Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:Không thể để đối thủ lấy "đường mật" đánh gục!

Matsuda Jinpei ngồi trong quán thịt nướng, nheo mắt nhìn Morofushi Hiromitsu đang cùng Hagiwara nướng thịt.

Không đúng, có gì đó rất không ổn!

Anh nhớ lại vẻ mặt của Morofushi Hiromitsu lúc ở ngoài cửa hàng, rõ ràng đã chú ý tới điều gì, nhưng lại nói là không có.

Thật là, đã cùng học lâu như vậy rồi, cần phải giấu đến mức đó sao?

"Jinpei-chan?" Hagiwara vừa kẹp miếng thịt bò nướng, chợt để ý thấy gương mặt không b·iểu t·ình của bạn thân từ nhỏ.

Anh ghé lại gần, khẽ hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sắc mặt cậu không tốt lắm đâu."

"Cậu nói xem, rốt cuộc Morofushi đang giấu bọn mình cái gì chứ?" Matsuda liếc mắt nhìn Morofushi Hiromitsu đang gắp đồ ăn cho Furuya Rei, rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại.

"Trong trường thì bộ dạng đầy tâm sự, ra ngoài cũng thế."

Không phải Matsuda muốn soi mói chuyện riêng người khác, nhưng trạng thái của Morofushi thật sự không bình thường. Giống như đang bị cái gì đó kìm giữ, hoặc như có sói rình phía sau, luôn trong tình trạng căng thẳng, học tập hay huấn luyện đều liều mạng hết sức.

Thật sự khiến người khác lo lắng.

Nếu không phải vì quan hệ thân thiết, Matsuda đã chẳng để ý nhiều như vậy. Nhưng sau thời gian dài ở bên nhau, anh thật sự xem đối phương là bạn mà đối xử.

Hagiwara nghe xong, vỗ vai anh:

"Đừng nóng. Từ từ rồi sẽ biết."

Hagiwara Kenji thấy rõ, Morofushi-chan là kiểu người bề ngoài hiền hoà với ai cũng vậy, nhưng trong lòng lại phòng bị rất nặng. Muốn bước vào lòng cậu ta, chỉ có thể dựa vào thời gian để gỡ bỏ dần dần.

Matsuda trợn mắt:

"Tối nay nhất định tôi phải nói chuyện với cậu ấy!"

Với kiểu người nóng nảy như Matsuda Jinpei, bắt anh nhẫn nại chờ đợi chẳng khác nào tra tấn.

Hagiwara nhún vai.
Cũng tốt thôi. Tính cách bốc đồng của Jinpei-chan có khi lại tạo hiệu quả trước Morofushi-chan vốn thiên về bị động.

Bên kia, Date Wataru thấy Hagiwara chạy qua nói chuyện với Matsuda, liền nhận việc nướng thịt, chăm lo cho mọi người.

Bọn họ chọn một quán thịt nướng cách trường cảnh sát không quá gần. Vì đã đặt bàn trước nên quán dù nhỏ cũng không sao. Ngoài nhóm học sinh cảnh sát đến dự buổi giao lưu này, chỉ có thêm hai khách khác.

"Hiro, tớ muốn món kia." Furuya Rei ngồi cạnh Morofushi Hiromitsu, đôi mắt sáng rực nhìn nhân viên phục vụ vừa mang thịt bò đến.

Theo thường lệ, ở quán đặt bàn trước, nhân viên sẽ giúp nướng thịt. Nhưng vì đây là buổi giao lưu, có người ngoài đứng đó rất khó thoải mái trò chuyện, nên Hagiwara đã từ chối sự giúp đỡ ấy.

Tất cả đều là nam nữ trẻ tuổi, lại là học viên cảnh sát. Ngay cả lượng ăn của nữ cảnh sát cũng vượt xa nữ sinh bình thường, huống hồ là đám nam cảnh sát. Bàn thịt nướng đầy ắp những khay thịt bò cắt dày, sốt đậm đà, hương thơm lan toả khắp nơi.

Hiromitsu gắp thịt cho Rei.

"Độ chín này ổn không? Ba phần chín."

Rei đáp: "Không vấn đề, tớ ăn được."

Dù mang nửa dòng máu lai, nhưng dạ dày Furuya Rei lại hoàn toàn kiểu Nhật. Có lẽ cũng liên quan tới môi trường trưởng thành của cậu.

Hiromitsu thấy cậu nhận thịt, nghiêng đầu nói nhỏ gì đó với nhân viên phục vụ. Cô gái gật đầu rồi rời đi.

"Hiro?"

"À, tớ gọi thêm ít đồ ăn nữa."

Nhưng cậu không nói rõ gọi thêm món gì.

Furuya Rei đầy tò mò, mắt luôn dõi theo phía bếp. Đến khi nghe thấy tiếng dầu sôi xèo xèo vang lên, cậu mới bừng tỉnh:

"Cậu gọi tempura à?"

Hiromitsu gật đầu.

"Có gì đâu mà phải nói riêng chứ." Furuya Rei vừa nhai đồ ăn vừa lầm bầm.

Hiromitsu khẽ cong hàng mi: "Bởi vì có người khẩu vị đặc biệt mà."

Morofushi Hiromitsu vốn không kén ăn. Một đứa trẻ phải sống nhờ người khác đâu có tư cách từ chối hay chê bai, nên từ nhỏ đến lớn, cậu cái gì cũng ăn được.

Nhưng Furuya Rei lại có vài sở thích ăn uống mà nhiều người không hiểu nổi.

Cậu thích ăn rau cần.

Với loại rau này, người thích thì rất thích, người ghét thì một miếng cũng không nuốt nổi. Hiromitsu thì thái độ trung lập — ăn được nhưng không thích. Nhưng nhiều khi, cậu vẫn sẵn lòng chiều theo sở thích của bạn thân từ nhỏ.

Tempura nhanh chóng được mang lên.

Đầu tiên là tôm chiên tempura, rồi đến đủ loại cá biển tempura, được bày ngay ngắn trên đĩa để mọi người dễ gắp.

Sau đó mới tới tempura rau củ.

Đậu bắp, cà chua bi, rau xà lách, bí đỏ... mỗi loại đều được phủ một lớp bột mỏng rồi cho vào chảo dầu, sau đó nhanh chóng được gắp lên. Dầu nóng hòa lẫn với hương rau củ, xen lẫn mùi thơm đậm của thịt nướng, thu hút sự chú ý của nhiều người.

"Cảm ơn Morofushi-kun ~!" Các nữ cảnh sát cũng chú ý tới việc Morofushi Hiromitsu cố ý gọi thêm rau củ tempura cùng rau củ nguội cho cả nhóm.

Sau cùng, món được bưng lên chính là một đĩa rau cần tempura.

Người phục vụ đặt chiếc đĩa ấy ngay trước mặt Furuya Rei, rõ ràng đã được dặn dò.

Chàng trai tóc vàng con lai sững người, rồi lập tức bật lên niềm vui sướng.

"Hiro!" Đôi mắt anh sáng lấp lánh.

Điều khiến Furuya Rei vui không phải là có rau cần ăn, mà là vì bạn từ nhỏ đặc biệt quan tâm đến mình.

"Đây là phần tớ nhờ bếp làm riêng cho cậu." Hiromitsu ghé sát, nói nhỏ. "Người khác có thể không thích mùi vị này, nhưng để cuối cùng làm thì không vấn đề. Như vậy sẽ không ai bàn tán gì."

Giống như khi còn nhỏ, mỗi lần hai người cùng nhau đi ăn lẩu, Morofushi Hiromitsu có thói quen gọi thêm rau thơm, nhưng Furuya Rei lại không ăn. Vì thế, Hiromitsu sẽ không bỏ rau thơm vào nồi khi cả hai đang ăn chung, mà chờ đến lúc Furuya Rei ăn xong mới cho vào.

Như vậy, Furuya Rei sẽ không phải ngửi thấy mùi mà cậu không thích.

"Thật ra tớ chẳng hề ngại ăn sau cùng đâu." Thay vào đó, Furuya Rei vô cùng cảm động, ánh mắt dán chặt vào phần tempura trước mặt, rồi ăn một cách thỏa mãn.

Bầu không khí của buổi giao lưu bạn bè trở nên tuyệt vời.

"Thế nào, Morofushi-chan? Quán này không tệ phải không?" Hagiwara Kenji, sau khi trò chuyện với mấy nữ đồng học, lại ghé sang bắt chuyện với Hiromitsu.

Hiromitsu gật đầu: "Đúng vậy. Hagiwara, cậu tìm được quán này bằng cách nào?"

Hagiwara cười: "Ha ha, trước đây tớ có giúp một bà lão. Bà mở quán gần đây, khi nói chuyện phiếm bà nhắc đến."

Nói chính xác thì, bà lão ấy mồm miệng khá sắc bén, bình luận về các quán xung quanh không sót chỗ nào.

Hagiwara vừa đưa bà về, vừa nghe bà than phiền suốt hơn mười phút nào là: "Thời buổi nào rồi mà còn giữ mấy trò truyền thống nhàm chán này", "Ăn cơm kiểu Pháp gì mà một bữa mất hai tiếng, càng ăn càng đói".

Từ những lời lải nhải ấy, Hagiwara tóm gọn lại trong đầu, lập thành "Bảng vàng TOP5 quán quanh đây" và " Bảng danh sách đen TOP5", rồi quyết định chọn nơi được khen ngợi nhất để tổ chức buổi giao lưu.

"Quả nhiên cậu rất có năng lực." Morofushi Hiromitsu bật cười.

Nói về chuyện ăn uống, cậu và Hagiwara luôn có tiếng nói chung.

Cả hai vốn đều thích đi khám phá quán mới. Trước kia, Hagiwara từng hỏi Hiromitsu về danh sách các quán nổi tiếng quanh Tokyo, nói rằng vì Hiromitsu là người sinh ra ở đây nên sẽ biết rõ nhất.

Thậm chí họ còn từng hẹn sẽ cùng nhau đi thử tất cả quán mới mở.

Không ai ngờ, một ước hẹn đơn giản như vậy mà lại chưa từng thực hiện được lần nào.

"Nếm thử món này đi!" Date lúc này đưa một chiếc đĩa nhỏ sang.

"Món sò biển xào ớt này ngon tuyệt!"

"Cảm ơn lớp trưởng." Morofushi Hiromitsu nhận lấy, rồi đưa cho Hagiwara cùng ăn. Đồng thời hắn cũng chuẩn bị nghe Hagiwara kể thêm về "bảng vàng quán ăn quanh đây", định sau này tìm dịp quay lại thưởng thức. Nhưng ngay sau đó, Hagiwara lại bất ngờ đổi chủ đề:

"Vậy Morofushi-chan, đi chơi thấy vui không?"

... Chuyển đề tài đột ngột đến mức suýt nữa làm Hiromitsu khựng lại.

Cậu sững người, nhưng rồi vẫn mỉm cười dịu dàng. Được bạn bè quan tâm như thế, cậu thật sự cảm thấy ấm lòng.

"Đương nhiên rồi. Cảm ơn cậu, Hagiwara."

Sự náo nhiệt, rộn ràng như pháo hoa chính là niềm an ủi tuyệt vời. Morofushi Hiromitsu chỉ cảm thấy tâm trạng căng thẳng suốt bấy lâu nay đang dần được xoa dịu.

"Vậy thì tốt." Hagiwara gật đầu. "Cậu lúc nào cũng nhốt mình trong ký túc xá, kỳ nghỉ cũng hiếm khi ra ngoài, tớ thật sự lo cậu sẽ buồn bực hỏng mất."

"Sao có thể chứ." Hiromitsu cười nhẹ.

"Không sao là tốt rồi ~" Hagiwara chớp mắt tinh nghịch.

"Thế nên... mong cậu tin tưởng bọn tớ nhiều hơn một chút."

Morofushi Hiromitsu ngẩn người, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh tím của Hagiwara.

Trong đó chứa đầy sự ấm áp, chân thành và lo lắng. Trong thoáng chốc, Hiromitsu như nhìn thấy hình bóng một chú chó to với đôi tai cụp.

Chú chó ấy vì cậu luôn bận rộn mà quên chơi cùng nó nên thấy buồn, nhưng lại rất hiểu chuyện, không trách giận, chỉ lo lắng cho cậu. Nó rúc vào chân cậu, đôi mắt ướt át nhìn lên, hy vọng cậu đừng u sầu, mà có thể luôn vui vẻ.

Đ·áng ch·ết.

Thế thì làm sao có thể từ chối được đây?!

Biểu cảm ấy thật quen thuộc, giống hệt mỗi lần Furuya Rei năn nỉ cậu làm gì đó, hay khi gây chuyện xong cố làm cậu mềm lòng.

Rốt cuộc là ai đã dạy Hagiwara cách này?!

Morofushi Hiromitsu lộ ra vẻ mặt như bị tấn công, cảm giác phòng tuyến sắp sụp đổ.

Không được, Morofushi Hiromitsu, phải kiên trì...

Không thể để đối thủ lấy "đường mật" đánh gục!

Nhưng đúng lúc này, Furuya Rei – dù không hề bàn bạc trước với Hagiwara – lại theo bản năng biết nên làm gì.

Anh khẽ lay khuỷu tay Hiromitsu, và khi Hiromitsu theo phản xạ quay lại, đã thấy ngay đôi mắt long lanh như cún con đáng thương.

"Hiro..."

Anh nói với vẻ tội nghiệp: "Tớ rất lo cho cậu..."

Morofushi Hiromitsu: "!!"

Hoàn toàn thất thủ.

Chàng trai mắt mèo lập tức đưa tay che mặt, vùi khuôn mặt đỏ bừng vào khuỷu tay, động tác như để thừa nhận đầu hàng.

"... Được rồi. Tớ biết rồi, tớ sẽ nói!"

Hagiwara Kenji và Furuya Rei đồng loạt nở nụ cười mãn nguyện.

Ở bên cạnh, Date Wataru và Matsuda Jinpei – chứng kiến toàn bộ – chỉ im lặng cười, vỗ vai Hagiwara như cổ vũ, rồi nâng ly đồ uống thay cho sự hài lòng.

"Nhưng không phải bây giờ." Morofushi Hiromitsu bất ngờ ngẩng đầu.

"Ở đây đông người quá. Đợi sau khi buổi giao lưu kết thúc rồi nói."

Matsuda vung tay, không cho rằng trì hoãn chút thời gian là vấn đề gì: "Không sao! Đợi buổi giao lưu xong thì cậu nói. Lần này nhất định không để cậu trốn thoát đâu!"

=============

Hiromitsu: Trước cún con thì hoàn toàn không có sức lực phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro