Chương 410: Mùa trước giải đấu
Chương 410: Mùa trước giải đấu
Edit: Tee Ngờ - Beta: Kem Phô Mai
Phòng khám vấn tư tâm lý cộng đồng nào đó.
Liêu Khoa mỉm cười và tiễn bệnh nhân cuối cùng đến tham vấn tâm lý. Chú đóng cửa lại, cởi chiếc blouse trắng treo sau cửa và nụ cười trên mặt dần biến mất, một tấm rèm vải khử trùng màu xanh được kéo ra.
Phía sau tấm rèm là một khu vực hẹp.
Tại đây có một chiếc cáng cũ rộng không quá tám mươi centimet, bốn bánh xe đã rỉ sét, bên cạnh chiếc cáng là một đống thứ linh tinh - chúng gần như che lập người đàn ông nằm trên cáng.
Người đàn ông này quá im lặng, hơi thở yếu ớt đến mức không thể nghe thấy nên dù anh nằm sau tấm rèm thì vẫn không bị ai phát hiện.
Liêu Khoa kéo rèm lại, nhìn Lục Dịch Trạm nằm bất tỉnh trên cáng và thở dài một hơi.
Một nửa khuôn mặt Lục Dịch Trạm vùi trong gối, nửa còn lại lộ ra vẻ yếu ớt đến mức cắt không còn giọt máu. Miệng anh khô khốc, dáng vẻ hốc hác đến mức đôi mắt đen kịt trũng xuống và cơ thể run rẩy không ngừng; Liêu Khoa xốc chăn lên thì thấy máu vẫn còn tươm ra.
Liêu Khoa lặng lẽ cởi áo của Lục Dịch Trạm ra thì phát hiện chiếc băng trên vai Lục Dịch trạm mà chú thay lúc trưa đã ướt đẫm máu. Mặt anh nóng bừng, cả người đổ mồ hôi và thở dồn dập, nhìn qua là biết anh đang sốt cao.
Cái giường này quá nhỏ khiến tay trái của Lục Dịch Trạm buông thõng bên ngoài. Liêu Khoa đặt tay trái của anh lên cáng rồi sau đó thay lọ thuốc chống viêm đang truyền cho Lục Dịch Trạm, sau đó chú chườm một túi đá lên trán anh. Liêu Khoa dời ghế để ngồi đối diện anh, chú chống tay lên đầu gối và không khỏi thở dài.
Không thể đến bệnh viện, không thể về nhà, không thể để ai biết mình bị thương mà chỉ có thể trốn trong phòng khám nhỏ này để dưỡng thương. Lục Dịch Trạm, chú là đội trưởng thảm nhất mà anh từng gặp đấy.
Liêu Khoa lay vai Lục Dịch Trạm để thay băng và nói thầm: "Hồi Phương Điểm làm đội trưởng và đối đầu trực diện với Bạch Lục, người ta cũng không thê thảm đến thế đâu."
"Lục Dịch Trạm, chắc là vấn đề nằm ở chú..."
Liêu Khoa nhìn Lục Dịch Trạm vẫn đang cau mày hôn mê và thở dài: "Tại sao cứ phải cứu tất cả mọi người mới được?"
"Chú chỉ là một người, có thể cứu được hầu hết mọi người là tốt rồi, nhưng ngay cả dị đoan, quái vật, thậm chí cả thần linh, ngay cả Bạch Liễu chú cũng phải thử xem có cứu được hay không."
Liêu Khoa vứt miếng băng dính máu vào thùng rác y tế và quay người tìm chiếc khăn lau mồ hôi trên mặt Lục Dịch Trạm, sau chú đó tắt đèn trong phòng khám và nhìn bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại trong bóng tối. Ánh mắt chú hơi khựng lại, sau đó chú lẩm bẩm:
"Con người không thể làm được nhiều việc như vậy, Lục Dịch Trạm à."
"Nếu lần này không ngăn được Bạch Liễu lấy quán quân, cho dù bây giờ chú không chết thì tương lai cũng sẽ chết thảm."
"Lục Dịch Trạm, chú có biết chính xác mình đang làm gì không?"
Lục Dịch Trạm nằm trên giường và vẫn bất tỉnh không trả lời.
Phòng họp của Người Săn Hươu.
Sau trận đấu, theo thông lệ thì người ta sẽ xem lại video trận đấu để phân tích kết quả, và công việc này đã được hoàn thành.
Thế nhưng cho dù cuộc họp đã kết thúc thì vẫn còn Sầm Bất Minh đang ngồi ở cuối phòng.
Đèn trong phòng họp không bật, bên trong tối đen như mực và chỉ có màn hình phía trước là ánh sáng lờ mờ, hắn ta xem đi xem lại đoạn Nghịch Thần giết mình trên màn hình, tay hắn chống trên lưng ghế, tay trái vô thức xoay chiếc nhẫn đeo trên tay phải.
Sư huynh, tại sao lại phản bội Cục Quản Lý Dị Đoan?
Bảy trong số tám['thẩm phán] do Đội trưởng Phương Điểm lãnh đạo thất bại, trong hơn sáu trăm lần tái sinh theo dòng thời gian, bảy thẩm phán này đã bị Bạch Lục dụ dỗ, lừa dối và tra tấn hết lần này đến lần khác. Tà Thần chơi đùa với nỗi đau của bọn họ cho đến khi bọn họ không thể chịu đựng được nữa.
Bảy [thẩm phán] cuối cùng thua cuộc, bọn họ đầu hàng và bán linh hồn cho Bạch Lục trong nước mắt, đau đớn trở thành bảy tác phẩm điêu khắc đá mà gã dùng để trang trí đền thờ của mình.
Sư huynh, anh chính là [thẩm phán] cuối cùng.
Chẳng lẽ anh định đi theo con đường cũ như bảy [thẩm phán] trước đó, quỳ dưới chân Tà Thần phái sinh ở một thế giới nào đó, bán linh hồn cho gã rồi trở thành một trong những vật trang trí nhàm chán của Bạch Lục?
Tôi không tin anh sẽ đi đến nước này, sư huynh à, anh là [thẩm phán] duy nhất còn sống sót sau hơn sáu trăm lượt chơi của Bạch Lục.
Vì vậy sư huynh...
Sầm Bất Minh bấm vào bảng hệ thống, màn hình chuyển thành màn hình nhiễu sóng đến đoạn video [Gánh Xiếc Lang Thang VS Nghĩa Địa Russell]. Hắn ta nhìn vào màn hình nhiễu mãi cho đến khi đoạn video kết thúc, màn hình hiện lên thông báo của hệ thống [Nghĩa Địa Russell thắng trận], Sầm Minh Minh mới hơi nheo mắt...
Anh thân thiết với Bạch Liễu chỉ để khiến cậu ta thua cuộc thôi sao?
Đền R'lyeh.
Giữa âm thanh vô biên của sóng biển đen ngòm, Tiên Tri nhắm mắt ngồi trên chiếc ghế đá và cúi đầu thấp xuống, đối diện anh là một người đàn ông đội mũ trùm đầu đang thong thả lấy đầu ngón tay vuốt ve con chim biển đang mổ lá bài trên bàn đá.
Những lá bài trên bàn bị thổi tung điên cuồng nhưng chúng dường như được giữ cố định bởi một sức mạnh ma thuật nên không bay lung tung.
Những lá bài bên phía Tiên Tri không còn gì nhưng những lá bài bên phía Tà Thần vẫn dày cộp, chúng như một chồng không có điểm cuối, và lá bài trên cùng vẽ cảnh biển với một nhà hát opera cổ điển tráng lệ trông hơi giống với đền R'lyeh.
"Chỉ cần Bạch Liễu thắng giải đấu một lần là trò chơi của chúng ta sẽ kết thúc, Tiên Tri." Tà Thần như thở dài tiếc nuối: "Đáng tiếc trong tay ngươi không có quân bài nào có thể ngăn cản cậu ta tiếp tục thắng thế."
Tà Thần ngước mắt lên cười nửa miệng nhìn Tiên Tri đang ngủ say: "Ngoại trừ chính ngươi."
"Nhưng ta không biết lá bài tiên tri chưa hoàn thiện của ngươi có tác dụng đến mức nào trong việc cản trở chiến thắng định mệnh của Bạch Liễu."
Tiên Tri vẫn cúi đầu, Tà Thần nhẹ nhàng nâng mỏ con chim biển lên, theo cử chỉ của gã con chim biển vỗ cánh và bay nhanh lên không trung và đậu trên vai phải đã hóa đá của Tiên Tri.
Sau khi anh hoá đá, vai phải chắc nịch bị một con chim biển nắm lấy tựa như bị một viên đạn từ đâu đó bắn ra khiến những vết nứt lan ra từ chính giữa. Vị trí vỡ nát của tượng đá giống hệt mảnh linh hồn đã bị đốt cháy khi Nghịch Thần bị trúng đạn súng vỡ linh hồn.
Con chim biển ngẩng đầu rít lên, nó vỗ cánh bay khỏi đôi vai gãy và biến mất trong đám mây đen.
Tà Thần duỗi ngón trỏ dài và xương của mình và ấn vào trán của tác phẩm điêu khắc đá vẫn duy trì hình dạng con người từ vai trở lên, gã cụp mắt xuống và thì thầm:
"Trò chơi của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Tỉnh dậy khỏi giấc mơ đi Tiên Tri."
Một giọt nước rơi từ đuôi tóc của Tiên Tri.
Gió biển thổi mạnh từ sau đầu anh và thổi bay giọt nước sắp rơi xuống bàn, tiếng chim biển thét từ trên mây, đôi cánh rộng mở dường như có thể bẻ gãy những vệt nắng sót lại trên đền R'lyeh.
Mi mắt của Tiên Tri khẽ run.
Anh như bị thổi theo giọt nước lên mây trời và ra biển xa, vượt sóng gió vô tận, vượt qua hơn sáu trăm dòng thời gian tối đen như mực, cuối cùng là đích đến của mình - nơi mọi thứ bắt đầu.
Dòng thế giới thứ nhất.
"Lục Dịch Trạm!" Từ xa có người vẫy tay với anh, tay kia để ngay miệng như một chiếc loa khuếch đại âm thanh: "Điểm đăng ký huấn luyện của đội Một của Cục Quản Lý Dị Đoan ở đây! Cậu đi sai đường rồi!"
Anh dừng bước và quay lại, thời gian đọng lại thành khung cảnh xung quanh anh rồi bắt đầu điên cuồng chảy về hướng ngược lại.
Dòng thời gian ngược kéo mọi thứ thành những đường trừu tượng đầy màu sắc, và Lục Dịch Trạm chạy trong đường hầm được hình thành bởi những đường này cho đến khi mọi thứ trở lại vị trí bên cạnh anh và trở lại như ban đầu.
Anh dừng lại.
Lục Dịch Trạm quay đầu lại, nhìn bản thân gần như mười bảy mười tám tuổi và gãi đầu bối rối: "Tôi đi ngược đường à?"
Người kia bất lực nói: "Ngược chứ sao. Bên đó là phòng đăng ký đội Hai, đội Một ở bên này."
Lục Dịch Trạm tò mò nhìn lại bàn đăng ký nơi đội Hai đang xếp hàng, anh nhìn thấy một chàng trai trẻ có đôi lông mày nghiêm nghị, dáng vẻ trẻ trung và sống lưng thẳng; hắn ta ngẩng đầu nhìn người ở bàn đăng ký với sự trưởng thành không phù hợp với bề ngoài và báo cáo: "Sầm Bất Minh, mười bảy tuổi."
"Nguyện vọng của tôi là được vào đội Hai, sau khi vào đội, tôi sẽ giúp mọi người tiêu diệt hết những dị đoan đang gây họa."
Lục Dịch Trạm ngoảnh mặt đi, người bên cạnh thì thầm vào tai anh: "Đội Hai là đội dã chiến với mức độ nguy hiểm cao, người của đội Hai toàn sát khí đằng đằng, bình thường đều bị bọn dị đoan bức hại nghiêm trọng, nhà tan cửa nát chỉ có một thân một mình và được nhận nuôi, sau đó lớn lên trong trại huấn luyện của Cục Quản Lý Dị đoan."
"Sầm Bất Minh chắc cũng như vậy."
"Tôi vẫn thích đội Một hơn. Lục Dịch Trạm, nguyện vọng của cậu cũng là được vào đội Một nhỉ?" Người đàn ông nhìn Lục Dịch trạm, gật đầu đồng ý: "Nguyện vọng của cậu như vậy là được, đội Một cũng không nguy hiểm đến thế."
Lục Dịch Trạm suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Đội Một và đội Hai đều là đội dã chiến thì chẳng phải đều nguy hiểm sao?"
"Khác chứ!" Người này như thể đang kích động mà vung vẩy tay chân: "Đội trưởng của đội Một mạnh vô cùng, chị ấy dẫn chúng ta đi làm nhiệm vụ không nguy hiểm như bên đội Hai đâu! Chị dẫn đội gồm bảy thành viên siêu mạnh, là lực lượng chiến đấu cao cấp nhất trong toàn bộ Cục Quản Lý Dị đoan..."
"... Gọi là Đội Thập Tự Thẩm Phán."
Người đàn ông ôm tim mình và nói với vẻ mặt mơ màng: "Thật tuyệt nếu một ngày nào đó tôi có thể tham gia Đội Thập Tự Thẩm Phán."
Lục Dịch Trạm mỉm cười vỗ vai người đàn ông: "Chỉ cần cố gắng là được."
Người đàn ông lập tức thất vọng: "Làm sao những thành viên bình thường như chúng ta có thể chen vào đội Một và đi làm nhiệm vụ với Đội Thập Tự Thẩm Phán?"
"Muốn vào đội Một đến vậy sao?" Lục Dịch Trạm gãi đầu và bình tĩnh cười: "Tôi không có chấp niệm nên đi đâu cũng được."
Người này nhìn bàn đăng ký của các đội khác và thấp giọng nói: "Lục Dịch Trạm, nếu có thể vào đội Một thì nên vào đội Một. Tôi nghe họ nói bầu không khí ở các đội khác không tốt lắm, đội trưởng mấy bên ấy không bảo vệ người mới mà còn khinh thường nữa đấy."
"Nào, đội Một thi viết cố lên."
Lục Dịch Trạm gật đầu, nhưng anh quay người thì quên khuấy chuyện này.
Buổi trưa sau khi ăn, anh bị một nhóm người chặn lại ở con hẻm phía sau căn tin. Những người này đều trông buồn bực, Lục Dịch Trạm vốn không muốn gây hấn chỉ nhìn lướt qua là lập tức nhớ ra danh tính của bọn họ.
Đây là nhóm đã bị loại khỏi bài kiểm tra viết sáng nay.
Đội Một không muốn những thành viên có thành tích xấu trong lý lịch của mình - những người này ít nhiều phải có 'tiền án' đánh nhau hay bạo lực, hồ sơ bị gạt đi thì đương nhiên không hài lòng. Vậy là bọn họ đi quấy rối Lục Dịch Trạm, người đã vượt qua bài thi viết với điểm số cao.
"Hay quá." Một người đàn ông bất cần đời mò tay vào túi và nhìn Lục Dịch Trạm từ trên xuống dưới với ánh mắt khinh thường: "Ai mà có dè Lục Dịch Trạm lại là học sinh xuất sắc."
Lục Dịch Trạm lập tức giơ tay tỏ ý đầu hàng, anh không thích rắc rối nên cười nói: "Chỉ là may mắn thôi."
"Nếu mấy người không thích tôi vào đội Một thì chiều nay tôi sửa nguyện vọng vào đội Hai cũng được."
Đám người giật mình, ánh mắt đe dọa ban đầu khựng lại như không ngờ Lục Dịch Trạm lại nhượng bộ nhanh như vậy, nhưng lại không muốn rời đi như vậy nên lại hỏi khó: "Làm sao tôi biết được cậu sẽ đổi?"
"Như này nhé, đội trưởng đội Một sẽ đích thân tiến hành phỏng vấn vào buổi chiều. Chị ấy không thích thành viên trong đội hút thuốc, nếu ngửi thấy mùi thuốc lá trên người cậu thì chắc chắn sẽ đánh rớt cậu thôi."
Nhóm người từ trong túi móc ra điếu thuốc nát đưa cho Lục Dịch Trạm và cười đến xấu xa: "Nếu cậu hút thì bọn tôi tha cho."
Lục Dịch Trạm chưa bao giờ hút thuốc, anh cụp mắt xuống và cân nhắc sự khác biệt giữa việc hút điếu thuốc này và dành thêm mười lăm phút xử lý đám người này. Anh sẵn sàng cầm lấy điếu thuốc và ra hiệu cho người kia châm lửa một cách tự nhiên.
Đối phương cũng vô thức châm lửa cho Lục Dịch Trạm, sau khi châm hắn mới ý thức được có điều gì đó không ổn, đang bực bội chửi rủa thì phát hiện Lục Dịch Trạm đột nhiên ho sặc sụa, bọn họ bật cười ha hả.
Lục Dịch Trạm vừa hút thuốc vừa nghẹn nước mắt, anh chưa bao giờ hút thuốc nên không ngờ mùi khói lại ngột ngạt đến thế.
Biết vậy đừng chọn hút thuốc.
Giữa tiếng cười, Lục Dịch Trạm hút đến hơi thứ ba đã lấy cớ không chịu nổi và xin hàng, thế nhưng đám người kia không dễ dàng buông tha anh mà còn ép hắn hút thêm.
"Này, mấy người đang làm gì ở đó vậy?" Một giọng nữ có chút lười biếng vang lên từ đầu hẻm.
Nhóm người kia cứng lại, Lục Dịch Trạm vẫn còn ngậm điếu thuốc trên khóe miệng nheo mắt nhìn người phụ nữ đang đứng ở hẻm trong ánh sáng ngược.
Người phụ nữ này đang mang một thanh kiếm nặng và to hơn cả cơ thể mình, vai thả lỏng và buộc tóc đuôi ngựa cao. Ngay cả khi đứng yên mà chị cũng mang lại cảm giác áp bức mạnh mẽ, Lục Dịch Trạm đứng trong hẻm cũng ngửi thấy mùi máu tanh tỏa ra từ chị.
Có người run giọng hét lên: "Đội trưởng Phương, chào chị!"
Âm thanh này dường như đã khiến một nhóm người run rẩy, người phụ nữ uể oải chào lại một tiếng rồi kéo theo thanh kiếm và bước đến.
Khi ánh sáng mạnh mờ dần đi trên gương mặt chị và có thể nhìn thấy rõ ngoại hình của chị ấy, cơ thể đã ở rất gần Lục Dịch Trạm. Chị không trang điểm và mặc một chiếc áo khoác đồng phục của Cục Quản Lý Dị đoan. Gương mặt chị rất nổi bật, nhưng cuốn hút hơn vẻ bề ngoài của chị chính là cảm giác chị dường như sẵn sàng rút kiếm và giết người bất cứ lúc nào, và cả khí chất lười biếng và xinh đẹp kì lạ đan xen lẫn nhau.
Ánh mắt chị quét qua khóe mắt đỏ bừng vì nghẹn và điếu thuốc mới hút được hai hơi, chị liếc nhìn nhóm học viên đang run rẩy: "Hồ sơ của mấy cậu ấy à, tôi sẽ cân nhắc gửi đến đội Ba."
Đội Ba là đội có điều kiện tồi tệ nhất trong số các đội.
Phần lớn các học viên đều không dám biểu lộ sự tức giận, có người không phục giơ tay hỏi: "Đội trưởng Phương, bọn em chỉ dạy cậu ta hút thuốc thôi, tại sao phải gửi hồ sơ của bọn em tới đội ba?"
Phương Điểm mỉm cười dựa vào tường và huých cùi chỏ đụng vào Lục Dịch Trạm: "Bọn họ dạy cậu hút thuốc thật à?"
Lục Dịch Trạm gặp phải ánh mắt hung ác và đe dọa của những người này nên tuân thủ nguyên tắc thà cam chịu còn hơn mắc lỗi, anh khựng lại và thừa nhận: "Thật."
"Nhưng chị thấy cậu còn chưa học được cách hút thuốc." Phương Điểm quay đầu, ánh mắt chị rơi vào điếu thuốc trên miệng Lục Dịch trạm; chị làm ra hành động khiến mọi người đều ngẩn ra và cười lớn: "Có vẻ bọn họ dạy không tốt rồi, để chị dạy cho."
Phương Điểm dùng hai ngón tay nhẹ nhàng lấy điếu thuốc trên môi Lục Dịch Trạm và đưa lên môi mình, trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, chị hút một hơi rồi từ từ thở ra làn khói.
Đồng tử Lục Dịch Trạm co lại, ánh mắt anh dừng lại ở điếu thuốc trên môi Phương Điểm.
"Muốn dạy hút thuốc thì tự làm mẫu trước đi." Phương Điểm giơ điếu thuốc lên và ngước mắt bình tĩnh nói: "Sau này ai muốn học thì đích thân đến gặp tôi, không đến lượt mấy cậu dạy."
"Đây cũng là nhiệm vụ của tôi với tư cách là đội trưởng."
"Nếu tôi thấy có người ép người khác học hút thuốc..." Ánh mắt Phương Điểm như lóe lên: "Tôi không ngại đích thân giúp người ta bỏ thuốc."
Nhóm người khựng lại một lúc rồi đồng ý bỏ chạy như chuột.
Phương Điểm "dạy dỗ" người khác xong cũng không thèm để ý đến Lục Dịch Trạm đang im lặng ở phía sau, chị thản nhiên đặt điếu thuốc trở lại trong tay Lục Dịch Trạm đang bất động; chị như không hề nhận ra đây là một hành động mập mờ, chị kéo theo kiếm và tùy ý vẫy về phía Lục Dịch Trạm phía sau rồi bước ra khỏi ngõ.
Lục Dịch Trạm bỗng nhiên hét lớn:"Đội trưởng Phương!"
Phương Điểm đáp một tiếng rồi quay lại: "Còn gì nữa không?"
Lục Dịch Trạm đỏ bừng mặt, trong tay anh cầm điếu thuốc đã tắt, hít một hơi thật sâu rồi thẳng lưng và cố gắng nói rõ ràng: "Em tên Lục Dịch trạm, mười tám tuổi."
"... Kể từ khi bắt đầu huấn luyện là em đã có nguyện vọng vào đội Một. Em là người đứng đầu trong bài kiểm tra viết sáng nay, em luôn ngưỡng mộ đội trưởng Phương."
Phương Điểm mỉm cười: "Giỏi, xuất sắc đấy."
"Đội Một hoan nghênh cậu gia nhập."
Tác giả có lời muốn nói
Tiếp theo chúng ta sẽ đi qua cốt truyện chính, sau đó chúng ta sẽ chơi giải đấu. Độc giả nào không thích có thể bỏ qua cốt truyện của dòng thế giới thứ nhất. Tất nhiên vì đây là cốt truyện chính nên nếu bỏ qua thì có thể sẽ không hiểu cặn kẽ đâu. Cốt truyện này là cốt truyện thế giới quan, Bạch Liễu tạm thời sẽ không xuất hiện nên bạn có thể lựa chọn đọc theo cách mình yêu thích.
------
Chúc các bạn nhỏ ngày mai làm bài thật tốt và đậu vào trường mình mơ ước nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro