Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Trở lại thành phố Thanh Mậu, tâm tình của Từ Tư Triết khá phức tạp, Quan Dực bén nhạy nhận ra cảm xúc của Từ Tư Triết thay đổi, cậu ngoắc nhẹ ngón út của Từ Tư Triết, cẩn thận hỏi: "Anh vẫn ổn chứ?"

Từ Tư Triết nắm tay Quan Dực, tay lớn bao lấy tay omega, "Anh không sao."

Quan Dực mím môi, vẫn không yên lòng. Alpha ôm eo cậu, chớp mắt nói với Quan Dực, "Không sao đâu."

Omega quét mắt nhìn Từ Tư Triết một hồi lâu, sau đó theo hắn đi đến lối ra. Vừa ra cửa, Quan Dực liền thấy được hai thân ảnh quen thuộc.

"Ba mẹ." Quan Dực hô một tiếng, có chút chột dạ, "Chú Thần, chú Dịch."

Ba mẹ Quan tỉ mỉ quan sát Quan Dực một hồi, sau đó quay sang nhìn Từ Tư Triết một chút. Ba Quan thở dài, "Về nhà trước đã."

"Dạ." Quan Dực gật đầu, đoàn người trở về nhà họ Quan.

Trên xe, ba mẹ Quan ngồi hàng ghế trước, Từ Tư Triết, Quan Dực ở ngay sau, còn Thần Chu và Dịch Đình chủ động ngồi ở hàng ghế sau cùng.

Mẹ Quan đã lâu không được gặp con trai, bà thỉnh thoảng thông qua gương chiếu hậu nhìn hai người trẻ tuổi ngồi ở hàng sau.

Ba mẹ Quan sau chuyện kia vừa phẫn nộ vừa hổ thẹn, dù là ai cũng không nghĩ tới Quan Thịnh được nhận nuôi năm đó lại có thể làm ra chuyện như vậy. Nuôi không dạy là lỗi của cha, ba mẹ Quan còn chưa kịp bù đắp cho những tội lỗi mà Quan Thịnh gây ra, Từ gia đã chi ly phá toại*.

*Chi ly phá toại: tan tành, vụn nát.

Cho nên khi đối mặt với Từ Tư Triết và ba hắn, hai vợ chồng họ Quan đều ôm một nỗi hổ thẹn. Thời gian đã qua hai năm, Thần Chu đột nhiên xuất hiện, còn chủ động nhắc tới hôn ước của hai đứa nhỏ, vợ chồng họ Quan gia vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Kinh ngạc vì thái độ của Từ gia, vui mừng vì Thần Chu và Từ Tư Triết vẫn bình an.

Bởi vậy, ba mẹ Quan Dực tôn trọng lựa chọn của bọn nhỏ. Nếu hai đứa vẫn hòa hảo như trước, làm cha mẹ tự nhiên cũng sẽ chọn ủng hộ.

Hôn ước của Từ Tư Triết và Quan Dực được thực hiện lại, lễ cưới đã định.

Đến nhà Quan gia, đoàn người ngồi trong phòng khách, bầu không khí có chút vi diệu.

Mẹ Quan là người phụ nữ duy nhất trong đám người, bà ôm Tiểu Quân Cảnh, chủ động nói: "Tiểu Dực, Tiểu Từ, chuyện lễ cưới... ba mẹ và ba của Tiểu Từ đã xem qua rồi, thời gian tính ra hơi gấp." Nói xong, những người còn lại đều chậm rãi dời tầm mắt đến bụng Quan Dực.

Quan Dực hiểu ý mẹ mình, hai má cậu hơi nóng lên, sau đó vì muốn che giấu mà nâng ly nhấm mấy ngụm sữa bò nóng.

"Lễ cưới phải nhanh chút." Từ Tư Triết chủ động nói: "Bụng A Dực đã hơi lộ rồi ạ."

Quan Dực nghe thế đột nhiên sặc một miệng sữa, cậu vội để ly xuống che miệng ho khan.

Từ Tư Triết ở bên cạnh mặt không đổi sắc vỗ nhẹ lưng omega, đưa giấy, miệng cũng không rảnh rỗi: "Chú, trong nhà có lịch không ạ?"

Ba Quan nghe xong, vội bảo người tìm một cuốn lịch đến. Thế là một đám người bắt đầu nghiên cứu ngày thích hợp kết hôn (ngày hoàng đạo) gần nhất.

Quan Dực ngồi một bên nhìn, không biết đang nghĩ gì.

Từ Quân Cảnh ngồi cạnh cậu, "Papa, ba... Ba ba."

Thanh âm của bé omega cắt ngang suy tư của Quan Dực, cậu nhìn con trai, "Sao vậy con?"

Từ Quân Cảnh nằm nhoài trên đùi Quan Dực, toét miệng khanh khách cười, "Vui, thích."

"Ba ba cũng thích Quân Cảnh." Quan Dực ôm bé con vào lòng, câu được câu không nói chuyện với Từ Quân Cảnh.

Một đám người líu ra líu ríu thương lượng cả một buổi trưa, cuối cùng quyết định lễ cưới là vào sáu tuần sau. Tuy rằng quyết định này có vẻ hơi vội vàng, nhưng trong vòng hai tháng vẫn có đủ thời gian chuẩn bị.

Đến tối, Từ Quân Cảnh nằm trên giường nhỏ ngủ thành một bé heo con, Từ Tư Triết ngồi trên giường cầm một quyển sách, Quan Dực bên cạnh cũng rất an tĩnh.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng lật sách của Từ Tư Triết.

Bỗng chốc, Từ Tư Triết dừng động tác, nghiêng đầu nhìn Quan Dực. Omega của hắn đang làm ổ trong chăn, một tay ôm cánh tay Từ Tư Triết, một tay đặt trong miệng khẽ cắn.

Đây là động tác Quan Dực thường làm khi đang suy nghĩ.

Từ Tư Triết nhận ra Quan Dực có tâm sự, đang do dự có nên hỏi hay không, người bên cạnh liền mở miệng.

"Từ, Từ Tư Triết." Quan Dực chôn đầu vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt.

Từ Tư Triết cúi đầu cùng cậu đối mặt, "Hửm?" Nói xong, hắn đặt sách lên tủ đầu giường, sau đó chui vào chăn với omega.

Hắn chỉnh chỉnh chăn, để mặt Quan Dực lộ ra, "Sao thế?"

"Em muốn hỏi anh một chuyện." Đôi mắt Quan Dực có chút hồi hộp.

Cậu nhìn vào mắt Từ Tư Triết, cắn cắn môi dưới, sau đó hỏi: "Sao, sao anh đột nhiên muốn làm lễ cưới gấp như vậy?"

Từ Tư Triết nghe cậu hỏi xong thì ngẩn ra một chút, sau đó giơ tay niết hai má Quan Dực, "Em xoắn xuýt chuyện này cả ngày hôm nay à?"

Quan Dực bị Từ Tư Triết niết mặt, há miệng gật gật đầu.

Từ Tư Triết khẽ cười, ôm người vào trong ngực, "Vì muốn bù lại cho em."

"Muốn để những người khác biết em là omega của anh trước khi em sinh ra bảo bảo thứ hai, muốn để cho bọn họ biết rằng alpha của em là anh, em là omega của anh." Từ Tư Triết nghĩ một chút, "Có phải là anh vội quá rồi không, vội vã muốn chứng minh quan hệ của tụi mình với mọi người. Làm em cảm thấy khó chịu hả?"

Hắn nghiêng đầu nhìn Quan Dực, Quan Dực lắc đầu, "Chỉ là em cảm thấy hơi hiếu kỳ, còn có... có hơi khó tin." Quan Dực ôm Từ Tư Triết, "Tụi mình lại sắp kết hôn rồi..."

Từ Tư Triết cười nhìn cậu, "Tụi mình chỉ là hoàn thành việc bị trì hoãn hai năm trước thôi." Hắn đưa tay xoa xoa cái bụng hơi gồ lên của Quan Dực, "Đừng sợ, nhé?"

Quan Dực sáng mắt, "Không sợ, vui thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro