Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu

Ngày 31 / 06
Anne , một học sinh ưu tú tại trường X
Tại căn tin trường X
Anne bước đến bên cái bàn trống gần cuối dãy , đi theo là một học sinh nữ khác , có vẻ họ mới thân . Lui vào trong góc , đặt khay đồ ăn vào bàn . Miệng Anne mới bắt đầu hé ra :

-" Jullie , cậu mới chuyển tới đây hỏ ? "

Người con gái mang danh Jullie khẽ gật đầu ngầm thay cho câu trả lời . Anne vốn tò mò , lại ước ao đi du học bến xa xứ người . Liền ghé sát vào chỗ Jullie , thầm thì to nhỏ :

-" Nơi đó có gì vui hong ? Kể tui nghe với "

Cậu ta nhoẻn miệng cười , lấy nĩa chọc ngoáy miếng cà chua để nó văng nước mọng đỏ tươi bắn tứ tung . Jullie tuy kì lạ , lập dị cả về ngoại hình lẫn tính cách . Nhưng lại là cái bàn đạp hữu ích để Anne vươn lên cao . Chính vì vậy mà ả luôn với cái tư thế lẽo đẽo bám víu lấy người con gái .

-" Chỗ tôi không có gì , nhưng lại có những truyền thuyết hay . Những trò tâm linh dị hợm quái đản . Anne , muốn nghe không . ? "

Mái đầu vàng hoe nhón lên nhón xuống tỏ vẻ đồng ý , Jullie tiếp lời :

-" Tuy khá nhiều , nhưng cũng chỉ tin được vài phần . Sở dĩ người dân nơi ấy ghét chúng tớ , có thể bịa đặt được bao nhiêu câu chuyện để nơi tớ không có người đặt chân tới chứ . Nhưng . . "

Cậu ta ngừng lại một chút , đôi lông mày dính vào nhau biểu hiện trạng thái suy tư đến trầm ngâm . Giọng nói trầm dần như thể chỉ cho hai con người mang nỗi niềm cùng chung đồng cảm nghe để thấu hiểu mà thôi . Tai Anne cũng vì thế vểnh lên cao .

-" Nhưng có một truyền thuyết hoàn toàn là sự thật , xảy ra từ vài thập kỉ trước . Nó là một nghi thức , rất giản đơn . Thậm chí cậu cũng có thể làm ngay tại trường với đồ vật có sẵn ở đây , chủ yếu đến từ sự thành tâm của cậu . Chỉ một đêm , một đêm thôi . Được " nó " chọn , sẽ hưởng vinh hoa phú quý . Sống cuộc đời an yên , ước gì có nấy . . "

Mắt ả sáng lên như cây đèn dầu bắt được lửa , háo hức ôm tay Jullie . Miệng liên tục muốn cậu ta khẳng định lại điều ấy . Cậu ta chỉ híp mắt mỉm cười , nắm lấy tay Anne .

-" Tuy nhiên , nghi thức này như ván cờ đỏ đen . Đỏ thì ăn cả , đen thì ngã về không . Anne đừng dại mà chơi thử , mình quý bạn mình mới khuyên . Lắm đứa chơi xong không mất tích thì cũng là đầu một nẻo , xác một chỗ . "

Trời gió thu không lạnh , vậy da gà da vịt không hẹn mà nổi lên . Cảm giác lạnh buốt sống lưng khiến Anne phải bấu víu tìm hơi ấm từ đối phương . Ả run run khẽ nói :

-" Nhưng.. lỡ như mình thành công thì sao , ván cược đỏ đen cũng sẽ có một người liều . Giải thưởng trăm người cũng phải có một người dành được chứ . Biết đâu . . , mà Jullie có biết ai đã thoát được khỏi . . " nó " không ? "

Cậu ta híp mắt , cố lục tìm tâm trí . Như nhớ ra điều gì , không kịp lấy hơi liền trả lời liền mạch :

-" Không phải không có , là phú nhị đại Chris . . "

Ả há hốc mồm lần nữa , đi hết đến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

-" Chris ? Tớ tưởng hắn ta là vì có cha mẹ giàu có ? "

Jullie phì cười , xua xua tay phủ nhận

-" Hắn ta đã tham gia trò chơi và thành công trong phút chót , cha mẹ cũng là vì hắn ước với quỷ . Quỷ đành phải thực hiện thôi , nhưng cha mẹ của hắn . Là hai con tinh linh nhỏ , cậu không thấy mỗi lần phu nhân hay chủ tịch . Đại loại là bố mẹ hắn , nhưng đều phải tuân lệnh hắn như thần à . Đến cả việc bàn giao ngân sách nhỏ đến lớn cũng đều do tay hắn . Cái gì mà bố tìm được cơ hội ngàn vàng , có được hôm nay cũng là nhờ bố . Có người bố nào lại như thế không ? "

Anne ngẫm đi nghĩ lại thấy cũng có lý , âu cũng phải kể một hôm nọ . Ả đang đi trên con đường thuộc sở hữu của nhà D.C - Tập đoàn Chris . Nơi này mới được gã ta vung tay đập đất xây mới thành một con đường dải đầy xi măng thoáng đãng , đi lại không gồ gề gập gềnh sỏi đá như trước nữa . Cũng đều là có nguyên nhân , vị trí đó là nơi đắc địa . Là lối thông giữa cầu thành phố của đại gia thương lái hay sang bên tập đoàn kí kết hợp tác . Nếu để đường lối bất tiện thế này , cũng sẽ để trong lòng họ một vết xấu không nhỏ , cũng khó chịu không ít . Tập đoàn D.C nói chung và Chris nói riêng ắt đã tính toán từ trước rất kỹ lưỡng .

-" Ông bà D.C , có thể cho chúng tôi xin một chút cảm nhận khi con trai các vị lại ra một quyết định lớn , hay nói cách khác là chi nhiều tiền để làm một dự án đường bộ hoành tráng đến như vậy không ạ ? "

Bà D.C định hé miệng , nhưng chậm một bước .

-" Tôi cảm thấy rất vui và hãnh diện . Đây cũng là lần đầu tôi xuất hiện trước mắt công chúng , lòng tôi cũng có chút . . "

Tự nhiên tai Anne ù đi .

Một giọng nói phụ nữ mỉa mai chen vào , kèm theo lời miệt thị đầy ác ý .

-" Cô tóc vàng hoe , nhìn kia kia . Trông có khiếp không , tưởng thế nào . Cũng là có đóng góp cho dân nơi dây nhưng mà nhìn gia đình nhà này cứ giả giả thế nao . Đời ai cha mẹ lại im hơi lặng tiếng hơn cả con? Mà cô tìm hiểu báo chí chưa? chẳng tìm được tung tích gì về gia tộc chúng nó. Mỗi lần muốn thu thập gì là hỏng hóc hết! "

Anne thắc mắc

-" Cháu vào du lịch chưa được bao lâu , nhưng mà ở đây đang là trung tâm đáng được chú ý. Ít nhiều cũng phải có nhà báo uy tín để chụp tin giật gân chứ ạ? Sao lại nói là không có , hay do gia đình nhà họ vốn thần thánh thật nên không ai có thể dìm họ xuống?.."

Mụ ta cười khẩy , nhưng trong giọng nói vẫn đọng lại sự dè dặt

-" Tôi vốn không tin tâm linh , nhưng cứ là lạ. Chả là chính nhà báo NOLAN - một nhà báo chuyên sưu tầm hình ảnh của những nhà chính trị , gia tộc lớn , hay ngay cả về thông tin nước nhà cũng đã được nhà báo ấy tóm gọn trong lòng bàn tay. Ấy thế mà anh ta kể trong sự kiện nọ , khi cố gắng chụp gia đình nhà D.C . Mặc dù máy ảnh đã được thay pin kĩ càng , cũng không hỏng hóc gì. Thế mà chụp ra toàn bức đen xì , chưa hết. Có một bức nhìn rõ ra góc đằng sau chiếc xe , như là cái mặt người đang hằm hằm tức giận lù lù sừng sững đứng nhìn. "

Anne cũng không nghe nhiều , biết vậy là đủ .

Jullie sau khi nghe Anne kể xong , hai đứa trầm ngâm một lát. Rồi cũng cất lên tiếng nói :
-" Cậu tuyệt đối đừng đụng vào nó. Anne ạ. Những gì liên quan đến thế giới không tồn tại với chúng ta. Đều không mang điều gì tốt đẹp cả. Tớ chỉ muốn tốt cho cậu , có gì cứ coi tớ là lời khuyên của cậu . Miễn là không động đến nó , thì không ai sẽ làm ta bị thương được cả! "

Anne gật gật đầu.

Tuy chỉ là một buổi nói chuyện , chỉ 20-25 phút thôi. Nhưng cũng làm ta suy ngẫm về những thứ sâu xa hơn mà ta chưa từng nghĩ tới, hoặc sẽ xảy ra đối với ta. Nhưng nếu đã nghĩ tới , thì ắt sẽ không thể dễ dàng quên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro