Chương 7
Từ Tư Triết nghe Quan Dực nói, hô hấp cứng lại, hắn nhìn chằm chằm omega đang ngồi dưới đất, "Cậu đang nói cái gì? Đứa con?"
Quan Dực cùng Từ Tư Triết nhìn nhau, đáy mắt Từ Tư Triết đỏ chót nhưng sắc mặt lại tái nhợt, cậu có hơi sợ, cuối cùng vẫn mở miệng: "Đúng, một bé con omega."
Vừa dứt lời, alpha liền cười vài tiếng, tiếng cười trầm khan nghe có chút chói tai, Quan Dực nhịn không được mà run lên, sau đó bị alpha thô bạo kéo lên.
Cằm omega bị Từ Tư Triết nắm chặt, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn người trước mặt, "Cậu đến cùng là muốn làm gì?"
"Quay lại với em." Quan Dực nhìn hắn, từng câu từng chữ nói, "Quay lại với em."
Từ Tư Triết dừng một chút, sau đó như chạm phải vật gì bẩn thỉu mà vung tay, "Không thể, Quan Dực."
Hắn cúi đầu đối diện với Quan Dực, "Cả đời này tôi sẽ không quay trở lại nơi đó." Sau đó định rời đi.
"Còn con thì sao?" Quan Dực hỏi.
Từ Tư Triết dừng bước, quay đầu, giọng nói mang một ít trào phúng cùng không rõ, "Rốt cuộc là cái gì khiến cậu cho rằng tôi vẫn sẽ để ý đứa nhỏ kia? Nó..."
"Nó bất quá chỉ là thứ tôi mất lý trí trong kỳ phát tình lưu lại." Từ Tư Triết nuốt nước bọt, sau đó còn nói: "Chỉ là thứ cậu muốn dùng để buộc chặt tôi, chỉ là một vật có thể lợi dụng mà thôi."
Quan Dực nghe hắn nói như vậy đầu óc oong oong, tâm xót ruột đau, cậu run môi, "Từ Tư Triết!"
"Không phải... Không phải..." Nước mắt lướt dọc theo khuôn mặt của cậu rơi xuống, cậu đột nhiên nhào tới trước nắm lấy cổ áo của alpha, "Không phải như thế!"
"Sao mà không phải?" Từ Tư Triết tránh khỏi tay cậu, omega bị đẩy lùi về sau một bước, sau đầu nặng nề đập lên vách tường.
Quan Dực rên một tiếng, đầu óc choáng váng, trước mắt cũng tối sầm, nhưng tay cậu vẫn luôn gắt gao nắm lấy Từ Tư Triết không chịu buông, cậu mang theo tiếng khóc nức nở giải thích: "Bảo bảo... em không hề muốn dùng bé con đến lợi dụng anh."
"Bé con... nó là con trai của anh, là bé con omega của anh, nên em mới sinh con ra." Omega vừa rơi lệ vừa giải thích: "Em yêu anh, em trước đây sai rồi, em không nên đem chuyện kia nói cho người khác biết, em không biết... em không biết sẽ biến thành như vậy..."
"Em không biết bác gái sẽ tự sát, em không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy."
Từ Tư Triết vốn muốn đi thẳng một mạch, nhưng nghe Quan Dực nhắc tới chuyện năm đó hắn đột nhiên bóp cổ Quan Dực, "Đúng, cậu nói gì cũng đúng, cậu không sai, người sai là tôi."
Mắt hắn đỏ bừng, "Tôi là thằng ngu, tin cậu là thật lòng nguyện ý gả cho tôi, còn như một đứa thiểu năng mà kể mọi chuyện cho cậu."
"Cậu sao mà có thể không nghĩ tới mức độ nghiêm trọng của sự việc, dáng vẻ nào của mẹ tôi mà cậu chưa thấy qua chứ? Năm đó chẳng phải tôi đã từng nói với cậu việc này tuyệt đối không thể nói cho người khác biết à?" Từ Tư Triết cười một tiếng, "Kết quả thế nào? Cậu không chỉ kể việc này với anh cậu, còn cho người đi điều tra cha tôi!"
"Em không có! Em không có đi điều tra..." Quan Dực run cổ họng, lớn tiếng phủ nhận, "Em... em không có tìm người điều tra bác trai."
"Nhưng sự việc là do cậu truyền ra." Từ Tư Triết cắn răng, cực kỳ kiềm chế tức giận trong lòng, "Cũng là cậu ở lễ đính hôn phát video với mấy tấm ảnh đó khiến mẹ tôi bị kích thích."
"Lẽ nào cậu không biết vị anh trai tốt kia của cậu với cha tôi là quan hệ đối địch?" Từ Tư Triết cười một tiếng, "Năm đó tôi nghĩ rằng cậu đối với tôi lạnh nhạt cùng lắm là do tính tình cậu vốn như vậy, không thích nhiệt tình với người khác, nếu không phải nhờ vị anh trai tốt của cậu thẳng thắn với tôi, tôi còn thật sự vẫn chẳng hay biết gì."
"Lúc cậu nhìn tôi theo đuổi lấy lòng cậu, có cảm thấy rất giống không?" Hắn hỏi.
Quan Dực nhất thời không rõ ràng, "Cái gì?"
"Giống như cậu đối với Quan Thịnh." Từ Tư Triết nói, "Đơn phương*, mặt dày, vô sỉ."
*Nguyên văn 倒贴 (đảo thiếp): ý chỉ những người bỏ tiền của hoặc tình cảm,... cho người khác mà không quan tâm đến việc có được nhận lại hay không.
Quan Dực nghe thấy lời này hai mắt trừng to, hô hấp ngày càng gấp gáp.
Từ Tư Triết lúc này mới tỉnh táo lại, hắn buông tay ra, nhẹ nhàng sửa lại quần áo hơi loạn của Quan Dực, ngước mắt nhìn cậu, dứt khoát nói: "Được rồi, không nói nhiều nữa, mọi việc chấm dứt ở đây. Cậu trở về sống với anh trai tốt của cậu, đừng tới tìm tôi nữa, đứa con tôi không muốn, tôi cũng sẽ không trở lại."
Hắn vỗ vai Quan Dực, "Đừng khóc, cậu trước đây ở trước mặt tôi không phải như vầy, tôi sẽ không tin nữa."
Quan Dực đứng tại chỗ không nhúc nhích, thân thể đột nhiên run rẩy, cậu lúc này trông đặc biệt yếu đuối, giống như một lọ hoa dễ vỡ.
Mà alpha của cậu còn đang thúc giục không ngừng:
"Đi nhanh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro