Chơi bời
Thời hạn giam lỏng của Sasori đã kết thúc.Anh bước ra bên ngoài mà hít thở từng làn gió mát sau khi bị giam lỏng trong nhà . Anh đi dạo một vòng rồi nhìn khắp nơi. Nơi này tuy khô cằn nhưng vẫn có vẻ đẹp riêng, yên bình đến lạ. Nhìn màu vàng nhẹ ở trên cát anh lại chợt mỉm cười . Anh đã từng nói với Deidara rằng Deidara sẽ thăm anh và tới chơi với anh tới khi anh hết bị quản thúc và sẽ không tới nữa khi mà anh được thả. Nghĩ tới đây,anh lại cảm thấy bồn chồn trong lòng . Hôm nay là ngày cuối cùng anh được gặp người đồng đội cũ ấy. Anh muốn cho cậu một cái gì đó vì suốt 3 tháng qua đã vất vả tới bên anh
"Đất sét thượng hạng thì sao?Không đâu kiểu gì mà đồ ngốc này chẳng xài hết,mình muốn một thứ làm kỉ niệm"
Anh sợ rằng nếu như lâu như vậy, cậu nghệ sĩ trẻ ấy sẽ quên mất anh. Sasori nghĩ ngợi mãi rồi đầu anh chợt thoáng lên suy nghĩ. Hồi còn là ninja trung đẳng. Khi đi làm nhiệm vụ, anh từng đi qua một nơi rất đẹp. Đó chính là thác nước ở bìa rừng . Lâu lâu,anh vẫn ra đó ngồi mà cảm nhận tiếng suối róc rách, tận hưởng dòng nước mát lạnh. Ban ngày, mặt trời chiếu xuống, dòng nước như được phủ lên kim tuyến màu bạc. Đặc biệt ban đêm,còn đẹp hơn vì dòng nước lại chuyển thành màu xanh nhẹ rất êm ái. Anh quyết rằng sẽ rủ Deidara ra đây chơi một chút. Anh trở về nhà, vẫn gương mặt điềm đạm bao ngày nhưng trong lòng anh lại có cảm giác sung sướng và lâng lâng . Anh bước về nhà rồi tới bên bà
"Bà Chiyo..."
Bà Chiyo đang ngồi sửa rối thì quay ra
"Có chuyện gì sao?Sasori?"
Sasori ấp úng,ngượng ngùng mà nói
"À thì...Nếu như muốn tặng quà cho người năng động và bùm bùm, hâm hâm,ngố ngố thì phải tặng món gì?"
Bà Chiyo dừng tay, mở mắt ngạc nhiên mà nhìn Sasori
"Con có bạn sao?Nhưng mà sao miêu tả kì lạ vậy?"
"À-à thì là vậy đó. M-muốn tặng quà cho một bạn nhỏ"
"Thế "bạn nhỏ" đó nhìn ra sao?"
"Có mái tóc dài tới hông, da trắng,mắt xanh, người khá bé, khá kiêu ngạo"
Bà Chiyo nghe tới đây liền bật cười
"Thì ra là vậy...Con có thể tặng dây buộc tóc, cái vòng hay cái gì đó làm kỉ niệm"
"Kỉ niệm à?Ừm..."
Gật gù một hồi Sasori chạy vút đi mà không ngoảnh lại .
Đêm đến, Sasori không ăn mặc lôi thôi như trước mà lần này anh chịu đeo băng bảo vệ trán, ăn mặc chỉn chu như là một ninja . Vì năm 8 tuổi anh đã lên trung đẳng nên khi trở về, Sasori được đặc cấp lên ninja thượng đẳng. Sasori cũng không quên cầm theo một chiếc hộp nho nhỏ.
"Danna danna, tôi tới rồi nè,un"
Deidara xuất hiện với nụ cười rạng rỡ nói thầm nhưng ngay sau đó Deidara chợt ngơ người ra khi thấy Sasori trong bộ đồng phục ninja thượng đẳng. Vừa cao ráo lại sáng sủa. Mắt Deidara mở to mặt hơi ửng đỏ
"Deidara!!! Deidara!!!!"
"H-hả , danna mặc bộ này nhìn đẹp lắm luôn,un"
"Ngậm miệng và đi theo ta"
Deidara ngơ ngác mà lẽo đẽo theo Sasori. Dừng chân tại một thác nước. Lần đầu, cậu thấy cảnh đẹp như vậy , giống như bầu trời sao đang chảy trên đất, lấp lánh dưới trăng
"Thấy sao?"
"Đẹp lắm,un"-Deidara gật đầu lia lịa
"Đây là nơi giúp ta lấy lại bình tĩnh sau cơn tức giận và rửa trôi vết máu trên tay ta"
Sasori không nói nhưng cũng biết anh đang không vui. Thấy vậy, cậu cố tình chạy ra chỗ Sasori ghé sát mặt lại mà hỏi . Đang chìm trong suy nghĩ thì trước mắt Sasori hiện lên một gương mặt bầu bĩnh làm anh giật mình mà đẩy Deidara ngã xuống nước
"ÔNG BỊ ĐIÊN SAO??!!!"
"T-ta không cố ý"
Deidara chật vật mà vén một bên tóc sang một bên. Cả gương mặt hiện lên dưới ánh trăng . Đôi mắt xanh lơ nay được điểm thêm ánh trăng khiến người ta có cảm giác đôi mắt ươn ướt. Đôi môi Hồng cắn chặt vì tức giận. Nước vào khiến bộ quần áo choàng vốn rộng rãi liền bám chặt vào cơ thể em
Sasori thực sự nhìn không rời mắt. Cảm giác nóng rát cứ truyền lên não . Nhìn xuống dưới đã có thứ cồm cộm lên
"C-cái gì đây?"
"Tại danna hết á, tôi lại phải về thay đồ vào trời này sao?un.Danna?Danna sốt hả?Mặt đỏ quá"
Deidara tiến lại gần Sasori, đưa tay đặt lên chán Sasori. Phần đùi cạ lên chân của anh. Bình thường thì không sao nhưng giờ cái gì muốn giấu đều lộ hết ra rồi.
"T-ta không sốt, mau tránh ra đi, cút ra kia"
Deidara tức phồng má lên giữ chặt tay Sasori
"Tôi nói cho ông biết đây là cơ thể mới nên chắc là còn yếu lắm. Danna đi về đi,un"
"Mau cút ra kia nếu không ngươi tự chịu"
"Danna sẽ lây cho tôi chứ gì?Mặc kệ tôi,un"
Lời vừa nói, Sasori đã đè Deidara ra xứ lớp áo ngoài ra. Anh cúi xuống, chiếm trọn đôi môi hồng ấy. Khoang miệng ấm nóng bị khuấy động khiến Deidara khó chịu không thôi. Cái lưỡi gian xảo của Sasori liếm từ môi trên tới môi dưới khiến cậu không chịu được, nước bọt vào rỉ ra bên ngoài, nước mắt sinh lí bắt đầu chảy ra. Cảm giác tê dại chạy lên đầu Deidara, nước mắt sinh lí bắt đầu chảy ra. Bàn tay yếu ớt mà đẩy người nằm trên mình ra
"D-danna làm gì vậy~ ...Buông ta ra, ngươi điên rồi sao~hah?"
"Câm mồm"
Sasori tiếp tục xé toạc trang phục làm nhiệm vụ của cậu. Bộ quần áo mỏng bị xé cho nát bươm ở dưới đất, quần bị lột sạch . Deidara lấy tay cố gắng che hết những gì trên cơ thể bản thân. Cậu khóc lóc . Sasori mần từ trên xuống dưới. Lướt tới đâu đều để lại vết tấy đỏ và vết răng tới đó . Mỗi lần cắn là Deidara rên nhẹ
"Ngươi biết sao ta lại kêu ngươi cút xa ta ra chưa?"
Sasori ngồi dậy với cái thứ cương cứng gồ lên sau lớp quần. Deidara tròn mắt nhìn cái thứ trước mặt
"Giờ thì bú đi"
Anh túm gáy cậu mà ấn xuống . Cái lưỡi ấm nóng mềm mại bao trọn lấy cây gậy thịt . Sasori thích thú mà hừ nhẹ lên. Anh lật gáy cậu lại nằm ngửa ra để một chân gác lên cổ
"Buông ta ra~...Hức...Ah~. Tôi ghét ông lắm~hức"
Ngón tay thon dài đút vào hậu huyệt đang rỉ nước ra. Sasori cúi xuống mà liếm dâm thuỷ. Một tay bịt chặt niệng không cho Deidara nói
"Câm cái mồm vào, nói lắm thật đấy"
Mái tóc buông xoã dính bết vào mặt bị Sasori túm lại . Anh bắt đầu cho "cậu bé" tham quan cái động nhỏ hồng hào kia, tươi mơn mởn
"kyahh~Đ-đau quá, buông ta ra, ta ghét ngươi,ta hận ngươi,un...hức~...hức"
Deidara khóc nấc lên, càng lúc càng lớn khiến Sasori bừng tỉnh.Anh nhìn xuống người đang nằm dưới thân, toàn thân thê thảm không nỡ nhìn. Phần bụng gồ lên, mái tóc rối bời dính bết lại . Gương mặt đỏ bừng , khóc tới mức mắt sưng hụp đỏ hoe. Sasori cuống quýt lại mà đỡ người đồng đội cũ dậy. Anh chùm áo lên người cậu
"Ta không cố ý đâu...Ta xin lỗi"
"Tôi không muốn nghe..."-Deidara lí nhí trong miệng
Cả người thu lại, gục mặt xuống đầu gối. Anh cầm mảnh quần áo rách của Deidara lên thấy có vật lạ. Anh móc ra xem thì đó là...Chiếc nhẫn của anh
"Ta đã bị đuổi khỏi tổ chức sao lại giữ nó?"
Deidara vẫn cúi mặt xuống
"Tổ chức có thành viên mới nhưng hắn phiền...Tôi không muốn hắn thay thế ông..."
Sasori ngơ mặt ra một lúc. Anh nhìn cái người vừa bị bản thân túm tóc không nỡ chửi rủa bản thân một câu. Dưới nền đất lạnh vẫn còn vương lại vài sợi tóc. Deidara lấy tay xoa xoa phần tóc vừa bị anh túm lại
"Đưa tay cho ta..."
"..."
Anh cầm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo đang run lẩy bẩy. Tay Deidara vừa mềm vừa mảnh,không thô như các ninja khác vì Deidara không dùng vũ khí mà chiến đấu mà dùng đất sét. Đôi bàn tay đã thổi hồn vào những tác phẩm kia, khiến nó sống và di chuyển được. Dù không cùng quan điểm, anh vẫn tự hào về bàn tay ấy. Nó đã từng là hậu phương vững trắc hỗ trợ anh trong bao trận chiến.
Lấy từ túi áo ra một chiếc nhẫn nhỏ rồi đeo vào tay cho cậu
"Cái này...?"
"Nếu như ta nói ta thật sự yêu ngươi thì sao?"
"Ông đừng diễn nữa,un"
"Cảm ơn ngươi vì trong suốt thời gian làm việc đã giúp ta níu lại cảm xúc. Đúng là lúc đầu, ta thấy ghét ngươi nhưng khi làm việc...Ta thấy ngươi...rất trong sáng và trẻ con, chẳng hợp với bọn ta chút nào.Hồi còn là rối ta không biết tình cảm là gì nhưng là người rồi...Có gì thì cũng làm rồi. T-ta y-y-yêu n-ngươi"
Anh vừa nói,ánh mắt hướng xuống, mặt đỏ bừng tay vẫn giữ lại tay của Deidara
"Tôi cũng thích...danna,un"
"Hả?...Ta hiểu rồi nhưng mà quần áo của ngươi như vậy sẽ bị cảm lạnh và rất...Hay đêm nay...ngươi ở nhờ nhà ta?"
"Ông bị ngốc à?Nhỡ bị phát hiện, tôi chết mất,un"
"Không sợ...Chúng ta đi cửa sau với lại ...ngươi núp trong lòng ta"
"Chiếc nhẫn này...Tôi thích lắm nhưng...nếu để mọi người trong tổ chức biết, họ sẽ bằm ông ra mất...un"
"Đi được không hay để bế?"
"Đ-được chứ,un..."
Deidara loạng choạng đứng dậy té cái bịch xuống may mà được Sasori đỡ . Anh không nói nhiều một tay đỡ rồi cõng Deidara lên vai. Để cậu ôm trọn tấm lưng của mình
Anh nhảy từ đường cửa sổ vào phòng anh. Bước vào,anh khoá trái cửa vào cũng phong toả luôn căn phòng bằng charka và cẩn thận hơn là dùng cả thuật che mắt . Sasori lấy chiếc áo đi làm nhiệm vụ của anh mà đưa Deidara mặc. Người Deidara gầy nên mặc đồ của anh cứ chễ xuống. Áo choàng được anh lật mặt sau rồi phơi lên để không bị lộ vân mây của tổ chức . Đầu Deidara được lau khô. Chốc chốc, anh lại nhìn. Deidara vừa cười, mắt chăm chú nhìn chiếc nhẫn, ngắm nghía từng chút một nhưng không dám đeo . Thậm chí là còn dùng cả công cụ hỗ trợ tầm nhìn dùng để chiến đấu đi ngắm chiếc nhẫn
"Thích nó không?"
"Tàm tạm...hì hì"- Deidara khoái chí mà cười híp mắt
Sasori tắt đèn,chỉ để ánh trăng le lói lọt qua cửa sổ . Deidara nằm trong, rúc mặt vào lòng Sasori. Trước đây,anh là rối, thứ cậu cảm nhận là tấm sứ lạnh lẽo và mùi đàn hương lanh lảnh tỏa ra trên cơ thể anh. Mặt cũng không có cảm xúc gì là của con người hết. Giờ thì khắp người anh đều có hơi ấm với rất nhiều mùi hương bao quanh, mùi của chăn màn, quần áo mới và mùi của...tình thân, thứ mà Deidara không thể có. Tóc anh cũng dài hơn, tới gáy. Deidara lấy tay mân mê từng đường nét một trên gương mặt anh, lẩm bẩm
"Da trắng,mũi cao nè, mắt to nè,...Tất cả đều đẹp...Sao mình xấu quắc mà danna cũng thích mình nhỉ?un. Chắc là mê mấy tác phẩm của mình rồi,un"
"Mê cái đầu ngươi ấy"
"Ủa?Còn thức hả?"-Deidara lúng túng xấu hổ mà úp mặt vào tường
"Tên nào nói ngươi xấu xí?"
Deidara giấu mặt đi, lí nhí
"Tôi thấy tôi xấu..."
"Quay ra đây..."
Deidara chậm rãi mà quay mặt lại. Mặt sát mặt với Sasori . Anh bắt đầu lần mò , dùng đôi tay trắng sứ mà vẽ lên mặt Deidara
"Da ngươi cũng sáng,mắt cũng to,mũi cao. Trong Akatsuki có mỗi mình ngươi có nét đẹp giống con gái. Thay vì mặt góc cạnh như các thành viên kia, mặt ngươi khá bầu bĩnh,búng ra sữa còn được và đôi mắt..."
Anh không thể nói rằng anh yêu đôi mắt của Deidara tới phát điên được. Nó như chứa cả đại dương trong đấy, một màu xanh lam thuần khiết, không bị trùng lặp với bất kì ai,là độc nhất vô nhị. Cuối cùng miêu tả không được, anh chỉ đành đặt một nụ hôn lên nó
"Ngủ đi...muộn rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro