Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

"em ấy đâu?"

"Đang ngủ trên phòng"

Riki, hắn ta tự nhiên như ruồi vội vàng chạy lên tầng trên mà đi tìm em. Chủ nhà khó chịu, vô tình jungwon lại là người hứng thay cho sự tức giận ấy

"Bạn cậu ấy, không biết phép tắc à?"

"Tôi...xin lỗi"

Jungwon khép nép, không dám ngước lên đối mặt với người ta, cũng chả dám nói gì thêm

"Haizz, tôi là jay, chủ cái nhà này"

Jay đưa tay ra, nhưng jungwon lại không biết bắt lấy

"chưa bao giờ tôi gặp trường hợp như hai cậu, bất lực thật đấy"

"Tôi xin lỗi"

"Đừng xin lỗi nữa, tôi có ăn thịt cậu đâu"

"Xin lỗi..chỉ là tôi không nghĩ anh lại nhìn thấy tôi"

Jay bật cười ha hả, cũng tự nhiên đứng dậy ngồi sang bên cạnh động vào tay jungwon

"Thấy không? Tôi còn chạm vào được cậu này. Nếu không thì tôi đã chả thấy sunoo đâu, cậu đã đi đâu thế?"

"Riki gọi tôi về, tôi cũng không biết nữa. May mà anh không phải người xấu"

____

Hơi thở gấp gáp của hắn làm hỏng sự yên tĩnh trong căn phòng, mở toang cửa ra hắn cũng chả thèm đóng lại, em không có ở đó, hắn không quan tâm. Đến khi thấy em rồi, hắn lại sợ, sợ đến gần, em sẽ lại biến mất

"riki?"

Hắn ta giật mình, sunoo tỉnh rồi, lại đang dụi dụi mắt. Trông em thơ đến phát điên, hắn muốn giữ em lại, hắn không muốn chia sẻ em cho bất kì ai hết

"Riki? Anh câm à"

"X-xin lỗi"

Từ một kẻ ngạo mạn, hắn bỗng thành một con mèo co rúm lại trước mặt em. Hắn chả biết phải đối mặt với em thế nào, khi đột ngột xông vào phá bĩnh giấc ngủ của em, đầu hắn muốn nổ tung. Nhưng hắn không muốn vụt mất em nữa

Em thơ giữa bộ ga nệm trắng toát, em làm hắn chao đảo trong chính suy nghĩ của mình, em khiến hắn say, lại chả mảy may để ý tới hắn, em chả nói gì cả. Cứ thế nhìn hắn từ lúc dậy thôi. Và rồi hắn nắm lấy tay em

Sunoo không từ chối, lại đang đợi xem hắn định làm gì với em. Em không hy vọng đâu, nhưng em tin em sẽ nhận được chút ấm áp từ hắn

"Anh muốn xin lỗi em, anh cũng chả dám xin em tha thứ hay đòi hỏi bất cứ cái gì nữa. Anh mong em sẽ vẫn cho anh cơ hội để được ở gần em, nếu em không thích thì cũng đừng đi lang bạt như thế nữa, anh sẽ đi, em đừng đi, anh lo"

"và đó là tất cả những lời đường mật anh đã nói cho ti tỉ người, lại dùng lại chiêu cũ với tôi à?"

"Không có, anh xin lỗi. Em là người duy nhất, anh sợ em sẽ giận rồi bỏ anh đi. Anh nhận ra rằng anh yêu em, em cho anh cảm giác được quan tâm lo lắng nhưng anh lại quá ngu vì cho rằng đấy là chuyện hiển nhiên. Anh đã chìm vào quá khứ quá lâu, anh vẫn cố chấp cho sự ương ạnh của mình, để đến khi em đi rồi. Anh mới nhận ra mình yêu em đến thế nào, chết đi sống lại ra sao, anh vẫn luôn là một thằng ích kỉ, anh đã làm tổn thương em rất nhiều lần rồi ngang nhiên phủi gót quay đi. Anh không đáng để em mất công mất sức như vậy, nhưng anh lại muốn độc chiếm em cho riêng mình. Anh yêu em, yêu em từ tận cốt lõi, liệu em có thể, cho anh ở cạnh lo cho em được không?"

Hắn chả dám nhìn lấy em, môi hắn run rẩy nghẹn đi sợ rằng sẽ không còn cơ hội để nói với em, hắn không biết lòng em thế nào, ý ra sao, em có bùng sự giận dữ ra không? Hắn không biết, cơ thể hắn như muốn nổ tung lên, hắn lo sợ, tâm trí cũng chả bình tĩnh nổi gì cho cam. Em thì thế nào? Em bắt hắn đợi một lúc lâu, tay hắn vẫn nắm chặt lấy bàn tay em. Và rồi em thở dài, hơi thở như muốn cắt ngang mạch máu của hắn, sợ chứ, cẩn trọng đợi câu trả lời. Hắn mím môi, không cho phép cơ thể run rẩy trước mặt em

"Được rồi, chúng ta đi về thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro