Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh Dâu Tây (1)

6.

Hôm nay Vương Nguyên về nhà ăn cơm, trong lúc ăn cơm ba lại đề cập tới chuyện lấy vợ sinh con. Vương Nguyên nói cậu sẽ không lấy, ba không phải là không biết thể chất của cậu. Với lại cậu vẫn còn đang học nốt chương trình năm cuối. Thế là hai ba con nhà họ Vương cãi nhau.

Cãi nhau xong Vương Nguyên liền bực mình chạy tới bar uống Trà Mật Đào.

Bar Nhật Quyệt là quán bar có tiếng nhà của nhà cậu, Trà Mật Đào ở đây rất ngon, mỗi lần cậu cãi nhau với ba xong hay là có chuyện gì bực mình đều chạy đến đây uống Trà Mật Đào.

Trà Mật Đào chua chua ngọt ngọt luôn khiến tâm tình của cậu tốt lên rất nhanh. Uống một bình rồi lại một bình, cũng không thấy ngán.

7.

Vương Nguyên ngồi góc bar uống xong một bình Trà Mật Đào, nhìn chiếc bình trống rỗng cậu buồn bực chép miệng một cái. Lại cảm nhận được cái tên ở trước mặt vẫn đang nhìn chằm chằm cậu liền đưa mắt trừng hắn một cái.

Hắn thấy vậy liền cười cười lấy lòng cậu.

Đồ đáng ghét, hắn tưởng cậu không biết hắn đang tìm cách tiếp cận cậu sao?

Thấy cậu không để ý đến mình hắn liền nói sẽ gọi Trà Mật Đào cho cậu, lấy cớ tiếp chuyện. Cậu gật đầu cái rụp xong cuối cùng vẫn không để ý đến hắn.

Hắn chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn chằm chằm cậu.

Được một lúc sau khi gọi Trà Mật Đào, và thêm một chai rượu whisky thì hắn không chịu được nữa liền dở trò với cậu.

Hắn không biết nhìn cậu sinh ra nhỏ nhắn thế thôi nhưng cậu có võ.

Là võ theo đúng nghĩa, cậu đã tập võ được hơn 10 năm kể từ khi cậu mười tuổi đến nay.

Thế là sau đó khi hắn định đụng vào người cậu, cậu cầm cây sắt đánh hắn một cái đau, còn không quên bịt mũi nhăn mặt khinh bỉ nói hắn là đồ dê xồm vừa dê vừa hôi. Rồi khi hắn định bổ nhào đem sức lực vốn có của mình đè lên người cậu thì cậu liền tung chưởng đá hắn một phát chí mạng.

Nội lực thâm sâu, cậu nghĩ hắn...chắc là gãy rồi. Nhưng không sao, đáng đời. Ai bắt "khôn" chọc vào cậu. Lúc hắn mới đến tiếp chuyện cậu đã cảnh báo đừng có trêu cậu rồi mà.

Và rồi cậu ở trước mặt hắn nói câu cuối cùng, bản thân rất đắc ý.

8.

Lúc tên dê xồm đáng ghét kia bị thủ hạ trong bar ném ra ngoài cửa được một lúc, lúc này cậu mới thấy anh chàng phục vụ mang đồ uống tới cho cậu.

Nhìn biểu tình có ba phần gấp gáp của anh chàng phục vụ, cậu trong lòng thầm mắng. Nhìn mặt cũng đâu có đến nỗi nào, thậm chí còn không khác gì mấy đại minh tinh nổi tiếng, vậy mà trong lúc làm việc hóng chuyện đến quên cả nhiệm vụ mang đồ uống tới cho khách. Bar này, phục vụ ai cũng như người trước mặt này, có phải là sẽ phá sẽ sớm phá sản không?

Trong lòng vốn từ trước đã có chút buồn bực, đến hiện tại thấy cách làm việc chậm trễ của người này lại bực thêm một chút, thế nên khi anh ta đặt thành công chai rượu whisky xuống bàn cậu liền châm chọc nói.

"Anh hóng chuyện vui nhỉ?"

Nói xong liền thấy anh chàng phục vụ ngẩn người. Cậu đoán chắc là anh ta không biết cậu biết anh ta đứng một góc không xa hóng chuyện mà không đem đồ uống tới cho cậu đâu.

Trong lòng thầm thở dài, với người này, thôi thì vì anh ta đẹp trai nên cậu cũng không thèm so đo nữa liền nói lái đi.

"Trà Mật Đào tôi uống, rượu whisky tôi không gọi."

9.

Anh chàng phục vụ kia đi rồi, cậu lại tiếp tục ngồi uống Trà Mật Đào.

Hôm nay tâm trạng cậu không tốt, không muốn về căn hộ, đêm nay chắc sẽ nán lại đây với Trà Mật Đào.

Cậu thấy đây là một quyết định hay. Về căn hộ một mình cô đơn với một mình cô đơn ngồi ở đây uống Trà Mật Đào không khác nhau là mấy.

Mà ở đây cũng có giường thủ sẵn để cho cậu ngủ. Không sợ ngủ trên ghế sofa của bar sẽ đau lưng.

Lại nghĩ, ngày mai cậu cũng không phải lên lớp cho nên đêm nay cứ ở đây xả láng.

10.

Nói xả láng là xả láng.

Hơn nửa đêm rồi, bar cũng đã thay hết lượt khách này đến lượt khách khác, cậu thì vẫn ngồi ở chỗ cũ vừa uống Trà Mật Đào vừa chơi game không hề quan tâm tới thế giới xung quanh.

Cho đến khi có một bóng người không biết từ bao giờ xuất hiện đứng trước mặt cậu, bóng của người đó rất lớn, những tia sáng hồi nãy vừa chiếu vào cậu đều bị tấm lưng của người đó che hết. Cậu không muốn quan tâm liền tập chung chơi game.

Người đó thấy cậu không thèm quan tâm tới mình cũng không khó chịu chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Tiểu thiếu gia tuổi còn nhỏ, một mình ở nơi này không tốt. Tôi thấy trời cũng đã khuya rồi, cậu cũng nên trở về nhà đi cả ba mẹ lo lắng."

Giọng người trước mặt đặc biệt ấm, ấm hơn cả giọng của anh trai cậu, không những ấm lại còn nhẹ nhàng, nó khiến cậu tò mò không biết bộ dáng của chủ nhân nó ra sao liền đưa mắt, ngước mặt lên nhìn. Khi đã nhìn rõ người trước mặt cậu có hơi bất ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro