Chương 538: Phiên toà phù thuỷ (22)
Chương 538: Phiên toà phù thuỷ (22)
Edit: Mều - Beta: Huyên
Thế là Phoebe một lời thành sấm, Phù Thuỷ Nhỏ phản bội và bỏ trốn ngay trước trận đấu league thứ hai. Cả hiệp hội Quốc Vương loạn như cào cào, còn Phoebe chìm trong áp suất thấp chưa từng có. Cô bé điên lên muốn đi giết Bạch Liễu, lại bị Heart ngăn cản.
"Ít nhất phải cho con bé một cơ hội, để thấy em ấy lựa chọn người như thế nào chứ?" Heart nói như vậy với Phoebe: "Tôi sẽ không để cưng xen vào chuyện này cho đến khi cưng bình tĩnh lại."
"Để anh xử lí à?" Phoebe nhíu mày: "Một kẻ hèn nhát chỉ biết bỏ lỡ mọi cơ hội sao."
"Nếu ban đầu anh chọn cách thích hợp nhất, Phù Thuỷ Nhỏ sẽ không phản bội và chạy trốn, là do anh để lại khe hở cho em ấy. Ban đầu tôi bảo anh giết Lưu Hoài, anh không làm, sau đó tôi bảo anh giả danh Lưu Hoài, anh cũng không chịu, bây giờ có người vừa muốn giết Lưu Hoài vừa muốn giả danh, Phù Thuỷ Nhỏ phản bội bỏ trốn là chuyện đương nhiên."
Heart khựng lại: "Chính xác là vậy, nhưng khe hở cũng có thể là sư lựa chọn tự do, đúng không?"
"Đây là do em ấy tự chọn."
Phoebe dừng một chút, cười lạnh nói: "Tôi xem chiếu lại, anh nói đó là lựa chọn của Phù Thuỷ Nhỏ, không bằng nói là của Lưu Hoài thì đúng hơn?"
"Cũng là con bé chọn mà." Heart nói: "Tôi có thể đưa con bé về, nhưng điều kiện tiên quyết là cưng không được nhúng tay vào."
Phoebe trả lời: "Tốt nhất là vậy."
Heart gặp được người chơi sử dụng cây roi xương tương tự. Bạch Liễu, bóng hình cậu ở trong tivi nhỏ lao vùn vụt, trên mặt nở nụ cười nhàn nhã, dang hai tay ra trong cơn gió Tề Nhất Phảng tạo ra, càn rỡ cười rộ lên.
Gió thổi tung mái tóc Bạch Liễu, cậu cười vươn tay với Lưu Giai Nghi: "Có thể."
"Em muốn làm gì, lựa chọn thế nào, tất cả đều có thể."
[Có thể.]
[Em muốn làm gì, cũng được hết.]
Cảm giác quen thuộc như hình với bóng khiến Heart hơi siết ngón tay lại một chút, y đứng im thật lâu trước màn hình nhỏ của Bạch Liễu, đến mức tuỳ tùng phải đến bên cạnh cẩn thận nhắc nhở y: "Queen?"
"Xin lỗi nhé, lúc nãy mới thất thần." Heart cụp mắt, rồi ra lệnh với giọng lạnh lùng, không hề nhìn màn hình Bạch Liễu nữa: "Vây giết cậu ta đi."
... Là cậu ta ư?
Hay là người ấy cố ý tạo ra một chiêu trò khác đùa bỡn y... Giống như Spade, rõ ràng đang bình tĩnh đi theo y thì lại chọn cái chết, sau đó lại thả ra một người chơi giống hệt người đó tiếp tục dẫn dắt y sống sót, đau khổ không ngừng trong trò chơi này.
Hay là một trò chơi khác người đó cố ý bày ra, một ván cờ để trêu đùa y. Cũng như với Spade, ngay khi y bình tĩnh, sáng suốt mà lựa chọn cái chết để kết thúc, người đó lại tung ra một người chơi khác giống gã hơn để tiếp tục dụ dỗ y sống tiếp, kéo dài nỗi thống khổ trong trò chơi này mãi mãi không dứt.
Tất cả suy nghĩ thoáng qua trong giây lát, Heart nhanh chóng lấy lại vẻ ung dung ban đầu, bình tĩnh ra lệnh, thủ đoạn mạnh bạo và tàn nhẫn bao vây Bạch Liễu. Dù có thật là cậu ta đi chăng nữa, dám mang theo người thừa kế duy nhất mà y đã dày công bồi dưỡng thì cũng phải trả một cái giá xứng đáng.
... Nếu quả thực đúng như lời y nói, cậu ta có thể dễ dàng sống sót bằng thủ đoạn của mình...
"Cho nên tại sao anh để cậu ta mang Phù Thuỷ Nhỏ đi?" Phoebe lạnh lùng nhìn Heart: "Còn cho tôi dẫn đội nữa?"
"Anh cảm thấy tên Bạch Liễu này giống vị khách mà anh đang chờ đợi?"
Heart nhìn Phoebe: "Charles nhúng tay bảo vệ cậu ta."
"Vậy nên anh bỏ qua cậu ta?" Phoebe cười lạnh: "Anh có thể dùng lý do này để nói qua loa với những người trong hiệp hội, nhưng anh không lừa được tôi đâu. Nếu anh muốn vây bắt cậu ta, vậy coi như Charles đã chết vì nhúng tay vào rồi."
"Roi xương, linh hồn, thích giao dịch, giọng điệu, phong cách làm việc, thậm chí là thái độ đối với Phù Thuỷ Nhỏ, đều khiến anh nhớ đến bản thân lúc trước đúng không? Bạch Liễu và vị khách đó giống nhau lắm à? Mà chắc bởi vì tính cách tương tự nên anh mới mềm lòng với Bạch Liễu chứ gì."
Heart im lặng.
"Heart." Phoebe lạnh lùng nói: "Anh sẽ hối hận nếu hôm nay tha cho Bạch Liễu."
Chẳng mấy chốc, ngày hối hận đó đã đến.
Đồng tử Heart run nhẹ, nhìn chằm chằm Bạch Liễu trong bộ đồng phục học sinh giữa trận đấu đội ở vòng khiêu chiến. Đó là bộ đồng phục mà y biết rõ, chính y cũng từng mặc rồi. Y vẫn nhớ rất rõ đó là bộ quần áo đầu tiên không phải của trên đảo mà y khoác lên người sau khi trưởng thành, là bộ quần áo và yêu cầu mà người khách kia đã mang đến, trong lần đầu tiên y bắt chước một người đàn ông.
[Đồng tử đứa nhỏ đó màu đen.]
[Đừng nhìn ta như vậy, dáng vẻ nó nhìn ta rất lạnh nhạt, nó ghét ta và sẽ không nhìn ta với ánh mắt như thế.]
[Nó từ chối giết ta.]
[Nói ra thì mi với nó không chênh lệch mấy, năm nay cũng mười tám tuổi rồi.]
Từ trước đến giờ Heart chưa từng thấy vị khách nào nhìn mình với ánh mắt mang theo cảm xúc như thế. Cho dù là lần đầu tiên bắt trước đứa bé có đôi mắt màu xanh đó, ánh mắt vị khách kia vẫn bình tĩnh với vẻ hoài niệm, không có cảm xúc gì nhiều, nhưng lần trước y dựa theo yêu cầu người đó bắt chước hoàn toàn, ánh mắt người đó lại chứa đựng cảm xúc kì lạ. Người đó mong chờ "cậu ta", có lẽ nếu nói chuẩn hơn là vị khách ấy mong y bắt chước nam sinh này.
Vị khách đeo mặt nạ, mỉm cười với y đang đóng vai nam sinh ấy: "Ta chờ mi, chờ mi lớn lên, có được ham muốn, đi đến trước mặt ta."
"Ta rất nóng lòng được gặp mi đấy."
Y hỏi khách, đây là ai vậy?
Vị khách mỉm cười nói: "Đây là người sẽ giết ta trong tương lai."
"Để miêu tả chính xác hơn thì, đây là một ta có được linh hồn."
Y run rẩy, mê man nhẹ giọng hỏi: "Một ngài có được linh hồn, là sao?"
"Ta là một vị Thần không có linh hồn, người mà mi đang đóng vai, nó là phái sinh của ta. Nói chính xác hơn, nó có bề ngoài y hệt ta, tính cách giống nhau, đến cả dục vọng cũng thế, chỉ là nó không phải Thần, có thể nói nó là phiên bản phàm nhân của ta."
"Theo lý mà nói, nó là do ta phái sinh mà có, trên người sẽ không có chỗ nào khác ta, nhưng kì lạ là trong thế giới này, nó chỉ có bề ngoài giống ta, tính cách phẩm chất dục vọng khác hoàn toàn, và quân trọng nhất là..."
Vị khách chậm rãi ngồi thẳng lên, âm điệu người ấy hơi cao: "Ta không có linh hồn, nhưng nó lại có."
"Một [ta] có được linh hồn, ta có thể tưởng tượng được nó mạnh mẽ cỡ nào, nếu nói trên thế giới này có tồn tại nào giết được ta, vậy chắc chắn là nó."
"Tại sao lúc nghe được ta muốn nó giết chết mình, mi lại lộ vẻ mặt tức giận như thế?" Vị khác đó cười nhìn Heart, đầu hơi nghiêng chống lên mu bàn tay, giọng điệu hơi nhỏ, mang theo vẻ ái muội như có như không: "Mi thích ta đến thế, khi so sánh với ta có lẽ mi sẽ thích nó hơn."
"Bở ta không hiểu [yêu] là gì, nhưng nó có thể."
"Tôi h sẽ không thích cậu ta!" Heart lộ vẻ mặt như bị nhục nhã, y giận dữ phản bác: "Tôi sẽ không thích một người muốn giết ngài! Cái thích của tôi sẽ không dễ dàng bị chuyển dời như thế!"
"Ồ? Không à?" Giọng điệu vị khách quấn quýt, cười như không cười nhếch môi: "Mi cũng chỉ mới gặp ta hai lần, vậy tại sao lại thích ta?"
"Chỉ bởi vì ta xuất hiện đúng lúc, vừa có khả năng giúp mithực hiện mong ước nên mi mới thích ta, đúng không?"
"Mi thích ta hay là người xuất hiện đúng lúc như thế này? Nếu người xuất hiện không phải ta mà là người khác, vậy mi cũng thích kẻ đó à?" Heart bình tĩnh ngay lập tức, y không thể tin nổi mà ngẩng đầu lên, đôi mắt trợn to, hô hấp dồn dập, không trả lời được câu nào.
Vị khách nhẹ cười một tiếng, gã đứng dậy, rũ mắt sửa sang lại đôi găng tay đen của mình, hơi kéo lên một chút.
Gã không hề nhìn Heart đang nửa quỳ nửa ngồi trước mặt mình, giống như đang nói chuyện phiếm, từ tốn mở miệng, giọng nói đượm ý cười lạnh:
"Ta hiểu, loài người thích nhất là trồng thứ gì đó vừa hiệu quả mà lại có lợi, có thể tùy tiện được tạo ra và chuyển dời."
Vị khách mỉm cười nói: "Nếu mi muốn chứng minh mình sẽ không thích nó, thể hiện sự yêu thích trung thành của mi đối với ta —"
"— Vậy thì giết chết nó, chứng minh cho ta xem đi."
Vị khách vừa nói hết câu, Heart cảm nhận được người đó khẽ vỗ đầu mình, gã cũng không quay lại nhìn Heart, đôi mắt mỉm cười tựa như đang nhìn y lại như đang xem y đang đóng vai người khác: "Nếu mi thực sự thích ta."
Đồng tử Hearrt Queen hơi run nhẹ.
— Đây là lần đầu vị khách này chạm vào y.
"Quả là một vị khách hiếm thấy." Charles khoanh hai tay trước ngực, hắn ta nhìn Heart đẩy cửa phòng làm việc của mình, cười híp mắt nói: "Có chuyện gì khiến cho Queen kiêu ngạo của chúng ta xem thi đấu league của kẻ địch xong lại không mở cuộc họp mà đến đây gõ cửa Liên Minh Dân Cờ Bạc của tôi vậy?"
Heart đi đến trước mặt Charles, ánh mắt không chút xê dịch nhìn thẳng hắn ta: "Tôi muốn biết thông tin đằng sau Bạch Liễu."
"Thông tin hậu trường à?" Charles giơ tay ra, khách khí mỉm cười hỏi: "Tôi và Queen đã hợp tác rất lâu, đương nhiên tôi rất vui lòng bán thông tin cho anh, dù sao năm ngoài tôi cũng đã từng tạo một thân phận giả cho anh trong Liên Minh Dân Cờ Bạc để đầu tư cho Spade rồi mà."
"Như vậy cũng không coi là anh giúp tôi được." Heart thờ ơ phản bác: "Là do anh muốn một tay cờ bạc cực đoan để nâng cao địa vị của Spade, tăng thêm độ nổi tiếng cho y nên mới đồng hợp tác với tôi."
Năm ngoái Heart vì muốn tiếp xúc với Spade nên mới bỏ ra điểm tích luỹ để hợp tác với Charles —— Y muốn hỏi roi xương trong tay Spade từ đâu ra, theo lẽ thường người mới sẽ có quan hệ riêng tư với tên cá cược vào mình nhiều nhất, nhưng người chơi tên Spade này lại không như vậy, Heart đập nhiều điểm tích luỹ đến thế mà người này lại không quan tâm bảng cá cược, cũng không có tâm tư dư thừa nào cả.
Cuối cùng là Heart đánh một trận đẫm máu với y mới nhận được câu trả lời về nguồn gốc cây roi xương của Spade — [Tôi không biết].
"Năm ngoái coi trọng Spade, năm nay vừa ý Bạch Liễu." Charles chế nhạo: "Queen, ánh mắt anh không tệ đấy, lần nào cũng có thể chuẩn xác chọn trúng hạt giống của tôi. Năm ngoái là vì muốn tiếp cận Spade nên mới bằng lòng hợp tác với tôi, năm nay anh cũng dùng lý do đó à?"
"Tôi không thích Bạch Liễu." Heart lạnh lùng phản bác: "Tôi chỉ muốn tin tức của cậu ta thôi."
Charles nhún vai: "Thôi được rồi, không hỏi nhiều là đạo đức nghề nghiệp cơ bản của tôi, chẳng qua thông tin tôi cung cấp là để mua bán. Anh muốn thông tin gì? Sự nghiệp? Bối Cảnh? Hôn nhân? Yêu đương? Hay là liên quan đến thi đấu league?"
"Nể tình chúng ta hợp tác lâu như vậy, tôi cho anh giá hữu nghị nhé, một thông tin mười nghìn điểm tích luỹ."
Heart ngước mắt: "Anh biết bất kể bao nhiêu thứ về Bạch Liễu, tôi mua hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro