Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 :Hắn cần phải xác nhận Vodka còn sống hay đã ch·ết.

Morofushi Hiromitsu cuối cùng cũng đoán ra tình hình thực sự.

Khi còn ở trong tổ chức, cô Miyano đã từng có giao tình với Zero. Lúc Rye trốn thoát khỏi tổ chức, cậu còn ở cạnh Pisco, có thể quan tâm một chút đến Miyano Akemi, để chị em họ không bị tổ chức ép đến đường cùng, thì chỉ có Zero.

Sau khi tìm kiếm rất lâu, mới biết Miyano Elena đã sớm ch·ết, chỉ còn để lại hai cô con gái giãy giụa trong bóng tối của tổ chức để cầu sinh. Quãng thời gian ấy, Furuya Rei trong bí mật luôn im lặng.

Scotch rất khó có liên hệ nhiều với Bourbon, chỉ có thể tranh thủ lúc Furuya Rei từ phòng thẩm vấn ra ngoài nghỉ ngơi mới lặng lẽ gặp mặt.

Furuya Rei chú ý đến hai chị em Miyano, cậu đều thấy rõ trong mắt.

Nếu Miyano Akemi muốn đưa em gái rời khỏi tổ chức, ý định đó khó mà qua được sự nhạy bén của Zero.

Giúp chị em Miyano thoát khỏi tổ chức là tâm nguyện của anh ta, là tâm nguyện dành cho chị em họ, đồng thời cũng là việc cảnh sát có thể nhận được sự trợ lực. Dù sao Miyano Shiho chính là Sherry của tổ chức.

Lần mai phục này của cảnh sát, hẳn cũng là muốn một mũi tên bắn ba con nhạn.

Nếu Gin thật sự mang Sherry đến, bọn họ có thể bảo vệ chị em Miyano thành công rời đi.
Nếu Sherry không xuất hiện, chỉ có một mình Gin, vậy họ cũng có thể giữ lại Gin, chặt đứt một cánh tay của tổ chức.
Mà kết quả kém nhất, bất quá chỉ là Gin cảnh giác không tới, thì bọn họ cũng có thể đưa Miyano Akemi rời đi, bảo vệ được người.

Dù sao cảnh sát không lo, chỉ chờ xem tổ chức sẽ ứng phó thế nào.

Morofushi Hiromitsu thở dài một tiếng.

Khó trách Zero mới bắt cậu phải cố gắng rời xa Tokyo...

Cậu từng đi theo Gin một thời gian. Hoặc nên nói, bất cứ ai thuộc nhóm hành động khi được phong danh hiệu thành viên đều từng đi theo Gin một đoạn, để chính hắn tự xác nhận có phải nằm vùng tiến vào "chuột già" hay không.

Mà những thành viên từng cộng sự với Gin, ngoại trừ Korn và Chianti vốn không có nhiều dã tâm, chỉ muốn gi·ết người tìm kích thích, và Rye đã lộ thân phận phải rời đi, thì chỉ còn lại cậu là người bước lên địa vị cao, hiện tại vẫn còn tính toán thường trú ở Tokyo.

Nếu Gin xảy ra chuyện, tổ chức khó mà không nghi ngờ đến cậu.

Nhưng gần đây cậu thực sự không có nhiệm vụ. Nhiệm vụ của tổ hành động, Gin thường tự làm, không muốn người khác xen vào; công việc của bộ tài vụ vẫn tiến hành ổn định, cậu chỉ cần thỉnh thoảng đến sắp xếp lại sổ sách; tổ tình báo thì Rum đa nghi quá mức, sẽ không cho phép ai nhiều lời.

Hiện tại cậu chỉ có thể dốc sức chú ý đến những tin tức liên quan viện nghiên cứu, để tìm tung tích Sherry.

Bất quá giờ, có lẽ cậu phải nghĩ cách chuyển hướng sự chú ý của tổ chức đi...

Có khả năng nghi ngờ sẽ tập trung cả vào Zero.

Thực ra, Furuya Rei đang có mặt tại hiện trường. Nhưng anh ta không thể xuất hiện trước mặt Gin, chỉ có thể ẩn mình ở chỗ nấp mà bắn lén.

May thay, năng lực của cảnh sát ưu tú, ở bất cứ bộ phận nào cũng vượt trội, bắn tỉa lại càng hạng nhất. Vì thế, dù ẩn trong bóng tối, anh ta vẫn có thể ngắm chuẩn hướng Gin.

Còn lúc này, Edogawa Conan đang dẫm ván trượt tới gần, cẩn thận thò đầu ra giống hệt như trong truyện tranh.

Bình luận cũng nổ ra như suối phun:

[ A a a tổ chức? Cái gì tổ chức? Em gái? Em gái gì thế? Lão già ông một câu mà tin tức quá nhiều rồi đấy! ]

[ Vậy tức là Gin với Vodka đến từ một tổ chức, cô Masami... giờ là cô Akemi? Cùng em gái cũng trong tổ chức, mà Akemi c·ướp nhiều tiền như vậy chính là để đưa em gái rời đi... Mà này, Sherry cái tên sao quen thế nhỉ? ]

[ Không quen mắt sao được! Trước đó Scotch từng nhắc Sherry là nghiên cứu viên mà! ]

[ Sherry chính là người nghiên cứu thuốc thu nhỏ, chắc chắn rồi! Khéo quá, Sherry chính là chị em của Akemi, hơn nữa Sherry là nữ nha. ]

[ Nhiều sự kiện nối tiếp nhau trùng hợp thế này... mới lạ ấy a a! Cho nên Akemi hợp tác với cảnh sát để âm Gin một vố? Bảo sao muốn Co-chan đừng đi qua. ]

[ Ai da cô Akemi b·ị th·ương rồi! Tôi dựa, lão già vẽ nghiêm trọng quá, cảm giác máu me bay tung tóe. Bên ngoài còn đang bắn nhau, không đưa cô ấy ra ngoài được, sẽ không ch·ết ở đây chứ? ]

[ Chắc không đến mức thế đâu...! ]

[ Bằng mọi cách, Miyano Akemi phải an toàn! Nếu cô ấy ch·ết, tuyến chính chẳng phải bị cắt đứt sao! Ít nhất cũng phải gặp Conan một lần! Mà thằng nhóc liều lĩnh kia đã đạp ván trượt lao vào khu kho hàng rồi! ]

[ Thật đáng sợ, Conan coi chừng đừng bị đạn lạc bắn trúng nhé! ]

Đứa bé thò thụt ngó nghiêng, từ khoảng cách xa dùng mắt kính đặc biệt quan sát chiến cuộc.

Gin và Vodka dĩ nhiên không đến tay không. Porsche 356A đỗ ở bãi xe ngoài cảng, không thể lái ngay, nhưng người đàn ông mang theo ít nhất năm khẩu súng, sáu băng đạn và hai con dao găm, làm sao lại không có chút phản kháng nào được.

Hơn nữa, cảnh sát muốn bắt sống Gin, moi tin tức tổ chức từ miệng hắn, càng không thể bắn bừa gây tử thương.

So với cảnh sát bị ràng buộc, Gin và Vodka lại càng không kiêng dè.

Bọn họ hiểu rất rõ: một khi b·ị b·ắt, tổ chức rất có thể sẽ không cứu, mà trực tiếp dùng nội tuyến trong cảnh sát để thủ tiêu cả hai.

Bởi vì Gin biết quá nhiều. Tổ chức không thể mạo hiểm để hắn hé miệng, dù có phải bỏ đi một nằm vùng khó khăn mới cài vào cảnh sát, cũng hoàn toàn không tiếc.

Việc này, không chỉ Gin biết, Vodka cũng hiểu.

"Đại ca!" Vodka trốn sau tường, nắm chắc một khẩu súng.

"Ngài cầm cái này, còn có băng đạn nữa."

Vodka đưa khẩu súng lục dự phòng và băng đạn cho Gin.

"Tôi thì thế nào cũng được, nhưng đại ca, ngài tuyệt đối không thể bị bắt! Trên người tôi còn có một quả lựu đạn, đại ca, tôi sẽ tìm cách tạo cho ngài đường rút, ngài mau chạy khỏi đây!" Vodka vẻ mặt quyết liệt, như được ăn cả ngã về không.

Trong thời khắc then chốt này, Gin không gạt đi.

Hai người đều hiểu, trận này lớn như vậy, rõ ràng là nhằm vào ai.

Vodka chỉ là thuộc hạ, vì trung thành tận tâm mới luôn được Gin giữ lại bên cạnh. Bản thân hắn cũng không giỏi các nhiệm vụ bên ngoài.

Trông cao to vạm vỡ, nhưng thực ra Vodka lại là chuyên gia về công nghệ thông tin.

Bao năm qua, hắn luôn là người giải quyết hậu quả cho Gin.

Cũng chính vì trung thành, nên dù có khi nhiệm vụ bị lộ, Gin vẫn luôn bao dung cho Vodka.

Gin không đáp lại lời đề nghị, nhưng Vodka biết đó là sự đồng ý ngầm.

Hai người ăn ý dừng hành động bắn ra ngoài, người đàn ông tóc bạc hơi lùi lại, giấu mình trong góc tường.

Hắn cúi đầu, lên đạn cho súng lục.

"Vodka." Gin nói. "Tôi sẽ cứu cậu ra."

Người đàn ông to lớn nở nụ cười.

"Được!"

Khi cảnh sát bao vây tới gần, Vodka liền ném quả lựu đạn xuống chân.

Tiếng nổ dữ dội làm sập cả tường ngoài kho hàng, trong nháy mắt chôn vùi Vodka cùng rất nhiều cảnh sát còn ở trong phạm vi nổ.

Những cảnh sát chưa kịp tiếp cận lập tức giật mình, nhanh chóng bước lên bóp cò, ý định xông vào màn khói mù, vừa để cứu đồng đội có thể còn sống, vừa lo tổ chức liều mạng "cá ch·ết lưới rách" khiến họ mất trắng.

Nhưng ngay lúc đó, từ trong sương khói bắn ra những viên đạn như sấm nổ, hạ gục mấy người đi đầu.

Cảnh sát còn lại vội vàng tìm chỗ nấp.

Khoảng khắc chậm ấy, Gin đã nắm chắc cơ hội. Hắn từ trong sương khói lao ra, vừa chạy vừa bắn liên hồi, lại ném một quả lựu đạn đánh văng toàn bộ chướng ngại phía trước, lao về phía ngoài cảng.

Trong chỗ tối, Furuya Rei tức giận đến mức không còn quan tâm Gin có nghe thấy tiếng mắng của mình, anh đè tai nghe Bluetooth mà chửi thẳng thuộc hạ ngu xuẩn.

Nhiều người như vậy mà không ngăn nổi một mình Gin!

"Đưa súng trường cho tôi!" Người cảnh sát tóc vàng quát.

Thuộc hạ lập tức đưa súng trường và súng xung phong dự phòng cho Furuya Rei.

Thấy có cả súng trường đột kích, Furuya Rei giơ tay, nhặt lên, ngắm thẳng hướng Gin rồi nổ súng.

Năng lực bắn tỉa hạng nhất không thể khinh thường. Ở khoảng cách ba bốn trăm mét, viên đạn chuẩn xác găm vào chân và vai người đàn ông tóc bạc.

Gin đang chạy thoát ra ngoài lảo đảo một chút, nhưng hắn biết lúc này tuyệt đối không thể dừng lại.

Dưới tác động của adrenaline, Gin gần như ép buộc bản thân phải tiến lên.

Morofushi Hiromitsu thấy vậy, lập tức nhắm thẳng súng vào đầu gối Gin.

Bóp cò!

Máu bắn tung, Gin lập tức khuỵu gối xuống. Nhưng hắn nhanh chóng chống tay vào vách tường, gắng sức trụ lại, rồi lập tức lắc mình né vào góc ch·ết ngoài tầm nhìn của Hiromitsu.

Sau đó, trong ống ngắm chẳng còn nhìn thấy gì nữa.

Hiromitsu hơi tiếc nuối, không thể xác định được Gin thật sự đã mất khả năng hành động hay chưa.

Nhưng tiếp theo lại không phải là phần việc của cậu. Người đàn ông dời ánh mắt, quay về phía cậu thám tử nhí, dư quang còn liếc vào màn hình truyện tranh đang truyền trực tiếp toàn cảnh.

Lúc này, Gin với thân thể trọng thương chui vào một nhà xưởng bỏ hoang.

So với cảnh sát ở nơi sáng, hoàn toàn không rõ ở khu cảng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì Gin — kẻ từng nhiều lần tiếp xúc với hắc bang tại khu cảng — đương nhiên càng hiểu rõ địa hình nơi này.

Trên người hắn, v·ết m·áu khó mà che giấu, nhưng thời gian đã dần bước vào ban đêm. Trăng đã lên cao, ánh hoàng hôn cũng dần biến mất. Gin theo lối ngầm do hắc bang chuẩn bị mà rời đi. Sau khi ra khỏi đó, hắn không đi xa ngay, mà tránh trong một khu chung cư nhỏ vắng người gần đó.

Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Cảnh sát chắc chắn sẽ không ngờ rằng sau khi chui từ địa đạo ra, hắn lại vòng ngược trở về.

Nhưng hắn cần phải xác nhận sống chết của Vodka.

Gin, cho dù có vô tình với những kẻ khác, cũng sẽ không quá tuyệt tình với một thuộc hạ đã đi theo bên cạnh mình nhiều năm, luôn nghĩ cho hắn.

May thay, hành động bất chấp mất máu mà ch·ết để ở lại gần đó của hắn cũng đã có kết quả ——

Vodka chưa ch·ết.

Chỉ là vì ở quá gần vụ nổ mà b·ị th·ương, hôn mê, rồi bị cảnh sát đưa đi.

"Tôi sẽ nhớ kỹ."

Người đàn ông tóc bạc dùng tay che vết th·ương ở vai, thở gấp nói:
"Miyano Akemi... còn có đám cảnh sát... Hừ."

Khi hắn và Vodka lao ra khỏi kho hàng, hắn đã bắn thẳng vào ngực Miyano Akemi mấy phát. Dù có mặc áo chống đạn, cũng tuyệt đối không thoát khỏi cái ch·ết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro