Trà Mật Đào (2)
11.
Trời đã về khuya, quản lí dặn dò Vương Tuấn Khải kêu mọi người dọn dẹp lại mọi thứ, chuẩn bị đón lượt khách mới.
Vương Tuấn Khải sau lời dặn dò đó liền cùng mấy người bạn phục vụ khác trong bar tích cực dọn dẹp.
Dọn dẹp lại gần xong hết, lúc này trong bar trừ những người phục vụ ra thì cũng chỉ còn sót lại vài người khách cũ. Người thì chuẩn bị ra về, người thì say bí tỉ nằm gục ra bàn,...Riêng chỉ có thiếu niên hồi nãy anh mang Trà Mật Đào và Rượu whisky tới cho mà cậu nói nói chỉ uống Trà Mật Đào mà rượu whisky không phải do cậu ta gọi là vẫn tỉnh táo ngồi nguyên chỗ cũ chơi game.
Thấy vậy trong lòng anh thầm nảy ra một suy nghĩ, chẳng lẽ cậu thiếu niên này không định về nhà sao? Nếu suy nghĩ trong lòng anh là đúng thì anh cảm thấy thật sự không được tốt. Cậu thiếu niên này trông qua tuổi còn nhỏ, ở cái nơi hỗn loạn, không biết có bao nhiêu loại người này qua đêm không chút nào an toàn. Đó là còn chưa kể đến dung mạo của cậu ta rất chọc người, nhất định sẽ thu hút rất nhiều tên biến thái tới trêu chọc. Không nói đâu xa điển hình là tên nam nhân trước đó.
Trong lòng nghĩ vậy anh liền đến trước mặt nhẹ nhàng khuyên bảo thiếu niên. Anh nói : "Tiểu thiếu gia tuổi còn nhỏ, một mình ở nơi này không tốt. Tôi thấy trời cũng đã khuya rồi, cậu cũng nên trở về nhà đi cả ba mẹ lo lắng."
Nói xong, một lúc sau liền nhận lại được cái trừng mắt của thiếu niên. Cậu nói : "tôi đây không phải tiểu thiếu gia. Ba mẹ tôi cũng sẽ không lo lắng..."
Sau đó anh biết được thiếu niên trước mặt là con út của ông chủ bar Nhật Nguyệt, cũng chính là ông chủ của anh. Và một điều đáng nói nữa là thiếu niên nhìn như học sinh trung học này lại là một sinh viên đại học năm cuối.
12.
Ông trời trêu đùa con người, như mọi ngày giờ này anh đã tan ca và trở về từ nhà lâu rồi, nhưng hôm nay lại bị cậu thiếu niên, à không đúng, phải gọi là cậu thiếu gia không biết tên này giữ lại. Cậu ấy nói ngồi đây một mình mãi cũng chán, muốn anh ở lại bồi cậu ấy uống Trà Mật Đào, còn nói với anh làm tốt sẽ có thưởng.
Anh nghĩ ngợi một hồi rồi cũng đồng ý ở lại, nhưng anh đồng ý ở lại là vì lo lắng cho cậu thiếu gia trước mặt này ở lại đây một mình qua đêm sẽ xảy ra chuyện không hay, còn về vấn đề làm tốt có thưởng gì kia anh không quan tâm. Trong lòng anh vẫn luôn có một quan niệm "làm việc tốt là trên hết"
Và thế là anh ngồi bên cạnh bồi cậu thiếu gia không biết tên kia uống Trà Mật Đào. Nói là ngồi bên bồi cậu uống rượu nhưng anh thấy giống như mình ngồi đây làm tượng để cho cậu ngắm hơn, à không, là ngồi để cho người ta ngắm lén.
Chính xác là ngắm lén. Cậu thiếu gia kia nhàm chán ngồi uống Trà Mật Đào cũng không nói câu nào với anh chỉ thỉnh thoảng anh không để ý lại liếc mắt nhìn một cái, lúc ánh mắt anh chuẩn bị hướng về phía cậu nhìn đáp lại một cái thì cậu lại rời mắt đi.
Anh phát hiện cậu thiếu gia này nghiện lại còn ngại nhưng không vạch trần, qua hồi lâu mới cong khóe môi ẩn ý cười nói.
"Người trong bar đều nói tôi rất đẹp trai, kiểu đẹp của nam thần ấy."
Câu nói đầy ẩn ý của anh lọt đến lỗ tai của cậu thiếu gia kia, cậu thiếu gia nghe xong liền bình tĩnh nói.
"Mặt anh như này đẹp cái gì? Ở ngoài kia tôi gặp đầy."
Gặp đầy? Ừm, gặp đầy mà vẫn ngồi ở đây ngắm lén tôi sao? Trong lòng anh thầm suy nghĩ như vậy nhưng cũng không có nói những lời này ra khỏi miệng với thiếu gia trước mặt.
13.
Hai người ngồi đến trời gần tờ mờ sáng, cậu thiếu gia mới kéo kéo anh lại nói.
"Này anh, tôi muốn tựa vào anh ngủ." Ý về đằng sau là anh không phản đối chứ? nhưng lại không nói hết câu ra khỏi miệng.
Tiếp xúc một đêm anh cũng mơ màng đoán ra được một chút tính cách của cậu thiếu gia này, biết cậu là người có chút ngạo kiều cùng biệt nữu nên anh cũng lấy làm thông cảm đem bờ vai mình cho cậu tựa. Cậu tựa được rồi anh lại nảy ra ý nghĩ muốn hỏi tên cậu. Nghĩ sao liền làm vậy, anh dùng giọng thật nhẹ nhàng hỏi cậu tên gì. Cậu nghe xong mơ màng ngáp ngủ một cái đáp : "tôi tên Vương Nguyên.''
Vương Nguyên... Cái tên thật đẹp, đẹp giống như cậu vậy. Nghĩ xong liền đưa tay lên nhẹ vỗ lưng cậu một cái nói : "ừm"
Trong cơn mơ màng, cậu thiếu gia nghe thấy âm thanh trầm trầm của ai đó liền ưm lên một tiếng.
14.
Vương Nguyên ngủ rất ngoan, Vương Tuấn Khải thấy như vậy. Cậu không nháo, không đạp loạn lung tung, cũng không quay ngang quay ngửa. Khi được anh đặt nằm lên giường chỉ nằm yên một chỗ.
Vương Tuấn Khải nghĩ, nếu như cậu vứt bỏ cái lớp vỏ ngạo kiều bên ngoài của mình đi thì nhất định sẽ rất dễ thương. Giống như bây giờ này, ngủ trông đặc biệt ngoan ngoãn, đặc biệt xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn, da trắng nõn, mũi cao, môi trái tim, lông mi rất dài,...Tóm gọn lại dung mạo của cậu rất chọc người yêu thích. Ngay cả anh cũng rất thích nét đẹp trên khuôn mặt cậu, rất đúng chuẩn với hình mẫu lí tưởng của anh.
Ấy nhưng mà anh không có mộng mơ tiếng sét ái tình hay oan gia ngõ hẹp gì như trong tiểu thuyết đấy đâu, nước đục thả câu cũng không luôn. Người ta hợp với hình mẫu của anh chứ không phải anh đã yêu người ta rồi, nên không cần phải suy nghĩ nhiều.
15.
Anh đưa cậu thiếu gia ngủ say không biết trời đất kia đi thuê một khách sạn. Là khách sạn năm sao, giá cũng không hề rẻ. Nhưng anh cũng không mấy quan tâm, thanh toán tiền xong lấy chìa khóa phòng từ chỗ nhân viên, sau khi sắp xếp cho thiếu gia chỗ ngủ thoải mái xong anh liền rời đi. Hiện tại trời cũng đã sáng, anh phải trở về bar làm việc, hôm qua cả đêm không ngủ nhưng cũng không quá sức, anh vẫn còn chịu được.
Trên đường trở về còn không quên ghé vào quán mì bình dân bên đường lấp no cái bụng. Lúc đang ăn bà chủ quán tốt bụng còn mang cho anh một ly Trà Mật Đào. Bà chủ rời đi, anh nhìn ly Trà Mật Đào trước mặt bật cười. Trong lòng thầm nghĩ "thiếu gia gì chứ? là một tiểu thiếu gia thì đúng hơn."
Anh trở về đến bar đã là chuyện của một tiếng sau. Lúc mở cửa bar bước vào, đã thấy mọi người túm tụm lại một chỗ. Mọi người thấy anh bước vào liền lôi lôi kéo kéo nói, ông chủ đang ở bên trong đợi anh. Anh không biết ông chủ vì sao lại muốn gặp anh, nhưng bản thân vẫn rất bình tĩnh mà đến gặp. Ở trước mặt ông chủ, anh cẩn thận cúi đầu chào hỏi. Sau màn chào hỏi của mình, ông chủ nói với anh một câu khiến anh hơi cứng người.
"Con trai tôi lên giường với cậu à?"
------------------
Nay 1 chương thôi mọi người thông cảm nha. Nhớ vote đó cả truyện flop tôi nản hong muốn ra đâu.
À còn về phần cốt thì truyện là đoản văn nên diễn biến sẽ nhanh hơn truyện dài nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro