Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Đi tới đi lui không quản ngày đêm, bạn không hiểu vì cớ gì mình cuối cùng lại giống nhân viên Phủ Thần Sách hơn cả Sở Địa Hành. Nếu như không phải đồng phục có sự khác biệt thì nhiều người còn lầm tưởng bạn là nhân viên cốt cán ở Phủ Tướng Quân.

Tất cả là do sếp luôn phân công bạn đi hỗ trợ Qingzu, mà cô ấy cũng không có chút gì được coi là khó chịu, ngược lại còn có vẻ cô cùng hài lòng. May mắn thay cho bạn, thời gian Tướng Quân ở trong Phủ gần đây không nhiều. Thỉnh thoảng được nhìn thấy ngài đã đủ khiến bạn quên đi mọi sự mệt nhọc, bạn nào dám đòi hỏi hơn thế nữa?

Mà Jing Yuan tuy công việc bận rộn, Thợ Săn Stellaron Kafka và Blade còn chưa bị bắt lại, nhưng ngài không tiếc vài giây chú ý đến bạn.

Mới đầu, bạn vẫn luôn chỉnh tề mặc đồng phục của Sở Địa Hành, đi đi lại lại trong Phủ Tướng Quân. Mấy ngày sau, bạn lại mặc thường phục giản dị đi xử lý công vụ với Qingzu. Rồi ngài thấy dường như bạn bắt đầu hoài nghi về cơ sở làm việc của mình, thế là trên người mặc đồng phục Sở Địa Hành, dây buộc tóc là dây của Sở Thiên Bách, tất chân lại là của Phủ Thần Sách.

Ừm... rất đa dạng, rất... mang tính xã giao?

Ngài đã thầm đánh giá như vậy.

Bạn không hề hay biết có người vẫn thỉnh thoảng nhìn mình vài cái, chỉ biết bản thân mới là người hở ra là nhìn lén Tướng Quân. Bạn nhìn ngài ngồi gật gù trên bàn làm việc, lại nhìn ngài trêu đùa với đôi con chim sẻ, mỗi ngày đều đẹp tựa giấc mơ.

Song, mơ mãi rồi cũng sẽ gặp ác mộng.

Đó là một buổi chiều âm u, tuy gió không rét buốt nhưng cũng đủ khiến người ta dựng hết lông đuôi. Bạn xoa xoa hai bàn tay trần mà bước đi trên Mộc Nhã Đình, ngồi thư giãn trên ghế đá dài.

Gió lùa qua sóng tóc, mơn trớn làn da bạn, cảm giác lạnh đến run người.

"Ở đây à?"

"..."

Vốn đang tận hưởng cảm giác lạnh thấu xương, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên. Bạn trừng trừng mở mắt, những ngăn kéo đóng kín trong tiềm thức chợt mở hé, kéo ra theo bao nhiêu kí ức mà bạn muốn sớm ngày vùi lấp. Đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bạn hơi lùi về phía sau, lên tiếng trả lời, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

"Mẫu thân... người tới đây làm gì?"

"Con lại gọi ta là "mẫu thân" sao? Buồn thật đấy, nhớ khi xưa tiếng "mẹ" con gọi mới ngọt ngào biết bao..."

"Mẫu th- Mẹ, con không có thời gian để vòng vo với người, mong người có thể vào thẳng vấn đề."

Trong vô thức, bạn vẫn nghe theo lời khiển trách của người phụ nữ, ngoan ngoãn gọi mẹ. Đến lúc nhận ra, chỉ thấy bà ta cười cười, nụ cười thoả mãn nhưng có phần nào đó lại như ghim đầy gai độc, khiến sống lưng bạn lạnh hết cả.

Bà ta vẫn giữ vững nụ cười trên môi, dịu dàng nói tiếp.

"Ngoan, vẫn nghe lời như vậy thì thật là tốt quá rồi."

"Xin hãy vào vấn đề chính..."

Bạn hơi ngập ngừng, giọng nói không có chút gì có thể coi là uy hiếp. Đứng trước người phụ nữ đã từng kề bên từ bé tới lớn, hiểu bạn hơn cả hiểu chính bản thân bà ấy, bạn không có cách nào để chiếm thế thượng phong.

Như biết được sự sốt ruột của bạn, bà ta không làm khó bạn nữa, tiến lại gần ôm bạn một cái, nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Ta lặn lội từ Yaoqing tới tận đây, con nói xem? Còn có thể tới vì cái gì nữa chứ?"

"Mẹ..."

Bạn hơi xao động, cái ôm của tình mẫu tử vẫn luôn khiến bạn mềm nhũn. Nhưng rồi cảm giác đau điếng người ập tới, xuất phát từ eo rồi lan ra khắp vùng bụng. Bấy giờ bạn mới bừng tỉnh, hoảng hốt đẩy bà ta ra, vội rút cây châm trên eo xuống.

"Thật là, bao nhiêu năm rồi mà con vẫn dễ dãi như vậy. Ta mới ôm có một cái mà đã mất cảnh giác như thế, con nói xem, ta có dạy con yếu đuối như vậy không?"

Bà ta tặc lưỡi thở dài, dáng vẻ của một người mẹ đang dạy dỗ con trong sự bất lực. Bạn hơi lảo đảo, dù biết rõ người phụ nữ này không có ý định dùng độc, nhưng vẫn không kìm được lòng mà cảm thấy sợ hãi.

Bàn tay giữ chặt miệng vết thương, máu không chảy ra nhưng vẫn nhói vô cùng, bạn thều thào, trong giọng nói còn vương chút khổ sở.

"Người thật sự tới đây chỉ vì thế thôi sao..?"

"Chỉ vì thế?"

Bà ta quắc mắt hỏi ngược lại bạn, dáng vẻ điềm tĩnh dần bị thay thế bởi vẻ dữ tợn trong cơn giận giữ. Bà ta áp sát lại, túm lấy cổ áo của bạn mà mắng.

"Mày sống ung dung như thế, có thấy tội lỗi không? Mày đã không nghĩ tới em mày thì thôi, giờ nó chết rồi, mày còn trốn tránh. Bản thân mày chạy khỏi Yaoqing không cảm thấy nhục nhã sao? Trốn chui trốn lủi ở cái xó xỉnh này chỉ để tránh mặt tao, khá khen cho đứa tội đồ là mày!"

Phun ra một tràng dài những lời mắng nhiếc khiến cơn giận của bà ta vơi đi phần nào, mạnh tay đẩy bạn về phía sau, lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh trưởng thành vốn có.

"Mày đừng mong được sống yên ổn, chỉ cần mày còn ở trong Xianzhou, dù có mất hàng trăm năm tao vẫn sẽ tìm được mày."

Rồi, bà ta quay người rời đi, để lại một câu nói cay nghiệt.

"Thấy mày sống hạnh phúc, tao không thể chấp nhận... Cả em mày, nó cũng sẽ không chấp nhận."

Bạn loạng choạng dựa vào bức tường, tay vẫn nhẹ nhàng xoa bóp chỗ bị kim châm, cười nhạt. Nói như vậy, bạn cũng nên dành cho người mẹ dấu yêu một lời khen: truy tìm trên tất cả các con tàu của Liên Minh, hẳn cũng phải mất hơn 200 năm, quả là một người phụ nữ nghị lực.

Hay chính oán niệm to lớn mà bà ta dành cho bạn đã khiến bà nuôi được cái ý chí lớn lao ấy. 

Bạn cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, quá khứ dường như muốn trốn cũng không thể, luôn đến làm phiền bạn vào những ngày tháng tưởng chừng như tươi đẹp. Nặng nhọc lê chân bước đi, bạn thầm oán trách trong lòng.

Đã căm ghét nhau thì thôi đi, lại còn dùng y thuật chọc vào đúng chỗ như vậy, giờ bạn chẳng còn sức mà đi nữa.

Cố nén cơn đau dồn tới các bắp cơ, bạn bước từng bước, lảo đảo như trẻ mới tập đi. Cơn đau ở eo cứ mỗi bước chân lại nhói lên một nhịp, khiến khuôn mặt nhỏ của bạn cau có một cách khổ sở. Xuống đến quảng trường, bạn gần như đã dùng hết sức lực, yếu ớt dựa vào cây cột đèn ven đường mà ngồi sụp xuống bậc thang dưới đất.

Vầng trán bạn lấm tấm mồ hôi. Trời lạnh mà còn ra mồ hôi chứng tỏ bạn thật sự đã vận hết công lực.

Bất chợt, một chiếc áo khoác được thả lên vai bạn, khiến bạn giật thót, khẽ "A" lên một tiếng. Khó nhọc đưa mắt nhìn lên, bạn thấy một bóng người cao ráo mà chắc chắn cùng mái tóc ánh kim tuyệt đẹp đang đứng đó nhìn xuống.

Không kịp phản ứng, bạn cứ thế lặng người đi một lúc. Đến khi cơ thể có cảm giác lại, liền đỏ bừng mặt, không dám nói gì mà đứng phắt dậy, toan chạy thẳng về nhà trọ trốn người.

Thế nhưng, mẫu thân của bạn quả thực y thuật hơn người, châm một cái mà đến giờ vẫn đau, hại bạn trật chân, lảo đảo chỉ chờ ngã xuống.

"Bộp."

Âm thanh va chạm nhẹ nhàng, bạn hơi hé mắt. Ngã xuống đất chẳng lẽ lại êm ái như vậy?

Không đúng.

Bạn nhìn xuống bàn tay đang đỡ lấy bả vai mình, không kiểm soát được hành vi mà cố gắng giãy giụa chạy thoát. Đến khi bên tai vang lên tiếng cười khúc khích, bạn mới ngượng ngùng ngừng lại, đứng im như pho tượng cẩm thạch.

"Cô không sao chứ?"

Giọng nói ấm áp, dịu dàng của Tướng Quân phả xuống trên mái đầu bạn, khiến da mặt mỏng của bạn nóng bừng, lắp bắp đáp lời, trong đầu chẳng có gì ngoài mùi hương thơm ngát luẩn quẩn quanh đầu mũi.

"T-tiểu nữ không sao... Xin T-Tướng Quân hãy b-bỏ tay... ra..."

Bạn vừa dứt lời, ấy thế mà Jing Yuan thả tay ra thật, hại bạn một lần nữa loạng choạng suýt ngã. Ngài cũng chỉ muốn đùa một chút, lại nhanh tay đỡ lấy bạn, không quên choàng lại áo khoác cho bạn một cách chỉn chu.

"Hiện tại cô không thể di chuyển được, để ta đỡ cô về. Nhà của cô ở đâu?"

Bạn mơ màng, chút lí trí còn sót lại ban nãy đã bị cử chỉ ân cần của Jing Yuan đánh bay. Khẽ thì thầm, bạn đọc một chuỗi địa chỉ, rồi mới giật mình lắc đầu nguầy nguậy.

"T-thật sự không cần đâu thưa- thưa Tướng Quân! Tiểu nữ có thể tự v-về được thật mà..!"

Jing Yuan bỏ ngoài tai những lời bạn nói, muốn đưa tay bạn vòng lên cổ để dìu bạn về nhà đúng nghĩa đen.

Trớ trêu thay, chiều cao của hai người lại có sự chênh lệch đáng kể. Tay bạn có duỗi thẳng lên cũng chỉ vừa vặn hơn cái đầu ngài được nửa bắp tay. Ngừng lại một lúc, JingYuan lại quan sát bạn kĩ thêm một chút, rồi khẽ nói.

"Thất lễ rồi."

Dứt lời liền bế bổng bạn lên, doạ cho bạn ngỡ ngác mất một lúc. Giữa đường đi, bạn mới hoàn hồn, nhưng lại không dám lên tiếng. Được bế như thế này không phải không thích, vấn đề ở chỗ đối tượng lại là Tướng Quân.

Đến trước cửa chung cư, bạn muốn xuống để tự đi lên tầng. Nào ngờ, tinh thần trách nhiệm của Tướng Quân rất cao, nói đưa bạn về nhà tức là về tới tận cửa nhà kia.

Lại thêm vài phút nữa, JingYuan quả thức đã ẵm bạn tới tận cửa nhà. Một người con gái trưởng thành như bạn, được bế suốt cả một quãng đường không khỏi cảm thấy ngại ngùng. Bàn tay nhanh thoăn thoắt mở khoá cửa, bạn vội chạy tọt vào trong, đóng cửa rồi mới vọng ra một tiếng cảm ơn lí nhí.

Thấy cô Hồ Ly trước mắt đánh bài chuồn nhanh như vậy, Jing Yuan hơi có chút hụt hẫng.

Ngài sải những bước chân dài rời khỏi khu trọ, nhớ lại những gì vô tình chứng kiến được khi nãy.

Chỉ biết lúc ngài bước ngang qua Mộc Nhã Đình, trên sân hóng mát có hai cái ghế đá dài, hai người phụ nữ hình như đang xảy ra va chạm. Với tâm lý không ưa ôm phiền phức vào người, JingYuan lập tức lủi đi, trốn sau một bức tường.

Đến khi nghe được hai giọng nữ, ngài bỗng cảm thấy có gì đó quen quen.

Chính là giọng đọc báo cáo mà mấy hôm nay liên tục vang lên bên tai ngài, chỉ khác một chỗ: Trong Phủ Thần Sách thì nghe đều đặn, mang đúng tác phong của nhân viên báo cáo chuyên nghiệp, lúc này đây lại có gì đó run rẩy, cảm xúc dường như biến chuyển bất thường.

Rồi ngài nghe thấy tiếng xô xát, hơi nghiêng người nhìn ra, chỉ thấy bạn đang đau đớn đỡ eo, cực nhọc chống đỡ để có thể đứng vững, trong khi đối phương lại nom thật bình thản.

Đôi bên lời qua tiếng lại, Jing Yuan chợt thấy bạn bị kéo áo, dù cao hơn bà mẹ nửa cái đầu nhưng lại không toả ra chút uy thế nào. Trước mặt bà ấy, bạn yếu đuối như một chú cáo lạc đàn cần được che chở.

Ngài lặng đi, ánh mắt nhìn bạn có chút gì đó giống như là xót thương. Đến tận lúc bạn rời đi, ánh mắt ngài vẫn không thể dứt khỏi bóng lưng bé nhỏ mà yếu đuối ấy. Bạn không than khóc, không suy sụp, chỉ lặng im đứng đó đối chất với người phụ nữ, rồi tự thân lê từng bước khó nhọc xuống duối cầu thanh.

Dù yếu ớt nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.

Ngài chợt cảm thấy muốn che chở cho bạn một chút, muốn thấy dáng vẻ vì ngài mà đỏ mặt, vì ngài mà rung động, muốn thấy đôi tai khẽ rung rinh khi nhìn thấy ngài. Ngài không quen nhìn bạn rầu rĩ, chỉ muốn thấy bạn tươi cười mà thôi.

Như vậy không phải lạ lùng quá sao?

JingYuan tự cười với bản thân, ngài thấy bản thân đã dần quen với sự hiện diện của bạn, quen nhìn thấy khuôn mặt mơ màng len lén liếc nhìn ngài mỗi khi ngài bước vào Phủ Thần Sách.

Quen rồi, muốn không nhớ tới cũng khó.

________________
CÁC CON DỢ ƠI CÓ JINGYUAN CHƯA DZỊ??? TUI THÌ CÓ RỒI Á, GIỜ CỐ RÔ TRẤN CHO BBI THOIII

TƯỚNG QUÂN MẠNH THIỆT, KHÔNG UỔNG CÔNG FARM CỦA TUI=))))

Anyway tặng mí bồ một tấm kabedon của Jing Yuan do tui chụp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro