Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trà Mật Đào (3)

21.

"Cậu lên giường với con trai tôi à?"

Câu nói ngày hôm ấy của ông chủ bar khiến anh thực sự ngỡ ngàng. Anh có lên à, lúc nào nhỉ?

Bản thân anh hai mươi mấy năm đời trai, chưa từng lên giường với một ai. Giờ quả lôi to đùng lại rơi trúng đầu.

Anh định hỏi ông chủ rằng, ai nói với ông chủ là tôi lên giường với con trai ông vậy? Thì ông chủ đã giành nói trước.

"Vệ sĩ nói cậu ngồi bên cạnh con tôi cả một đêm, còn đưa nó vào khách sạn."

Nghe xong câu này của ông chủ anh liền nhíu mày nói.

"Chẳng lẽ một người đưa một người vào khách sạn thì đều nhất định phải là lên giường với nhau sao?"

Ông chủ nghe xong liền trừng mắt.

22.

Hôm ấy, sau cái trừng mắt của ông chủ anh liền giải thích rõ ràng mọi chuyện. Anh nói : "ông chủ hiểu lầm rồi. Hôm qua hơn nửa đêm tôi thấy tiểu thiếu gia vẫn ngồi một góc uống Trà Mật Đào chơi game không chịu về nhà, mà trước đó cậu ấy còn bị người không có ý tốt trêu chọc. Với một cậu tiểu thiếu gia ngũ quan cùng ngoại hình đẹp đẽ như vậy ở lại nơi hỗn tạp này qua đêm thì thật sự không an toàn, nghĩ vậy tôi mới tới khuyên cậu ấy nên vẻ nhà cả ba mẹ lo lắng..."

Anh nói đến đây thì ngừng. Ông chủ mặt lạnh hỏi, sau đó thì sao?

Anh lại nói tiếp, đương nhiên là cắt bỏ mấy câu thoại không cần thiết : "Cậu ấy nói cậu ấy chán, muốn tôi ngồi bên bồi cậu ấy uống Trà Mật Đào. Tôi cũng tới giờ tan làm rồi mà thấy cậu ấy ngồi lại một mình không an tâm nên cũng đồng ý. Sau đó đến gần sáng, cậu ấy buồn ngủ quá tôi mới đưa cậu ấy đến khách sạn. Sắp xếp xong chỗ ngủ cho cậu ấy thì liền rời đi. Tóm lại chuyện chỉ có vậy, mong ông chủ sẽ không nghi ngờ trong sáng của tôi và con trai ông."

Ông chủ nghe xong liền "ồ" một cái, hình như là bản thân đang cảm thấy xấu hổ vì trách lầm người tốt. Anh thấy vậy cũng không nói gì chỉ đứng một bên, một lúc sau đó mới xin ra ngoài làm việc tiếp. Lúc đang định quay đi ông chủ liền gọi anh lại hỏi :

"Cậu tên gì?"

Anh nhếch môi một cái, đáp lời :

"Vương Tuấn Khải."

Ông chủ nghe xong gật đầu một cái.

23.

Sau ngày hôm đó, anh không thấy cậu tiểu thiếu gia kia đến bar nữa. Chỉ có ông chủ là thỉnh thoảng tới xem xét tình hình trong bar.

Với cậu tiểu thiếu gia kia anh vẫn thường hay liếc nhìn ra ngoài cửa, hoặc liếc nhìn chỗ lúc trước cậu ấy đã ngồi xem cậu ấy có tới không. Nhưng bao lần vẫn không thấy.

Còn với ông chủ anh cũng không quan tâm lắm, thường thường khi ông chủ đến xem tình hình của bar anh chỉ gật đầu một cái chào hỏi có lệ, sau đó liền chăm chỉ làm công việc của mình.

Một tháng trôi qua...

Một tháng không thấy cậu tiểu thiếu gia kia quay lại.

Mọi thứ dần trở nên mờ nhạt, anh cũng không còn đánh mắt tìm hình bóng của cậu nữa.

23.

Cách kỉ niệm thành lập bar hai ngày, ông chủ tới thường xuyên hơn. Mọi người cũng bộn rộn đủ việc, ông chủ còn thuê thêm mấy người tới trang trí bar. Cách không đến 12h bar liền trở nên lộng lẫy huy hoàng.

Ngày kỉ niệm bar diễn ra vô cùng trang trọng. Cả gia đình ông chủ đều đến. Anh lại bắt đầu đánh mắt nhìn xung quanh, nghĩ sẽ có cơ hội nhìn thấy hình bóng kia lần nữa. Nhưng đánh mất bao nhiêu lần cũng vô ích.

Anh không thấy cậu.

Cho đến khi cả nhà ông chủ lên phát biểu, anh mới biết, cậu đã qua nước ngoài, không thể tới dự.

Anh nghĩ chắc đây cũng là lí do không thấy cậu tới bar nữa...

24.

Tiệc mừng kỉ niệm kết thúc vào lúc 11h đêm. Hôm nay anh được tan ca sớm, trùng với thời gian tiệc kết thúc. Thấy mọi người về hết quá nửa, chỉ còn lại vừa người ở lại dọn dẹp, nhìn khắp nơi đều bừa bộn, chỉ có mấy người chắc dọn đến sáng cũng không xong. Nghĩ vậy anh liền bỏ đồ của mình xuống một góc, sắn tay áo dọn dẹp đỡ mọi người.

Mọi người thấy anh được tan ca sớm mà không về còn ở lại giúp mọi người dọn dẹp liền vô cùng cảm kích, cười cười nói nói bảo anh vừa đẹp trai vừa tốt bụng. Anh bảo chuyện nên làm, giúp được đỡ chút nào hay chút đó.

Lúc mọi người dọn dẹp được một nửa thì thấy ông chủ vội vã quay trở lại bar tìm gì đó. Tìm một lát không thấy ông chủ với vẻ mặt gấp gáp liền quay qua hỏi mọi người có thấy tài liệu ông đánh rơi ở đây không? Mọi người đều nói không. Nghe mọi người nói xong sắc mặt ông chủ liền trở nên trắng bệch. Anh thấy vậy liền hỏi "Ông chủ đánh rơi tài liệu sao?"

Ông chủ nhìn anh nói một câu : "Không phải đánh rơi, mà là đánh mất."


25.

7 ngày sau tiệc kỉ niệm thành lập bar anh trở thành trở lí của ông chủ.

Việc này phải kể đến việc ông chủ đánh mất tài liệu quan trọng trước đó.

Ngày hôm đó ông chủ làm mất tài liệu thuyết trình quan trọng của công ty. Anh sau khi hỏi han một hồi thấy đối với mình chuyện đó không khó liền quyết định giúp đỡ.

Ông chủ lúc đó hỏi anh thật sự có thể làm tốt được chứ? Anh cười với ông chủ nói ông chủ cứ yên tâm đi.

Anh rất có lòng tin vào bản thân, dù gì trước đây anh cũng đã từng là một nhân viên giỏi có tiềm lực của một công ty có tiếng. Làm ở đó được hơn một năm anh vốn chưa bao giờ tính đến việc nghỉ việc, chủ tịch công ty lại rất trọng dụng anh nên anh lại càng không nghĩ mình sẽ nghỉ. Nhưng sau này, nhiều người thấy anh được chủ tịch ngày càng trọng dụng sinh lòng ganh ghét, cùng nhau tính mưu hãm hại anh. Anh không có ý muốn tranh quyền đoạt vị như thâm cung gì, chỉ muốn sống cuộc sống yên bình thế nên liền xin nghỉ việc. Nghỉ việc xong cũng không có ý định xin vào công ty nào khác làm việc, nên liền xin vào làm phục vụ tại quán cà phê Mật Đào cạnh nhà. Sau đó quán cà phê Mật Đào bị ông chủ đem ra gán nợ, anh bị đuổi. Và cho tới bây giờ...

Ngẫm lại kí ức làm việc trong suốt mấy năm qua của bản thân, anh cũng tạm coi như không có sóng to gió lớn gì. Hiện tại giúp đỡ ông chủ cũng không nghĩ sau khi giúp xong sẽ có ngày ông chủ mở lời muốn mình làm trợ lí của ông ấy.

Lúc ông chủ mở lời ông còn nói thêm, tôi thấy được năng lực của cậu, nếu hiện tại cậu không cố gắng phát huy tài năng thì thật là phí.

Anh ngẫm ngẫm xong liền đồng ý.

Ông chủ hài lòng vỗ vai anh nói : "cứ yên tâm tôi sẽ không bạc đãi cậu."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Tuyết : sau này ông chủ gả con trai cho anh, yên tâm=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro