Chương 8
Quan Dực cuối cùng cũng không rời đi.
Người tông cửa xông ra là Từ Tư Triết.
Alpha đang phẫn nộ biết mình không thể tàn nhẫn hạ quyết tâm vứt người con trai đang suy yếu này ra ngoài cửa, vì thế hắn chọn tự mình rời đi.
Thời điểm cánh cửa bị đóng lại còn phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếng vang đánh vỡ trái tim của Quan Dực, cũng ngăn cách hai người.
Tiếng khóc thương tâm của omega vang vọng trong phòng, Từ Tư Triết vô lực trượt ngồi ở cạnh cửa, hắn dựa vào cửa, nghe tiếng Quan Dực khóc.
Hắn biết, Quan Dực trước đây không phải là người như thế, tính cách Quan Dực vốn cũng không mềm yếu như hiện tại, thậm chí rất ít khi cao giọng khóc lớn.
Omega này được nuông chiều từ bé, nhưng cậu cũng có sự quật cường của mình, người mình không thích chính là không thích, cho dù năm đó Từ Tư Triết nghĩ đủ mọi cách để theo đuổi cậu, Quan Dực cũng không động lòng, cũng không hề liếc mắt đến Từ Tư Triết.
Năm đó người động tâm trước là Từ Tư Triết, hắn ở trong tiệc rượu vô ý đảo mắt liền rơi vào bể tình.
Hắn đối với Quan Dực là nhất kiến chung tình, sau lần đó thì bắt đầu mãnh liệt theo đuổi.
Nhưng Quan Dực từ đầu đến cuối cũng không động lòng, cậu thậm chí còn không hề hồi đáp sự theo đuổi của Từ Tư Triết, đơn giản mà nói chính là không tiếp nhận, cũng không từ chối.
Vào lúc Từ Tư Triết muốn từ bỏ, một chuyện bất ngờ đã phá vỡ sự cân bằng đặc biệt giữa bọn họ.
Từ Tư Triết bị hạ thuốc, hắn bị ép tiến vào kỳ phát tình của alpha, ngay khi hắn định nhốt bản thân trong phòng, có người gõ cửa.
Hắn không trả lời, nhưng sau đó lại có người mở cửa ra.
Là Quan Dực.
Từ Tư Triết vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng nhìn Quan Dực, hắn khàn giọng nói: "Cút ra ngoài!"
Quan Dực chần chờ một chút, nhưng chẳng hề rời đi.
Từ Tư Triết giờ khắc này đang bị dày vò trong kỳ phát tình, vài phần lý trí ít ỏi còn sót lại giúp hắn cách xa omega đang đứng ở cửa, hắn không thể gây thương tổn cho Quan Dực, đây là người hắn yêu, hắn muốn khống chế chính mình.
Nhưng một giây sau, hắn cảm nhận được tín tức tố thuộc về Quan Dực.
Đến khi hắn tỉnh lại, Quan Dực đã cả người đầy vết tích nằm bên cạnh hắn.
Môi Omega sưng tấy, trên người hơi nóng, những dấu hôn, vết cắn, vết bầm nhìn vô cùng thê thảm.
Hắn cưỡng bức người mình yêu.
Hắn đánh dấu hoàn toàn Quan Dực, mà Quan Dực cũng hoàn toàn đánh dấu hắn.
Hoàn toàn đánh dấu đối với alpha và omega là một loại hành động vô cùng quan trọng trong đời.
Nhưng Từ Tư Triết biết rõ, bọn họ không yêu nhau.
Cùng với tình cảnh lúc ấy khiến hắn không khỏi luống cuống, nhưng Quan Dực cũng không hề tức giận, không tức giận kiện hắn ra toà, mà bình tĩnh đề xuất một mối quan hệ với Từ Tư Triết.
Sinh hoạt sau khi thành lập quan hệ vẫn bình thản như trước, nhưng Từ Tư Triết đã mãn nguyện rồi, bởi vì hắn biết Quan Dực không hề yêu hắn.
Nhưng thời gian hai người chung đụng nhiều hơn, Quan Dực tựa hồ cũng buông xuống sự phòng bị, bắt đầu từ từ tiếp nhận Từ Tư Triết, bắt đầu quan tâm hắn, đau lòng hắn.
Không lâu sau hai người quyết định cử hành hôn lễ.
Nhưng ngay khi Từ Tư Triết thật sự cho là Quan Dực yêu hắn, là thật lòng vì yêu mà cùng hắn kết hôn, một cái USB phá vỡ giấc mộng đẹp của hắn.
Trong lễ cưới của hắn và Quan Dực, vốn phải là đoạn video chúc phúc của cha mẹ, chẳng biết đã bị đổi thành những tấm ảnh chụp trộm tự khi nào.
Là ảnh người cha omega của Từ Tư Triết và một người đàn ông cao lớn khác, bọn họ cùng nhau chung sống, cùng nhau dạo phố, ôm nhau hôn môi, thậm chí là thân thể trần truồng làm tình bên cửa sổ.
Người mẹ alpha của Từ Tư Triết sau khi nhìn thấy những tấm ảnh này liền ngất đi, mặt cha omega tái nhợt, biểu tình trên mặt mang vẻ hoang mang và không biết làm sao.
Từ Tư Triết không hoảng loạn, hắn vô cùng bình tĩnh ổn định cha mẹ, rồi thu xếp khách cưới.
Giải quyết xong mọi chuyện, hắn kéo Quan Dực vào phòng.
Hắn hỏi, em lỡ miệng nói ra à?
Quan Dực vô cùng hoang mang, run môi nói chuyện.
Từ Tư Triết nghe hết lời của cậu đầu óc cũng oong oong cả lên, rồi như bị đổ một chậu nước từ trên đầu xuống, cả người lạnh lẽo.
"Anh chỉ nói chuyện này với em, người khác sẽ không biết." Từ Tư Triết khàn khàn nói, ngước mắt nhìn Quan Dực, "Anh còn ôm ấp ảo tưởng, là em không cẩn thận làm lộ bị anh trai em nghe được..." Hắn cười một tiếng, tiếng cười đặc biệt chói tai.
"Vậy chuyện kết hôn?" Hắn đột nhiên hỏi, "Kết hôn cũng là vì tiếp cận tôi, sau đó nhân cơ hội giúp anh trai cậu moi tin?"
Quan Dực không biết nên giải thích như thế nào, mà Từ Tư Triết đã không còn kiên trì.
Đôi mắt hắn đỏ bừng nhìn omega, "Tôi hiểu rồi." Sau đó liền đẩy ra omega, quay người rời đi.
Sau khi sự việc phát sinh Từ gia hỗn loạn rối tung, các cổ đông trong công ty la hét đòi một câu trả lời hợp lý, cha omega trốn trong phòng không muốn gặp ai, mẹ alpha vẫn luôn hôn mê bất tỉnh.
Từ Tư Triết mỗi ngày chạy đôn chạy đáo giữa công ty và bệnh viện, hắn không có thời gian rảnh rỗi để tiếp tục xoắn xuýt với Quan Dực, cũng không có tinh lực đi chất vấn cha omega đây tột cùng là chuyện gì...
"A Triết..." Đột nhiên một ngày, cha omega của Từ Tư Triết kêu hắn lại.
Từ Tư Triết dừng bước chân vội vàng, trầm mặc nhìn cha omega của hắn.
"Ba..." Người đàn ông omega do dự một phút chốc, "Ba muốn giải thích với con..."
"Không cần." Từ Tư Triết đánh gãy lời cha, "Con đã sớm biết việc ba ngoại tình, không cần giải thích với con, chờ mẹ tỉnh lại ba tự mình giải bày với mẹ đi."
"Không phải như thế!" Người nọ nói, "Ba, ba... ba ngoại tình, nhưng là ba vượt quá giới hạn hôn nhân, ba không có quá trớn với mẹ con..."
Từ Tư Triết nắm chặt tay, trên mặt dâng lên phẫn nộ.
"Ba với mẹ con kết hôn không phải vì yêu... Ba không yêu bà ấy, ba trước giờ cũng không có yêu bà ấy..." Thần Chu giải thích, trên mặt đầy nét thống khổ, "Ba với mẹ con đến với nhau vì ba bị bà ấy giam cầm bên người, ba không có cách nào rời đi, ba nợ bà ấy rất nhiều..."
Y nói rất nhiều, đem chuyện năm đó hoàn hoàn chỉnh chỉnh kể với Từ Tư Triết.
Từ Tư Triết cảm thấy thật khó tin, hắn sống hơn hai mươi năm, đột nhiên nhận được tin báo rằng cha cũng không phải cha mà là mẹ, người mẹ hắn gọi hơn hai mươi năm và hắn không có quan hệ máu mủ, mà trong người đàn ông trong ảnh kia mới là cha ruột của hắn.
"Không thể nào!" Từ Tư Triết phủ nhận, "Làm sao có khả năng? Mẹ sao có thể đồng ý để ba sinh con của người khác!"
Thần Chu: "Con không phải vẫn biết đó sao? Trạng thái tinh thần của mẹ con."
Lần này đến phiên Từ Tư Triết trầm mặc, đúng, bọn họ vẫn luôn biết, mẹ Từ Tư Triết có chứng hoang tưởng và hưng cảm* nghiêm trọng, cũng vì vậy mà bà rời nhà bỏ hai cha con đến sống một mình trong viện dưỡng lão.
"Bệnh tình của mẹ con năm đó không có nghiêm trọng như vậy, bà mang ba ra khỏi cô nhi viện, cũng cho ba đi học." Thần Chu nói, "Bà ấy giúp ba rất nhiều, là ân nhân của ba, nhưng ba trước sau vẫn không thể yêu bà."
"Nhưng ai ngờ..."
Ai có thể nghĩ tới bà ấy vậy mà lấy tính mạng của mình để buộc chặt Thần Chu, cho dù Thần Chu đã bị alpha khác đánh dấu, bà cũng không để ý hết thảy mà muốn cùng y kết hôn.
Sau khi kết hôn không bao lâu Thần Chu hạ sinh một cậu con trai, Từ Tư Triết.
Mà người y yêu lại vì lễ cưới long trọng của y mà giận dữ xuất ngoại, một lần đi là mười mấy năm...
...
Chuyện năm đó quá mức hoang đường, Thần Chu vốn không muốn nói cho Từ Tư Triết biết.
"Xin lỗi." Thần Chu nói.
Từ Tư Triết quay đầu không muốn đối diện với y, chỉ khô khốc nói: "Con đi đây, công ty có việc."
_______________
Chú thích:
*Chứng hoang tưởng nguyên văn là 臆想症:
Theo baidu: do các loại nguyên nhân bất đồng (các nguyên tố sinh học, tâm lý và hoàn cảnh xã hội) tác động đến não bộ, phá hủy trạng thái chức năng tương đối ổn định của não bộ trong một phạm vi nhất định, dẫn đến hoạt động của các trạng thái tinh thần như nhận thức, tình cảm, ý chí, hành vi,... xuất hiện rối loạn. Một nhóm các rối loạn nghiêm trọng với thời gian kéo dài vượt ra khỏi phạm vi dao động bình thường của tinh thần, nên người bệnh hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị suy giảm chức năng sinh học và xã hội.
*Hưng cảm nguyên văn là 狂躁症:
Theo baidu:
– Nguyên nhân:
1. Do di truyền.
2. Do thể chất.
3. Do sự bất thường của chức năng và chuyển hóa của các chất trong khu thần kinh trung ương.
4. Do tâm lý.
– Triệu chứng: các triệu chứng điển hình của hưng cảm là tâm trạng phấn chấn, suy nghĩ vội vàng và tăng cường hoạt động. Đặc trưng là:
1. Cảm thấy tự tin quá mức và thậm chí là phóng đại.
2. Nhu cầu ngủ ít hơn bình thường.
3. Không thể ngừng nói,
4. Suy nghĩ quay nhanh.
5. Dễ bị phân tâm.
6. Quá năng động trong đời sống tình dục và các tình huống xã hội, có thể hoàn thành xuất sắc trong công việc hoặc học tập, hoặc cảm thấy bị kích động trong hầu hết thời gian.
7. Tham gia vào các hoạt động vui tươi mà không quan tâm đến hậu quả.
8. Sẽ không tính đến chuyện ngồi một chỗ trong thời gian dài.
9. Xử lý mọi việc quá nghiêm khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro