
Chương 468: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (40)
Chương 468: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (40)
Edit: Đóa - Beta: HH
Hai người đang đối mặt căng thẳng trên màn hình lớn khiến Vương Thuấn nắm chặt tay, mồ hôi lạnh túa ra, giọng nói run rẩy: "Họ lại chạm trán trực tiếp thế này sao?! Bạch Liễu không có kim bài miễn tử, sức mạnh cũng không bằng Spade!"
"Bạch Liễu có thể tạm thời trốn Spade không?" Vương Thuấn lo lắng hỏi.
Mộc Kha lắc đầu với vẻ nghiêm túc: "Không tránh được. Bản đồ "Đền thần trên biển" này quá nhỏ, không có chỗ để trốn. Hơn nữa cả Bạch Liễu và Spade không phải kiểu người sẽ bỏ nhiệm vụ chính. Đây cũng là bản đồ cuối cùng rồi. Nhiệm vụ chính của họ đều là hiến tế đối phương."
"Hai người họ sẽ đối đầu trực diện." Mộc Kha bình tĩnh nói tiếp.
Vương Thuấn nghe đến đây, mồ hôi lạnh lập tức chảy dài theo sống lưng, giọng khàn đi vì sợ hãi: "Nhiệm vụ chính này... chẳng lẽ phải có một người chết thì trò chơi mới kết thúc ư?"
"Đệt!" Mục Tứ Thành căng thẳng đến mức không ngừng rung chân, nhưng vẫn cứng giọng: "Dù sao người chết chắc chắn không phải Bạch Liễu, mà là Spade!"
Đường Nhị Đả giữ bình tĩnh, gật đầu: "Bạch Liễu làm việc luôn cẩn thận. Chúng ta cứ chờ xem sao."
Bỗng nhiên, Lưu Giai Nghi chăm chú nhìn bảng nhiệm vụ chính của Spade, đôi mắt khẽ nheo lại: "Không đúng, nhiệm vụ chính của Spade không phải hiến tế Bạch Liễu, mà là hiến tế "Vật tế đau khổ nhất"."
Mộc Kha quay đầu nhìn Lưu Giai Nghi, cau mày hỏi: "Thân phận của Spade là người hầu của vật tế đau khổ nhất. Nhiệm vụ chính của anh ta là hiến tế vật tế đau khổ nhất. Vừa rồi chúng ta đã thấy quá trình chọn lọc vật tế năm nay trên màn hình, rõ ràng Bạch Liễu là người đau khổ nhất trong tất cả các vật tế ở nhà thuyền huyện Rokumei."
"Đúng vậy." Lưu Giai Nghi nói với giọng càng lúc càng lạnh lẽo, "Bạch Liễu là người đau khổ nhất trong nhà thuyền, nhưng không nhất định phải là 'vật tế đau khổ nhất'."
Mộc Kha ngạc nhiên: "Ý em là sao?"
"Anh không nhận ra à? Đây là cách chơi chữ." Lưu Giai Nghi bình tĩnh nói: "Cụm từ "vật tế đau khổ nhất" không có từ chỉ định."
"Từ chỉ định?" Bạch Dật ngồi trên hàng ghế dài bên khu Trình Tự Sát Thủ, nhìn trận đấu với vẻ băn khoăn, vỗ vai Liêu Khoa hỏi: "Nghĩa là sao chú Liêu?"
Liêu Khoa cũng có vẻ nghiêm trọng không kém Lưu Giai Nghi. Chú giải thích: "Nhiệm vụ chính của Spade không có từ chỉ định về vật tế đau khổ nhất, nghĩa là không quy định rõ vật tế đó phải thuộc khu vực nào."
"Nếu nhiệm vụ không có từ chỉ định, sẽ mặc định là..."
"Hệ thống yêu cầu Spade hiến tế vật tế đau khổ nhất trên toàn thế giới tại thời điểm này, chứ không phải chỉ riêng vật tế đau khổ nhất ở huyện Rokumei." Heart trên khán đài lười biếng dựa cằm vào tay, mắt dán vào màn hình lớn.
Phoebe nằm dài trên lan can, tò mò nhìn màn hình lớn, chớp chớp mắt rồi quay đầu hỏi Heart: "Vật tế của Spade không phải là Bạch Liễu à?"
"Không nhất định." Georgia ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc, giải thích một cách rõ ràng: "Vật tế Spade cần hiến tế rất có khả năng là Bạch Liễu, nhưng không chắc chắn."
"Nếu Spade muốn tìm ra vật tế nhiệm vụ cần thì cậu ta phải bắt đầu từ thân phận người hầu của vật tế đau khổ nhất."
"Nếu không phải Bạch Liễu..." Armand chăm chú nhìn màn hình lớn: "Vậy Spade sẽ là người hầu của ai?"
"Đúng đó, đúng đó." Ở khán đài đối diện, Daniel ngồi vắt chân qua lan can, hớn hở lắc lư đôi chân, tay phải xoay nhanh một chiếc mặt nạ hề dính máu, đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào góc trên màn hình, cười nói: "Đây là điểm cuối cùng của bản đồ rồi. Nếu Spade không tìm được vật tế của mình thì Bạch Liễu sẽ thắng~"
Sầm Bất Minh ngồi bất động từ đầu trận đến giờ hờ hững nâng mí mắt, nhìn lên màn hình lớn: "Vật tế đau khổ nhất không thể là Bạch Lục."
"Vì cậu ta không cảm thấy đau khổ."
Daniel quay đầu lại cười gian trá, vung mặt nạ hề vào mặt Sầm Bất Minh: "Vậy anh nghĩ ai sẽ là vật tế đau khổ nhất?"
Sầm Bất Minh chậm rãi mở bàn tay phải, nhẹ nhàng lấy mặt nạ hề khỏi mặt mình. Ánh mắt hắn ta u ám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục sau mặt nạ của Daniel, chậm rãi nở nụ cười: "Tôi nghĩ sẽ là..."
"Tạ Tháp."
Daniel hứng thú áp sát tới: "Tạ Tháp là ai?"
Sầm Bất Minh điềm nhiên đặt mặt nạ lên mặt Daniel, ánh mắt trầm tĩnh: "Cậu không biết cũng phải, vì sự tồn tại của cậu ta đã bị xóa khỏi dòng thời gian này."
"Chỉ cần biết cậu ta là 'mỏ neo' của Bạch Liễu là được."
Tiếng hét lớn của MC vang lên phá vỡ cuộc trò chuyện: "Bạch Liễu đã ra đòn trước!"
"Cậu ấy quất roi thẳng vào mặt Spade!"
Trong trò chơi, ở nhà thuyền bên bờ biển.
Souta nhìn mưa lớn ngoài cửa, vẻ mặt ngày càng lo lắng: "Cơn mưa này sao càng ngày càng lớn thế nhỉ?"
"Mưa to thế này anh thấy không tốt à?" Aoi nằm dài trên sàn nhà, trừng mắt: "Anh muốn tế lễ Tà Thần được tổ chức đúng giờ sao?"
"Không phải vậy." Souta nắm chặt ngực áo, mặt căng thẳng: "Nhưng nếu tế lễ bị hủy bỏ thì tối nay Bạch Lục không cần phải luyện tập nữa. Theo lý mà nói, giờ ngài ấy đã trở về nhà thuyền để nghỉ ngơi rồi."
"Nhưng giờ đã gần nửa đêm rồi mà ngài ấy vẫn chưa quay lại..."
"Có khi nào..." Tim Souta đập dồn dập, mặt tái nhợt hỏi: "Bạch Lục đại nhân đã bị Mifune đưa đi để hiến tế riêng rồi không?"
Aoi giật mình ngồi bật dậy, liếc nhanh về phía Souta rồi vội bác bỏ: "Không thể nào. Anh là người hầu của Bạch Lục, nếu Bạch Lục bị đưa đi hiến tế thì anh cũng sẽ được mang theo."
"Hơn nữa, nếu Bạch Lục là vật tế đau khổ nhất bị đưa đi, để ngăn kẻ khác dùng Bạch Lục để ước nguyện, chắc chắn Mifune sẽ đi cùng. Nhưng vừa nãy ông ta vẫn còn ở nhà thuyền..."
Aoi đẩy cửa ra, ánh mắt cô nhìn về phía giếng trời ở giữa nhà thuyền, đồng tử hơi mở to ra.
Vừa nãy Mifune còn đứng ở đây che ô để kiểm tra các vật tế còn lại, nhưng giờ ông ta đã biến mất, chỉ còn lại dấu chân ở ngay giữa sân.
Một người hầu của nhà Mifune vội vã đi ngang qua hành lang. Aoi nhanh chóng nắm lấy vạt áo người kia, gấp gáp hỏi: "Xin chào, có thể cho tôi biết Mifune đại nhân đã đi đâu không?"
Người hầu nhìn Aoi với ánh mắt kỳ lạ: "Mifune đại nhân kiểm tra xong các vật tế thì đi ra cảng rồi."
Cảng ư, đó là nơi họ lên thuyền để đến đền thần trên biển!
Mifune thực sự định hiến tế Bạch Lục!
Mặt Aoi lập tức trắng bệch.
Tại cảng, Mifune được vài người hầu cẩn thận đỡ lên một con thuyền nhỏ. Ông ta phủi những giọt nước trên áo choàng ướt sũng rồi ngồi xuống. Những người hầu che ô cho Mifune. Trên thuyền có hai người chèo, họ đẩy mái chèo gỗ, đưa con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển đêm đen tối, tiến về phía đền thần hiện lên giữa bão tố mịt mùng.
Mưa như trút nước, con thuyền nhỏ lắc lư trong cơn bão. Mifune ngồi trên thuyền hất tay gạt đi chiếc ô mà người hầu đang che, ánh mắt sâu thẳm nhìn về đền thần. Trên gương mặt ông ta hiện lên nụ cười méo mó đầy điên cuồng.
Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà thần đã báo mộng.
Ông ta đã đợi suốt mười năm cho ngày này, ngày mà vật tế đau khổ nhất sẽ bị hiến tế, ngày mà vật tế cao quý sẽ trở thành kẻ đau khổ nhất.
"Thưa ngài Mifune." Người hầu lau nước mưa trên mặt, hét lên trong cơn mưa: "Trong năm năm qua, mỗi lần chúng ta mang Bạch Lục đi hiến tế đều thất bại vì Tà Thần không chịu mở mắt. Tại sao ngài nghĩ lần này có thể hiến tế được Bạch Lục?"
"Đó là chỉ dẫn của thần ạ?"
Mifune im lặng một lúc lâu, ông ta nhìn biển cả và bật cười cuồng loạn: "Ai nói với cậu rằng tôi muốn hiến tế Bạch Lục?"
Người hầu sửng sốt: "Không phải ngài nói đêm nay sẽ hiến tế vật tế đau khổ nhất ạ?"
"Ai nói với cậu Bạch Lục là vật tế đau khổ nhất?" Gương mặt Mifune méo mó trong cơn điên cuồng, ông ta siết chặt nắm tay, "Đúng, Bạch Lục là kẻ đau khổ nhất, cho nên nó là kẻ được Tà Thần chọn làm người thừa kế. Nó sẽ trở thành Tà Thần đời tiếp theo."
"Mà thứ tôi muốn hiến tế đêm nay, chính là tồn tại đau khổ nhất ngoài Bạch Lục."
"... Thi thể Tà Thần đang bị giam cầm ở đền thần này, mỗi năm chỉ có thể gặp người mình yêu một lần, nhưng lại không thể mở mắt ra nhìn Bạch Lục, không thể thốt lên một lời nào, đó mới là vật tế đau khổ nhất trên thế gian."
Mifune cười khùng khục đầy dữ tợn: "Vật tế này đã chín muồi vào đêm nay, vì Thần nói với tôi ngài đã gửi người hầu của nó đến đền Thần."
"Đêm nay chính là đêm đau khổ nhất của vật tế này."
"Thi thể Tà Thần?!" Người hầu kinh hãi đến mức gần như tuột ô khỏi tay: "Chúng ta sẽ hiến tế Tà Thần mà chúng ta đã thờ phụng bấy lâu nay?!"
"Qua đêm nay, nó sẽ không còn là Tà Thần nữa." Mifune cười lạnh, lau nước mưa trên mặt: "Hoặc có thể nói, từ năm năm trước, khoảnh khắc ta giấu nó đi thì nó đã không còn là Tà Thần nữa, mà chỉ là một vật tế đang chờ ta dâng lên thôi."
"Giấu đi ư...?" Người hầu ngẩn người, hồi tưởng lại: "Đúng rồi, tôi chưa bao giờ thấy thi thể Tà Thần ở trong đền. Những vật tế thất bại trước đây cũng nói họ chưa từng thấy, hóa ra Mifune đại nhân đã giấu nó đi."
Mifune nhìn về phía đền thần, khóe miệng nhếch lên: "Không ai có thể tìm thấy thi thể Tà Thần trong đền thần."
"... Vì tôi chưa bao giờ giấu nó ở đó cả."
Một tiếng sét lớn vang lên, ánh chớp lóe sáng, cây roi xương lớn như tia sét quét ngang điện thờ trong đền, gỗ và chuông văng tung tóe.
Ngực Bạch Liễu phập phồng, cậu lạnh lùng đảo mắt nhìn lướt qua ngôi đền trống trơn.
... Tawil không có ở đây.
Đền thần chỉ lớn đến thế thôi, hầu như đã bị cậu lục tung hết rồi. Điều đó có nghĩa là Mifune đã giấu Tawil đi.
Cây roi xương đen vụt mạnh xuống từ phía sau Bạch Liễu, cậu nhanh chóng nghiêng người tránh né. Cây roi quét ngang, ép cậu phải đối mặt trực diện. Spade đi tới, đôi mắt đen tuyền của y chăm chú nhìn Bạch Liễu, giọng nói trầm thấp không mang theo cảm xúc: "Đây là trận đấu giữa tôi và em."
"Em đang phân tâm tìm ai vậy? Có phải em muốn thua tôi không?"
Cây roi xương trên tay Spade nhanh chóng cuộn lại, quấn lấy vai Bạch Liễu rồi bị y giật mạnh xuống.
Cánh tay Bạch Liễu bị xé rách, máu ồ ạt phun ra.
Tiếng reo hò vang dội từ đám đông bên ngoài màn hình lớn. MC hét lên phấn khích: "Spade đã tước vũ khí của Bạch Liễu!"
Mục Tứ Thành bật dậy khỏi ghế, nghiến răng nhìn Bạch Liễu đang chảy máu trên màn hình, không thốt ra được một lời nào.
"Ngồi xuống!" Đường Nhị Đả đưa tay ấn mạnh Mục Tứ Thành xuống ghế. Hắn cúi đầu, nắm chặt tay đến mức trắng bệch. Hắn không nhìn lên màn hình lớn, giọng trầm thấp nói: "Hãy tin tưởng Bạch Liễu."
[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu sử dụng bảng điều khiển của người chơi Lưu Giai Nghi, sử dụng kỹ năng thuốc giải.]
Bạch Liễu cắn chặt lấy bình thuốc giải, nghiêng đầu uống cạn. Hai cánh tay bị đứt lìa ngay lập tức mọc lại từ vai. Ánh mắt cậu sắc lạnh, xoay ngược cây roi trong tay thành một con dao ngắn. Tay trái cậu kéo lấy áo của Spade, tay phải cầm dao nhắm thẳng cổ Spade chém xuống.
Spade nghiêng đầu tránh đi.
Trong khoảnh khắc Spade nghiêng đầu, Bạch Liễu hóa dao thành roi, tận dụng lực nghiêng của Spade để quấn nó quanh cổ y. Cậu lạnh lùng xoay người, định dùng lực này để quật y xuống đất.
Sapde dùng tốc độ không thể thấy bằng mắt thường đưa hai tay vào vòng roi quấn quanh cổ mình, mạnh mẽ kéo căng nó ra phá vòng roi.
Ngay khi vòng roi bị kéo căng, Bạch Liễu lập tức xoay cán roi. Những gai xương trên roi lật ngược ra ngoài, đâm sâu vào vai Spade. Không chút ngừng lại, Bạch Liễu nắm lấy cơ hội này kéo mạnh roi xuống.
Hai vết cắt sâu hiện lên trên vai Spade, máu phun ra gần như bắn vào mặt Bạch Liễu nhưng nhanh chóng bị cơn mưa cuốn trôi.
MC hét lên đầy phấn khích như muốn làm nổ tung cả mái vòm: "Bạch Liễu đã phản kích! Cậu ấy dùng roi trói Spade!"
"Tôi không tới đây để hiến tế em." Spade bị Bạch Liễu trói chặt hai vai không thể động đậy. Lồng ngực cậu nhấp nhô mãnh liệt. Nhưng y nhìn thẳng vào mắt Bạch Liễu, bình thản nói: "Em không phải vật hiến tế nhiệm vụ yêu cầu."
Bạch Liễu dùng lực siết roi chặt hơn. Một nhúm tóc rơi bên sườn mặt cậu. Máu và son hòa vào nhau trên môi cậu. Cậu cụp mi, giọng nói bình tĩnh: "Tôi biết."
"Cho nên tôi nhất định phải thắng anh."
Lời tác giả:
Biên tập có thương lượng với tôi, do tên của một số độc giả có chứa từ nhạy cảm, nếu để trong phần lời tác giả ở cuối chương thì sẽ dễ bị kiểm duyệt. Vì vậy từ giờ tôi sẽ không đăng kèm danh sách cảm ơn các bạn đã tặng dịch dinh dưỡng và phiếu bá vương nữa. Khi truyện hoàn thành, tôi sẽ tổng hợp danh sách tất cả mọi người rồi đăng trong phần lời nhắn ở chương cuối.
Mong mọi người thông cảm. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn ủng hộ tôi tới giờ! (Cúi đầu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro