Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một nụ hôn

Có thể bạn không biết, nhưng nếu Nguyễn Hữu Duy Khánh đến nhà Phạm Duy Thuận vào lúc ba giờ sáng, chắc chắn chỉ có một trong hai lí do.

Cậu nhớ anh

Anh mong cậu.

...

Anh lăn lộn trên giường, xoay mòng mòng chiếc gối to bằng nửa thân trên. Hai con mèo nhìn Thuận với đôi mắt chán chường. Chắc nó đang nghĩ lung tung, hoặc phán xét về ông bố nhà mình lắm. Bạn dám cá không, tôi nghĩ rằng chúng nó đang khinh bỉ anh ta lắm đấy!

Vì Thuận nhớ người ta mà anh không nói.

Anh thở dài thườn thượt, rồi lại bật dậy nhìn xung quanh căn phòng.

Phòng ngủ được bao phủ bởi ánh đèn vàng nhàn nhạt, anh vốn thích màu đèn như thế này, nhìn nịnh mắt thật sự! Nhưng sẽ nịnh mắt khi có ai đó kề bên rồi cười đùa cùng với anh .

Anh liếc mắt qua nhìn đồng hồ, lại chợp mắt một lúc. Nhưng đó chỉ là một lúc, anh ngay lập tức mở bừng mắt ra. Thuận nhìn chằm chằm vào từng con số nhảy đều đặn trên mặt đồng hồ.

Dưới ánh đèn vàng vọt, kim giây nhích từng nhịp đều đặn. Anh nhìn con số trên mặt đồng hồ mà bụng dạ cồn cào như có thứ quỷ gì đó cào lấy, chả nhẽ lại đau dạ dày?

Thuận lắc đầu, anh tự khẳng định với bản thân là không thể nào, vì vốn anh chẳng dính phải thứ bệnh khó chịu đó, người bị căn bệnh dạ dày ấy đeo bám là người kia cơ mà! Chả nhẽ anh nhớ cậu đến sinh ảo giác rồi?! Anh đập đập vào má mình hai cái, rồi hắn giọng, ngồi thẳng lưng rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ.   

Sau một hồi loạt xoạt và bôm bốp, căn phòng ngủ lại im lìm, như đúng bản chất của nó lúc đương rạng sáng. Nó im đến mức, người ngồi im trên giường nhìn chằm chằm đồng hồ cũng bị tiếng kêu của nó làm khó chịu.

...

02:47 AM.

Chỉ mười ba phút nữa thôi, nếu có tiếng gõ cửa vang lên, anh sẽ không chút do dự mà mở cửa ngay lập tức.

Nhưng nếu không có thì sao?

Nếu không có, anh sẽ lại nằm xuống, ôm gối lăn lộn đến tận sáng, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ không đâu, về một người có thể chẳng hề nhớ anh nhiều như anh tưởng. Anh bắt đầu hơi giận dỗi người nọ, tự cảm thấy bực mình vì sao mãi em ta chẳng nhắn cho anh một câu ngủ ngon - hay gì đó tương tự? Thế đấy, vậy mà Khánh nhà anh không nề hà gì đôi mười giây mà nhắn cho anh một, hai câu gì đó? Vậy có đáng dỗi không cơ chứ!?

Đang hắng giọng định làm to một trận, nhưng rồi anh lại ỉu xìu. Anh biết vì sao cậu không nhắn cho anh ngày hôm nay mà. 

Khánh đi công tác nước ngoài, hình như Hàn hay Trung gì đó? Anh không rõ nữa, rạng sáng khiến đầu óc anh hơi chếnh choáng, và anh chẳng thể nhớ rõ nổi các chi tiết nhỏ nhặt. Thật đáng trách! - anh tự đập vào đầu mình một cái như thế. Tóc đầu nấm trông nhẹ nhàng mà thư sinh, ai mà ngờ đây là anh trai vâm ơi là vâm vào hồi chiều đi mua cá, mua rau về nấu ăn cho hai con mèo đâu chứ? 

Anh liếc qua nhìn về phái cửa sổ. Thành phố vẫn nhộn nhịp thôi, nhưng đã bớt ồn ào so với ban ngày. 

Đã gần ba giờ sáng, nhưng trời vẫn còn tối om. Không có dấu hiệu gì cho anh biết là mai có nắng to, hay mưa lớn. Anh xoa cằm, nghĩ thầm rồi khẳng định: Mai chắc chắn có mưa lớn đấy! 

Anh lại nhìn qua Ni và Na, thấy chúng đang ngáp một cái dài đầy lười biếng.Hai con mèo rướn mình, một con nhảy phốc lên bàn, đuôi vẫy nhè nhẹ. Anh nhìn chúng, rồi lại tiếp tục ngắm nhìn thành phố đương rạng sáng. 

...

Anh ngả mình xuống giường, nhắm tịt mắt, ép bản thân không chờ nữa. Vì có lẽ, cậu sẽ chẳng tới đâu. 

02:53 AM.

Lòng bàn tay anh siết chặt lấy chăn.

02:59 AM.

Đúng một phút nữa thôi.

03:00 AM.

Tiếng gõ cửa vang lên.

...

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, anh dường như có thể nghe rõ nhịp tim mình đang đập dồn dập, từng tiếng "thình thịch" hòa cùng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. Bàn tay anh khẽ run khi đặt lên nắm cửa. Chần chừ một giây, rồi một giây nữa... nhưng khi tiếng gõ cửa thứ hai vang lên, anh không kiềm chế được bản thân mình, liền mở phắt cánh cửa ra. 

Anh hơi hi vọng rằng, đó chỉ là ảo giác anh tự nghĩ ra khi quá nhớ Khánh mà thôi. Em của anh bận lắm, em nên về nhà nghỉ ngơi hơn là đến chỗ anh.  

Cánh cửa khẽ khàng mở ra. 

Nguyễn Hữu Duy Khánh đứng đó, khoác trên người một chiếc áo hoodie hồng nhạt rộng thùng thình, mái tóc rối nhẹ vì gió đêm. Đôi mắt cậu trông có vẻ hơi mệt, nhưng lại sáng lên khi nhìn thấy anh. Tay cậu vẫn cầm rất chặt chiếc vali to đùng đoàng màu hồng mà cậu rất tự hào khi mua được nó. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như dừng lại. Thành phố ngoài kia vẫn thở, ánh đèn vẫn hắt bóng xuống mặt đường ướt sương, nhưng tất cả đều trở nên ngưng đọng trước nụ cười đầy ngượng ngùng của cậu. 

Khánh không nói gì, chỉ đứng đó, chờ đợi.

Thuận thở ra một hơi, như thể tất cả những suy nghĩ rối ren trước đó đều tan biến. Anh lặng lẽ bước sang một bên, mở rộng cửa. Khánh không chần chừ, tiến vào trong như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Cửa đóng lại.

...

Căn nhà lại im lặng một cách khó hiểu, nhưng lần này không còn sự trống trải.

Anh kéo tay cậu lại gần, không vội vàng, chỉ là một cái nắm tay nhẹ nhàng. Da thịt cậu hơi lạnh vì gió đêm, nhưng khi chạm vào, Thuận cảm thấy mọi thứ như dịu lại. Hai con mèo nhấc đầu lên lười biếng nhìn hai người, rồi lại vùi đầu vào chỗ ngủ. Chúng chạm mũi nhau, rù rì gì đó rồi lại gục đầu xuống, cuộn người vào chiếc ổ ấm áp. 

Khánh cười nhẹ, giọng có chút khàn khàn vì đường dài:

- Jun có đoán được em đến không? 

Thuận không đáp, chỉ siết chặt tay cậu hơn, kéo cậu vào lòng. Anh khẽ trách:

- Đến nơi trễ vậy sao không về thẳng nhà mà ngủ?

Khánh dụi người vào vai anh, siết chặt cái ôm mà cậu mong chờ từ mấy tháng trước:

- Em nhớ anh quá.

- Ngốc. 

Khánh bật cười nhẹ nhàng, đáp lại:

- Ngốc nên mới biết anh cũng nhớ em.

Thuận rì rầm vài tiếng phản đối, nhưng rồi thấy được sự mệt mỏi trong cậu, anh không nói thêm gì nữa. 

Bên ngoài, một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh của đêm muộn. Nhưng trong căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn vàng dịu, chỉ có sự ấm áp còn đọng lại.

...

Anh kéo Khánh vào phòng ngủ, căn phòng khi nãy anh lặn lộn vì nhớ cậu ất. Ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian, bao trùm lấy hai người như một tấm chăn mềm. Khánh khẽ chớp mắt, nhìn xung quanh một vòng, rồi cười nhẹ:

- Anh không thêm bớt gì nhỉ? 

Thuận hừ một tiếng, không đáp.

Không thêm bớt gì, tức là vẫn gọn gàng nhưng có chút bừa bộn kiểu của anh—sách để lung tung trên bàn, một ly cà phê đen uống dở để trên bàn làm việc, và hai con mèo đang lười nhác vươn vai sau khi bị âm thanh, dù chỉ rất nhỏ, làm phiền. Chúng nó chẳng buồn để tâm đến vị khách vừa đến, chỉ ngáp dài rồi nhảy xuống sàn, đi loanh quanh tìm chỗ ngủ khác.

Điều này hơi lạ, Khánh nghiêng đầu. Vì lâu lâu Thuận của Khánh lại tha về nhà một thứ gì đó nhỏ xinh để trưng nhà, anh vốn thích mấy thứ decor xinh xinh để trưng trong nhà mà. 

Cậu thả chiếc vali xuống, nghe một cái bộp vang vọng xuống sàn gỗ. Khánh vươn vai, lấy tay xoa nhẹ bả vai nhức mỏi, rồi đột nhiên nằm soãi nhoài xuống chiếc giường đang lộn xộn chăn gối. Cậu ngửa đầu ra sau, thở dài một hơi:

- Chuyến bay trễ hơn dự kiến, lúc đáp xuống cũng mệt muốn chết luôn. Không trễ thì em đã qua sớm hơn rồi. 

Thuận không nói gì, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Khánh ngước đầu lên nhìn anh khuất bóng sau cánh cửa gỗ. Tiếng nước róc rách vang lên, cậu đảo mắt, bắt đầu đoán thử xem anh đang làm gì. Nhưng không kịp để kịp đoán xem, Thuận đã bước vào, giơ trước mặt cậu một ly nước âm ấm. Khánh bĩu môi nhẹ, vun vẩy kiểu không muốn uống. 

Anh lườm nhẹ.

- Uống đi, rồi đi ngủ.

Khánh hạ tay xuống, vẫn hơi vùng vằng nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy cốc nước, uống từng ngụm nhỏ. Hơi ấm lan dần trong cơ thể, xua đi chút mệt mỏi của chuyến đi dài. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu từ lúc nào, đệm lún xuống một chút, và người Khánh ấm thêm một chút. Cậu đặt chiếc tủ đầu giường, rồi rất tự nhiên xoay người, nằm ập xuống đùi của anh. 

Anh vẫn để yên cho Khánh nằm, nghiêng đầu nhìn cậu. 

- Em ngủ ở đây một lát nhé?

Thuận khựng lại, ánh mắt thoáng dịu đi. Anh vươn tay, chần chừ vài giây, rồi khẽ luồn ngón tay vào mái tóc mềm của cậu, chậm rãi vuốt ve.

 - Ừ. Ngủ đi.

Khánh nhắm mắt lại, thở đều.

Căn phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ treo tường. Thuận nhìn xuống người đang ngủ say trên đùi mình, lòng chợt dâng lên một cảm giác dịu dàng không sao gọi tên được. Anh cúi xuống, phớt nhẹ lên môi Khánh một cái như chuồn chuồn.

Song, anh quay mặt đi, rồi nâng đầu em lên, đặt gối xuống. Còn bản thân thì đi sang bên còn lại, nằm xuống, nhắm mắt. 

Anh biết, sáng mai khi thức dậy, Khánh sẽ lại bày ra một trăm lẻ một lý do để ở lại lâu thêm chút nữa.

Và anh cũng sẽ không nỡ đuổi cậu đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro