tâm cô vẫn còn chút gì đó vướng mắt và cảm thấy mơ hồ với việc mình chết đi sống lại. Bèn hỏi Lưu Thắng, thì anh lúc này mới kể hết mọi chuyện của Vy Vy cho cô nghe, rằng chính cô đã hy sinh cả linh hồn của mình để cứu sống mạng cô. Nghe xong, Mỹ Mỹ vô cùng xúc động và cảm kích, cô ngước mặt lên trời, đôi mắt ngấn nước nói:

“ Tiểu thư đã thay đổi rồi… cô đã không còn là vị tiểu thư ngang tàng ngày trước nữa. Bây giờ, cô là ân nhân, là người đáng cho em phải ngưỡng mộ. Tiểu thư, em cám ơn tiểu thư! Suốt đời em cũng không bao giờ quên người đâu.”

Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh chóng, 3 tháng sau, đám cưới của Lưu Thắng và Mỹ Mỹ được tổ chức trong niềm hân hoan của mọi người, ai nấy cũng đều vui vẻ chúc phúc cho họ, tận sâu trong lòng mỗi người là cả một sự ngưỡng mộ và mừng thay cho đôi trai tài gái sắc cuối cùng đã đâm hoa kết trái. Cũng từ lúc đó, Mỹ Mỹ đã không còn là cô người hầu giúp việc cho gia đình họ Hàn nữa, mà đã trở thành cô con gái nuôi của cha mẹ Vy Vy, và cũng là em gái nuôi của Hoàng Nhật.

Một năm sau, Mỹ Mỹ hạ sinh một nàng công chúa kháu khỉnh và lanh lợi, không rõ có phải là do số phận sắp đặt hay không, mà từ khi cô công chúa nhỏ vừa mới chào đời đã mang một vẻ đẹp giống hệt Vy Vy, và mái tóc quăn quăn mặc dù cha mẹ nó mang mái tóc thẳng. Mọi người xung quanh ai cũng cho rằng đó là Vy Vy tái sinh… và để tưởng nhớ đến cô tiểu thư kiêu kì đó, Lưu Thắng và Mỹ Mỹ cũng đã đặt tên cô cho con bé – Lưu Hạ Vy. 

Mười năm sau, Hạ Vy lên 10 tuổi, con bé càng ngày càng giống Vy Vy. Nét đẹp sắc sảo cùng với mái tóc dài rong biển càng không thể nhầm lẫn với bất cứ ai. Và người đàn bà xưa kia đã từng điên dại vì mất con, nay đã hoàn toàn bình phục khi đã chứng kiến cảnh Hạ Vy ngày một lớn trước mắt bà. Càng ngày bà càng yêu thương, chiều chuộng con bé, coi cô như con ruột. Và con bé cũng có vẻ rất yêu thương cha mẹ Vy Vy, lúc nào cũng quấn quít bên cạnh, hỏi thăm sức khỏe ông bà đủ điều. Việc này, khiến Lưu Thắng, Mỹ Mỹ, Thanh Thanh, Hoàng Nhật và cha Vy Vy đều một mực tin rằng con bé Hạ Vy chính là kiếp sau của Hàn Tiểu Vy.

Tám năm sau nữa, Hạ Vy 18 tuổi, bây giờ trông cô lại càng y khuôn đúc Vy Vy, cả khuôn mặt lẫn dáng người, tuy nhiên… cô không mang tính cách hống hách kiêu ngạo của Vy Vy mà ngược lại, cô gái rất hiếu thảo với cha mẹ, yêu thương ông bà là cha mẹ Vy Vy, và rất yêu mến, quấn quít bên Hoàng Nhật.

Chứng kiến cảnh Hạ Vy sinh ra từ lúc lọt lòng mẹ đến khi cô đã trở thành một thiếu nữ y hệt Vy Vy … Hoàng Nhật mới nhận ra rằng, Hạ Vy chính là Vy Vy. Lúc này, anh đã 36 tuổi, còn cô chỉ mới 18 … nhưng càng ngày anh càng tin rằng cô bé chính là người con gái mà mình yêu nhất trên đời, là con người mà anh yêu bằng cả trái tim… Ngày qua ngày, Hoàng Nhật và Hạ Vy càng ngày càng khắng khít bên nhau, cả gia đình Vy Vy đều vui mừng khi nhìn anh vui vẻ như thế. Từ khi Vy Vy mất, Hoàng Nhật cứ như một xác chết không hồn, không yêu, không vui, cũng không buồn … chỉ mãi chăm lo cho cha mẹ Vy Vy suốt 20 năm trời. Nhưng rồi khi nhận ra con bé Hạ Vy ấy trông giống Vy Vy đến lạ lùng, thì tất cả mọi người đều gật đầu tin rằng… tất cả là do số trời đã định. 

Hai năm sau, Hạ Vy lên 20, anh lên 38. Mọi người xung quanh lúc này đã hoàn toàn nhận ra, Hạ Vy lúc này bộc lộ những sở thích và thói quen y hệt Vy Vy. Cô bé hay chạy tới nhõng nhẽo với Hoàng Nhật, đòi anh dẫn đi công viên, nơi hai người hẹn hò nhau lần đầu tiên. Cô cũng rất thích ôm lấy con gấu bôn to đùng, mà lại là con gấu xưa kia Vy Vy hay ôm ngủ mỗi đêm. Cô hoàn toàn giống Vy Vy đến mức, đã có lúc cha mẹ Vy Vy và cả Hoàng Nhật đều tưởng lầm, Hạ Vy trước mắt lại chính là Vy Vy tái thế.

Hoàng Nhật càng ở gần bên Hạ Vy, thì anh lại càng cảm giác được rằng trái tim mình lại một lần nữa lỗi nhịp, tình yêu bấy lâu tưởng rằng đã chôn vùi trong quá khứ, thì nay lại trở lại với anh, mãnh liệt và tha thiết như ngày xưa. Lúc này, anh đã biết rằng, mình yêu Hạ Vy mất rồi.

“ Anh Nhật! Anh thấy không? Nơi đây là nơi hẹn hò lần đầu tiên của chúng ta đó!!”

Hoàng Nhật khẽ rùng mình, tim anh đập liên hồi… khẽ xoay người lại nhìn Hạ Vy, anh thấy cô đang chỉ tay về cái cổng hình vòng cung của công viên Đầm Sen trước mặt. Bất giác, con tim anh trở nên ấm áp lạ thường, đưa tay về hướng con voi ở phía xa, anh hỏi:

“ Thế còn con voi kia?”

“ Đó là kỉ niệm khó quên nhất của chúng ta, đã có lần hai đứa cùng nhau trèo lên đó nhưng khi muốn leo xuống thì con voi giở chứng quẫy đạp lung tung, khiến chúng mình phải loay hoay gần 2 giờ sau mới xuống được. Mắc cười quá đi mất!”

Vừa dứt lời, anh ôm chầm lấy Hạ Vy, bật khóc. Giờ anh đã thật sự tin người mà anh ôm chặt vào lòng chính là Vy Vy hồi sinh… cô đã hoàn toàn tái sinh lại trong thân phận con gái của Mỹ Mỹ. Như một phép màu, cô và anh lại một lần nữa đến với nhau… lời hẹn ước ngày xưa đó, đã đến lúc thực hiện. Cô và anh sẽ mãi mãi là của nhau.

“ Vy Vy! Anh rất nhớ em!” 

“ Em cũng nhớ anh lắm, anh Nhật!”

Hoàng Nhật giật mình, anh ngạc nhiên với câu nói của Hạ Vy. Cô có gì đó hơi lạ, nhất là trong lời nói. Vội buông cô ra, anh nhìn kĩ cô thăm dò như cố tìm thấy thứ gì đó. Hạ Vy xua tay, mỉm cười:

“ Em đã trở về! Anh Nhật!”

Hoàng Nhật trợn mắt lên thật to, ngơ ngác nhìn cô không thốt nổi nên lời.

“ Ngày em ra đi… quả thật em cứ tưởng mình sẽ tan biến thành những hạt bụi nhỏ trên đời này. Nhưng, không ngờ rằng Diêm Vương lại cảm động vì em đã hy sinh linh hồn mình cho Mỹ Mỹ… nên đã tặng em một món quà, là đầu thai vào người con của Mỹ Mỹ. Và ngài đã nói, cho đến lúc em 20 tuổi, thì kí ức của Vy Vy sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Đến lúc đó, em mới được phép ở bên cạnh anh, mãi mãi!” Vy Vy lúc này đã bật khóc thành tiếng

Hoàng Nhật càng trợn to mắt hơn nữa. Anh lắp bắp nói:

“ Vy Vy! Là em thật rồi….” Chưa dứt câu, anh vội ôm lấy cô thật chặt, run run nói “ Anh nhớ em lắm, anh rất nhớ em!”

“ Em cũng rất nhớ anh. Em đã từng nói với anh là “ Em yêu anh” chưa nhỉ?” 

Giữa dòng người tấp nập, giữa bốn bề tiếng cười đùa rôm rả, tiếng ồn ào của những máy móc trò chơi, có hai người đang đứng đó, ôm nhau thật hạnh phúc. Ngẩng mặt lên nhìn trời, họ cười thật tươi hạnh phúc cho một mối tình đẹp cuối cùng cũng đã đâm hoa kết trái.

Dù phải chết đi bao nhiêu lần

Tái sinh đến bao nhiêu kiếp

Vẫn sẽ mãi mãi thuộc về nhau

Để mối tình này … vấn vương đến muôn ngàn kiếp

Mãi mãi …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #111