Trà Mật Đào (4)
31.
Vương Tuấn Khải cùng ông chủ đi khảo sát thị trường, nơi hai người khảo sát gần với quán bar của ông chủ - cũng là nơi trước đó anh đã từng làm việc.
Khảo sát xong, ông chủ liền mời anh vào nhà hàng cạnh bar ăn tối.
Anh nói : "không cần phiền như vậy đâu ông chủ."
Ông chủ lại nói : "phiền là phiền như thế nào? Tôi mời cậu một bữa coi như cảm ơn cậu trong suốt hơn bảy tháng qua đã giúp đỡ tôi, cậu không cần phải ngại."
Ông chủ đã nói vậy, anh cũng không tiện từ chối nữa, chỉ đành gật đầu đồng ý.
32.
Bước trên đường tới nhà hàng, anh và ông chủ cùng nhau bàn có liên quan đến chất lượng hàng hóa dạo gần đây. Lúc đang hăng say bàn chuyện bỗng có một bóng người lướt qua trước mặt cả hai, anh còn chưa kịp ngẩng lên nhìn xem đó là ai đã thấy ông chủ tròn mắt hô to : "Nguyên Nhi cẩn thận."
Ngay sau đó một tiếng la vang lên. Anh không kịp nghĩ nhiều liền lấy tốc độ chạy nhanh mấy bước đỡ lấy cái con người đang sắp ngã kia.
Lúc nhìn kĩ người mình đỡ là ai, anh có chút bất ngờ.
Anh không nghĩ bản thân sẽ gặp lại cậu tiểu thiếu gia mà anh có ấn tượng ngày ấy trong hoàn cảnh này...
33.
Ông chủ thấy anh đỡ được con trai bảo bối của mình liền vội vàng chạy lại.
Anh để cho cậu ổn định lại tinh thần, thấy ông chủ chạy lại liền buông cậu ra. Buông cậu ra rồi lại theo thói quen cẩn thận của bản thân mà dặn dò cậu một câu : "lần sau đi đường nhớ chú ý cẩn thận, đừng để bản thân bị ngã, kẻo không cẩn thận sẽ bị thương."
Anh nói xong không thấy cậu lại đáp lời, chỉ thấy cậu đứng nhìn chằm chằm mình, anh cũng không nói gì thêm.
Cho đến khi ông chủ lên tiếng hỏi : "Nguyên Nhi, con có sao không?" Lúc này cậu mới rời mắt không nhìn chằm chằm vào anh nữa.
Ở trước mặt ba cậu bày ra bộ dáng ngoan ngoãn lắc lắc đầu trả lời : "con không sao." Sau đó liền chuyển tầm mắt từ ba mình sang anh, nói với anh một tiếng "cảm ơn anh". Giọng điệu khi cậu nói chuyện với ba rất nhỏ nhẹ, nhưng khi quay qua nói tiếng cảm ơn với anh thì giọng điệu đó liền biến chất, có chút lạnh nhạt. Anh gật đầu một cái, cũng không để tâm.
Người nhà với người ngoài đương nhiên là khác nhau rồi!
34.
Anh đỡ được con trai bảo bối của ông chủ, với ông chủ anh đã lập được công lớn. Ông hào phóng nói tháng này sẽ thưởng thêm tiền cho anh. Anh nói : "không cần như vậy đâu ông chủ."
Ông chủ nghe anh nói xong liền nhíu mày nói : "cậu đã theo tôi được bao nhiêu tháng rồi? Giúp đỡ tôi bao nhiêu rồi? Tôi muốn đối xử với cậu tốt một chút cậu cái gì cũng không cần, không cần."
Anh cũng biết ông chủ muốn đối tốt với mình, nhưng những việc anh giúp ông chủ đều là tình nguyện và vì nhiệt huyết trong công việc của bản thân. Hôm nay đỡ được cậu khỏi ngã là vì anh thấy người gặp nguy không thể không giúp. Anh thấy ông chủ không nhất thiết phải thưởng cho anh, bởi vốn dĩ lương của anh ông chủ đã tăng hơn rất nhiều so với thực tế rồi. Ông chủ một chút lại đòi thưởng cho anh, anh thấy không được tự nhiên cho lắm. Những người khác làm trợ lí cùng anh mà lương chỉ bằng 1/3 lương anh, mà bản thân họ còn có gia đình phải nuôi, anh thấy chỗ tiền ông chủ mỗi lần định đem thưởng cho anh nên thêm vào lương của những người trợ lí khác kia.
Nghĩ ngợi một lúc, sau đó anh mới cẩn thận trả lời câu hỏi của ông chủ, lựa chọn những từ ngữ phù hợp nhất, nhẹ nhàng nhất bởi anh không muốn làm mất lòng ông chủ : "tôi biết ông chủ muốn đối tốt với tôi, tôi rất vui. Nhưng ông chủ đại nhân à, ông chủ đã thưởng rất nhiều cho tôi rồi, không cần thưởng thêm nữa. Ông chủ xem, lương của tôi còn gấp mấy lần người khác."
Anh không phải người ham vinh lợi, điều này ông chủ chắc chắn biết rất rõ. Cho nên, sau khi nghe anh nói vậy, ông chủ cũng không nói thêm gì nữa.
Hai người cứ thế im lặng luôn, ai ngờ cậu đứng một bên im lặng nãy giờ lại lên tiếng : "anh ta không cần tiền thì thôi, ba đừng ép người ta."
Ông chủ nghe con trai mình nói liền gật đầu một cái. Anh cũng không nói gì, trong lòng cũng không có chút nào khó chịu với cậu.
"Vậy giờ chúng ta đi ăn." Ông chủ gật đầu xong một lúc sau liền vỗ vai anh nói.
Anh thấy trời cũng đã sắp khuya, định từ chối. Nhưng lại nghe thấy cậu nói với ba mình là cậu vẫn còn đói, muốn ăn tiếp, nên đành nuốt lại lời từ chối vào trong.
Ông chủ nói một câu : "đi thôi" nói xong liền nắm một tay con trai bảo bối dắt cậu đi đằng trước, anh đi theo phía sau.
35.
Ba người cùng nhau vào nhà hàng ăn khuya.
Lúc ăn ông chủ vui vẻ giới thiệu con trai bảo bối của mình với anh, lại giới thiệu anh với cậu, một lần nữa cho cả hai rõ ràng. Ông chủ nói xong, anh thấy cậu nhìn anh một cái, nói một câu : "hân hạnh gặp lại."
Anh nghe xong liền gật đầu.
Lúc hai người chào hỏi xã giao xong, anh thấy ông chủ ngồi bên cạnh vỗ vai mình một cái, sau đó liền nói với cậu : "Nguyên Nhi, con không biết đâu. Lần đầu tiên gặp, ba nghĩ cậu ấy đã lên giường với con. Lúc đó còn nghĩ xấu cho cậu ấy."
Ông nói xong cả bàn ăn liền im lặng. Lúc sau lại thấy cậu nói mình muốn đi vệ sinh, trên bàn chỉ còn lại hai người, anh và ông chủ. Lúc bóng lưng cậu đã khuất, anh thấy ông chủ nói với mình một câu, giọng điệu rất nghiêm túc. Ông nói :
"Con trai tôi rất đặc biệt, nếu cậu thích nó, tôi gả nó cho cậu."
Anh nghe xong liền giật mình, nhíu mày nhìn ông chủ không nói gì.
Cả hai im lặng, một lúc sau chợt thấy ông chủ lại bật cười nói với anh : "haha tôi đùa thôi, nhìn mặt cậu kìa, đừng nghiêm túc như thế."
---------------------
Hẳn là chỉ đùa thôi=)))
Hí, hôm nay đăng sớm. À, tôi có thay đổi văn án bên ngoài giới thiệu truyện một chút cho hợp với tình tiết và cốt truyện. Các nàng chịu khó ghé đọc lại giúp tôi nhaa. Yêu thương nà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro