Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trà Mật Đào (1)

1.

Vương Tuấn Khải sau năm ngày nộp đơn thì đã nhận được công việc mới. Là công việc phục vụ tại bar Nhật Nguyệt, một bar có tiếng ở đường Sơn Thành.

Anh gọi điện báo với bạn thân mình là A Tư, A Tư nghe xong liền mắng anh là cái đồ tham tiền. Anh cũng không phản bác chỉ im lặng nghe A Tư nói xong liền cúp máy.

Trước kia anh làm ở quán cà phê Mật Đào cạnh nhà, công việc không quá nhàn hạ, lương cũng không quá cao, chỉ là thích thì làm. Nhưng dạo gần đây ông chủ đánh bài thua lỗ, đem cả tiệm cà phê ra gán nợ. Ông chủ thành công đem tiệm cà phê ra gán nợ, anh liền bị ông lớn của sòng bạc - chủ mới của tiệm cà phê đuổi.

Với việc mình bị đuổi anh cũng không lấy làm chán nản liền tìm công việc mới. Mà công việc mới này lại chính là làm phục vụ tại quán bar Nhật Quyệt.

Lúc anh nói với A Tư, A Tư liền giãy nảy lên hỏi anh có biết nơi đó là chốn như thế nào không?

Anh gật đầu nói : "biết"

A Tư lại nói : "biết mà vẫn muốn đến đó làm? Cậu có bị điên không?"

Anh lần này vẫn gật đầu, nhưng là vừa gật vừa lắc, gật vì câu hỏi trước đó của A Tư đúng với ý định trong lòng anh, lắc là vì anh không có bị điên. Anh vốn biết đó là chốn như nào, cũng biết là A Tư lo lắng cho mình. Nhưng là tiền lương ở đó rất cao, khó lắm mới xin vào được, với lại anh rất có lòng tin vào bản thân mình nên liền quyết định sẽ làm tại bar Nhật Nguyệt.

A Tư cũng không cản nổi anh.

2.

Vương Tuấn Khải đến bar Nhật Nguyệt làm, là ngày đầu đến làm.

Ngày đầu đến làm tại đây đối với người thông minh lại cẩn thận như Vương Tuấn Khải thì việc tiếp thu nhiệm vụ mà quản lí giao cho không có gì là khó khăn. Thậm chí anh còn hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, lấy được lòng của khách và cả quản lí.

Nhưng Vương Tuấn Khải không lấy cái đó làm tự kiêu, sau khi được quản lí khích lệ thì lại càng chăm chỉ làm việc.

Một ngày êm ả cứ thế lặng lẽ trôi qua.

3.

Mọi rắc rối bắt đầu vào ngày thứ năm Vương Tuấn Khải làm việc tại bar.

Sáng sớm vừa ra khỏi nhà, anh không cẩn thận bị trượt vỏ chuối ngã, phải vội vàng trở về thay quần áo.

Lúc tới trước cửa bar thì bị một đám người say rượu loạng choạng đi đứng không cẩn thận đẩy ngã, may lần này là ngã xuống nền đá hoa của bar nên không bẩn quần áo, cũng không có đau mấy.

Tiếp đó là lúc mang rượu lên cho khách, lần này thì thật sự tồi tệ, anh bị vị khách không biết tên uống say đến không biết trời đất hất rượu vào mặt, còn đưa ngón cái lên chỉ chỏ mắng anh là đồ tra nam.

Anh ngoài mặt im lặng tiếp nhận, nhưng trong lòng không biết từ bao giờ đã phản kháng "tôi không phải đồ tra nam."

Mọi chuyện cứ như vậy trôi qua, cho tới thời điểm hiện tại. Hiện tại trên tay anh đang cẩn thận bâng khay rượu whisky và một bình Trà Mật Đào, trước mặt anh là một cảnh khó nói.

4.

Anh liếc mắt nhìn thiếu niên đang ngồi vắt chéo chân, nửa thân trên thảnh thơi tựa vào thành ghế salon kia, lại nhìn đến nam nhân ở trước mặt cậu ta.

Nhìn là biết đều là thiếu gia con nhà giàu.

Anh đoán thầm trong bụng nghĩ rằng họ có quen nhau. Nhưng khi nhìn thấy biểu tình trên mặt thiếu niên, lại nghĩ hình như mình đoán sai rồi.

Mà thôi, dù sao cũng là chuyện của người ta. Anh không muốn biến mình thành kẻ nhiều chuyện. Nhưng mà không nhiều chuyện cũng không được, lúc anh đang định rời đi thì lại thấy kịch vui nên liền nán lại, đứng một bên xem. 

Nam nhân kia vừa sát lại gần thiếu niên, định đưa tay sờ mó lung tung liền bị thiếu niên không nương tình cầm cây sắt đánh cho một cái, nam nhân đau mà kêu lên một tiếng suýt xoa.

Thiếu niên thấy người ta bị mình đánh đau cũng không có vẻ gì là bản thân mình có lỗi, hay sợ bị nam nhân ở trước mặt tức giận lên đánh, chỉ nhăn mặt đưa tay lên bịt mũi, bĩu môi một cái nói : "Đồ dê xồm, vừa dê lại còn vừa hôi."

Nghe đến câu này Vương Tuấn Khải không nhịn được bật cười. Trong lòng thầm tán thưởng, hay lắm.

Với cái bật cười vừa rồi của Vương Tuấn Khải cũng không có ai rảnh để ý, chỉ có Vương Tuấn Khải tiếp tục để ý hai người kia.

Vương Tuấn Khải hồi nãy vừa rời mắt đi một chút, lúc quay lại đã thấy nam nhân kia định bổ nhào đè lên người thiếu niên, định theo bản năng mà đến lôi đầu tên đó ra, nhưng chưa kịp làm gì đã thấy tên đó ôm lấy "cậu nhỏ" ngã lăn ra đất, mặt nhăn như lão già tám mươi.

Nam nhân bị thiếu niên đá cho một phát vào cậu nhỏ.

Người ta phản kháng như vậy là đúng thôi. Với phản kháng này của thiếu niên, Vương Tuấn Khải không có lấy làm lạ. Chỉ lạ ở một chỗ thiếu niên Trung Học dáng người nhỏ nhắn này sức lực cũng thật lớn...

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp suy luận tiếp đã thấy thiếu niên vẻ mặt đầy đắc ý nói với nam nhân đang đau đớn nằm lăn trên mặt đất một câu.

"Lúc đầu đã bảo đừng trêu tôi rồi, đâu có nghe."

Nam nhân rên lên một tiếng. Sau đó liền bị một đám người lôi đi ném ra ngoài cửa bar.

Nhìn tên nam nhân kia bị ném ra ngoài cửa bar, Vương Tuấn Khải cảm thấy hắn thật đáng đời.

Lúc nhìn lại thiếu niên trong lòng liền cảm thán, tuổi trẻ tài cao.

5.

Đứng ngẩn người một lát mới nhớ ra nhiệm vụ của mình. Vương Tuấn Khải liền vội vàng đem đồ uống tới trước mặt thiếu niên, đầu tiên đặt bình nước mật đào xuống trước, sau đó là rượu whisky. Vừa đặt rượu whisky xuống liền nghe thiếu niên nói.

"Anh hóng chuyện cũng vui nhỉ?"

Vương Tuấn Khải nghe xong liền ngẩn người, thiếu niên này...

Chưa để anh kịp tiếp thu những gì mình nói, thiếu niên đã lên tiếng nói tiếp.

"Trà Mật Đào tôi uống, rượu Whisky tôi không gọi."

Làm như trước đó mình không nói gì, câu tra hỏi cũng không cần anh trả lời, thiếu niên này tính cách có phải thật quá lạ đời quá rồi không?

Vương Tuấn Khải có chút mơ màng.

Cuối cùng là không biết tại sao mình lại có thể về đến được quầy rượu với khay rượu có chai rượu whisky trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro