Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Dậy đi, Quan Dực."

Giọng Từ Tư Triết quanh quẩn bên tai Quan Dực, cậu vừa buồn ngủ vừa mơ màng mở mắt nhìn người bên cạnh, cậu cho là mình đang nằm mơ, nên chầm chập dịch người ôm lấy eo Từ Tư Triết, "Từ Tư Triết..."

Mái tóc mềm mại của omega nhẹ nhàng quét vào da thịt trên hông Từ Tư Triết, giọng Quan Dực lại mang theo một chút lười biếng vừa tỉnh, âm điệu mềm mại, Từ Tư Triết khó hiểu run một cái.

Hắn cài xong nút áo sơ mi, từ trên giường đứng lên, "Cậu nên thức dậy rồi."

Quan Dực bĩu môi, còn chưa thoát ra khỏi giấc mộng, cậu nằm ở trên giường, ôm gối Từ Tư Triết, híp mắt mềm nhũn nói: "Đã lâu rồi em không mơ thấy anh..."

Cậu bóp bóp một góc gối, hai má dán vào gối Từ Tư Triết, "Hôm nay hiếm khi được mơ thấy anh một lần..."

Từ Tư Triết nghe cậu nói thì hơi cau mày nhưng không nói gì nữa, im lặng xoay người chăm sóc bé con trên xe đẩy.

Hắn vụng về thay tã cho tiểu bảo bảo, sau đó ôm bé con ra ngoài.

Quan Dực nhìn bóng lưng Từ Tư Triết, bé con nằm nhoài trên vai alpha, cùng Quan Dực nhìn nhau một cái, sau đó cười khanh khách.

Omega nhìn thấy cảnh này cũng cùng nở nụ cười, sau đó nhẹ giọng nói: "Thật tốt..."

Cảnh tượng này cậu ảo tưởng đã thật lâu, lần này cuối cùng cũng xuất hiện trong mộng.

Tay chân Từ Tư Triết vụng về cho tiểu bảo bảo bú sữa, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với con trai mình, động tác ngốc nghếch mà lại dịu dàng, trên mặt cũng không tự chủ mang theo vài phần nhu tình.

Hắn một tay ôm đứa nhỏ, một tay vỗ nhẹ phía sau lưng bé, bước chân chậm rãi tới lui trong phòng khách. Đợi đến khi bé con dần buồn ngủ, Từ Tư Triết đặt bé lên sofa, ở đó Quan Dực có chuẩn bị một cái giường trẻ em giản dị.

Chăm sóc bé con xong, Từ Tư Triết đi vào phòng bếp, đến khi hắn đã chuẩn bị xong bữa sáng, trong phòng vẫn chậm chạp không có động tĩnh.

Hắn biết Quan Dực có thói quen ngủ nướng, nhưng không đến nỗi nằm lại lâu như vậy, thế nên cau mày đẩy cửa phòng ra.

Quan Dực vẫn đang nằm trên giường, chăn của cậu bị đá rơi trên sàn, chăn của Từ Tư Triết bị cậu cuộn thành một cái ổ nhỏ, cậu gối đầu trên gối của mình, trong ngực ôm gối của Từ Tư Triết, trên người được bao bọc bởi chăn của Từ Tư Triết, ngủ đến hai má ửng hồng, khẽ nhếch miệng.

Từ Tư Triết đến gần, muốn vươn tay lay tỉnh Quan Dực, nhưng khi hắn nhìn rõ Quan Dực thì dừng lại.

Quầng thâm rõ ràng dưới mắt Quan Dực, cho dù là đang ngủ nhưng tiều tụy trên mặt vẫn hiển hiện như trước, ngay cả đôi môi cũng khô đến muốn tróc da.

Từ Tư Triết thu tay về, đứng ở bên giường một phút, sau đó không làm gì, rời khỏi phòng.

Đến khi Quan Dực tỉnh lại, đã sắp đến trưa.

Cậu hoảng loạn chui ra khỏi chăn nhìn ngó bốn phía, không có bóng dáng của Từ Tư Triết, cũng không thấy bóng dáng bảo bảo...

Cậu cào cào đầu tóc tán loạn của mình, từ trên giường nhảy xuống, nhanh chóng chạy đến trong phòng tắm rửa mặt.

Khi cậu lao ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Từ Tư Triết ngồi xếp bằng trên sàn, tiểu bảo bảo nằm sấp trên ghế sofa, hai người nhìn nhau, bé con a a a a nói chuyện, Từ Tư Triết nhẹ giọng đáp lời.

Quan Dực đột nhiên dừng chân, ngơ ngẩn đứng tại chỗ.

Hai cha con trong phòng khách đều nghe thấy tiếng vang, cùng nhau xoay đầu nhìn cậu.

Quan Dực lúng túng nắm tóc.

Từ Tư Triết quay đầu trở lại, giơ tay nhẹ nhàng nặn nặn hai má bảo bảo, "Trong bếp có đồ ăn."

"A..." Quan Dực liếc mắt nhìn vào bếp, "Ò ò ò... được..."

Cách một phút, cậu cúi đầu gãi tay, nhỏ giọng nói: "Mới nãy em không thấy anh... còn tưởng là... còn tưởng là anh đã..."

"Tưởng cái gì? Tưởng là tôi đi rồi?" Từ Tư Triết nói, hắn ngẩng đầu nhìn Quan Dực, "Chỗ này là nhà của tôi."

Ánh sáng trong mắt Quan Dực thoáng tối đi, cậu không tiếp tục đối mặt với Từ Tư Triết nữa, chỉ rầm rì nói: "Em biết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro