Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nhìn cảnh vật xung quanh tôi thấy nơi này thật khác lạ, mang vẻ âm u khó tả. Xung quanh thì cứ tối tối nhưng vẫn có những đốm sáng nhỏ nhỏ trong không trung, rất giống đom đóm. Tôi như bị thu hút bởi thứ ánh sáng ấy, dù sao xung quanh cũng rất tối nên chân cứ bước theo chúng. Tự hỏi

- Đây là nơi nào?

Giờ bản thân tôi mới nhận biết được là mình đang ở trong hang và còn ở rất sâu nữa. Đi tiếp được một đoạn thì tôi thấy có một con đường đi xuống, con đường này cũng rất trơn và dốc, tôi vừa đi được vài bước đã mất thăng bằng khiến cơ thể rơi xuống dưới đó. Hình như chân tôi bị thương rồi, cảm giác có chút đau

Đứng dậy trấn an bản thân và nhìn xung quanh, những thứ ánh sáng khi nãy không còn nữa mà thay vào vào đó ở trước mắt tôi lại có thêm một lối đi. Từ nơi cuối hang tôi nhìn thấy một cánh cửa lớn cao khoảng 3m, trên cánh cửa đó còn có những hoa văn với hình thù kì lạ. Đặt biệt còn đính cả đá quý lên đó, trên vách đá xung quanh là những ngọn đuốc đang cháy sáng.

Đứng nhìn một hồi tôi chợt nhớ ra mình từng nghe nói về nơi này. Sâu bên trong những hang động, nếu bạn tìm thấy một cánh cửa lớn có hoa văn kì lạ thì nơi đây chính là chỗ cất giữ những quan tài chứa xác người chết. Hay còn gọi là lăng mộ, và đặt biệt nơi này cũng chứa rất nhiều châu báu của cải được gọi là vật bồi táng.

Nghĩ đến ở trong kia đang có 1 cái xác chết có thể sống dậy bất cứ lúc nào cũng đủ khiến bản thân tôi trở nên run sợ. Vội quay lưng chạy ngược ra ngoài nhưng chẳng được. Ngay lúc đó cách cửa ấy mở ra, một làn khói mờ ảo bao trùm khắp nơi, tiếp đến là tiếng bước chân từ trong đó vọng ra. Tôi bây giờ rất muốn chạy nhưng đôi chân cứng đơ, chẳng nhấc lên nổi.

Dưới làn khói đó xuất hiện một nam nhân mặc một bộ hán phục màu đỏ, mái tóc đen dài và đôi mắt màu hổ phách. Đặt biệt là cặp sừng và đôi tai dài nhọn hoắt. Tôi như chết đứng

- Thôi toang rồi! Gặp quỷ thật rồi!

Còn chưa kịp định hình lại hắn đã lập tức đứng trước mặt tôi. Bản thân nhìn hắn không chớp mắt cảm thấy gương mặt của con quỷ này thật giống người bình thường, đặt biệt còn có chút soái. Hắn ta dùng một tay nâng cầm tôi lên hỏi

- Tiểu Y?

Tôi ngơ ngác hỏi

- Anh là ai? Tại sao lại biết tên tôi?

- Cuối cùng ta cũng đợi được nàng rồi!

Đang suy nghĩ thì khi tôi nhìn lại xung quanh đã thấy nơi này bị thay đổi, trở thành một căn phòng giống như những bộ phim cung đấu mà tôi hay xem trên ti vi vậy, không còn là khung cảnh khi nãy. Lại nhìn về phía hắn ta thấy hắn vẫn còn đang chăm chăm vào tôi, vì thấy y cũng không đáng sợ lắm nên tôi đánh liều hỏi

- Anh có thể đưa tôi trở về không? Tôi muốn về lại kí túc xá!

Hắn cười một cái rồi cất giọng

- Được thôi, nhưng nàng muốn báo đáp ta thế nào đây?

Vì muốn thoát ra ngoài nên tôi nhanh chống trả lời

- Anh muốn tôi báo đáp gì cũng được!

Tôi vừa dứt lời hắn đã đặt môi mình lên môi tôi mà hôn, tay ôm eo. Tôi còn chưa hết bỡ ngỡ đã thấy cơ thể nằm trên giường, hắn lại nằm đè lên người tôi. Quần áo thì biến mất cả hắn cũng vậy, cả hai trần như nhộng. Lúc này khóe môi của tên đó lại nhếch lên, tạo thành một nụ cười quỷ quyệt khiến bản thân tôi cảm thấy sợ hãi

- Vậy làm nương tử của ta!

- Không

Tôi hét lên một tiếng cố vùng vẫy thoát ra nhưng không thể, hắn ta mạnh quá. Con quỷ đó dùng một tay ghì chặt hai tay tôi trên đỉnh đầu, hắn lại hôn tôi rồi di chuyển xuống cổ, xương quai xanh, tay còn lại mơn trớn khắp người tôi rồi ngừng lại xoa nắn hai bầu ngực. Cảm giác uất ức dâng trào trên khóe mắt rồi chảy dài trên má.

Biết bản thân chẳng thể chống cự nổi tôi cắn răng chịu đựng. Một cảm giác đau đớn như sắp chết đến với tôi khi hắn cho thứ kia vào bên trong rồi di chuyển. Ngất đi trong sự tuyệt vọng, tôi chẳng biết mình đã bị hắn dày vò bao nhiêu lần.

Vào ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Đứng kế bên đó là nhỏ bạn cùng phòng Hạ Hạ, thấy tôi đang mở mắt nhìn nhỏ liền hỏi

- Mày ổn rồi chứ? Có cần tao gọi bác sỹ không?

- Không cần đâu!

Tôi trả lời với giọng điệu mệt mỏi!

- Tao hỏi này sau hôm qua mày lại ngất xỉu ở trước cửa kí túc xá vậy?

Tôi liền nhớ lại cảnh tượng đêm hôm đó quả thật vẫn còn khiến tôi sợ hãi. Cố trấn an bằng cách tự nhủ đó chỉ là giấc mơ thôi, mặc dù rất muốn tin là vậy nhưng cơ thể của tôi hiện tại chẳng thể nhấc lên nổi, đau nhức khắp người đặt biệt là eo và ở phần dưới. Không muốn nhỏ bạn lo lắng nên tôi nói dối nó

- Không có gì đâu, chỉ là tăng ca với dạo này tao hay bỏ bữa nên vậy!

- Ừm! Vậy lần sau mày đừng bỏ bữa nữa, chú ý sức khỏe một chút!

Tôi gượng cười trả lời

- Ừm! Tao biết rồi, mày về trước đi tao muốn ngủ một lát!

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro