8
Riki lại chuẩn bị cho một chuyến đi mới, và lần này có thêm sự đồng hành của jungwon kèm theo sự quyết tâm của một thanh niên trẻ đầy nhiệt huyết
"Eo ơi, riêng cái lọ của mày đã ngốn tới 3/4 balo rồi đấy, 4kg đè chết tao"
"Muốn tìm được sunoo thì câm mồm, nếu mày không đột ngột lôi tao về thì giờ tao biết sunoo ở đâu rồi đấy"
Riki không mất quá nhiều thời gian cho việc tìm đường, hắn nắm rất rõ đường để thoát ra ngoài, không như lần trước, hắn thụ động đợi em quay lại. Lần này đi, riki thề sẽ mang em quay được về bằng tất cả sự đền đáp
Giống như sunoo, jungwon hoàn toàn có thể đánh hơi được vết tích của nó đang ở đâu. Cả hai đã đi một mạch rất xa, xa hơn cả cái chỗ mà cả hai đã ngồi. Jungwon dẫn riki tới một căn nhà
"Mày đứng ngoài này đi, để tao vào thử xem có không"
Riki không chắc lắm với khứu giác của jungwon, lại càng không nghĩ sunoo có khả năng tới một khu dân cư thế này, nó không giống mới một người chuộng tự do như sunoo, nó tới đây để làm gì chứ? Cũng đâu cần nhưng thứ cơ bản để tồn tại như hồi trước nữa đâu
Riki nghe thấy tiếng hét vọng ra từ ngôn nhà qua hàng rào vây xung quanh. Hắn ta bồn chồn muốn đi vào, lại nhớ ra jungwon là thực thể không thể thấy, tự tiện đi vào lại có chút không hay. Hắn hơi lo, thấy jungwon đi ra mới dám thở hắt đi một cái, thấy sau jungwon có người lại càng không dám thở, cảm giác bị bắt thóp làm hắn thấy khó chịu
"Riki, vào nhà thôi, chúng ta bị phát hiện rồi"
"H-hả??"
Jungwon ngồi cạnh riki trên sofa, đối mặt với một người đàn ông trông không có vẻ thoải mái gì cho cam. Ngay khi cậu ta đang lẩn thẩn xung quanh bếp, chủ nhà đã ngay lập tức hét toáng lên khi có người đột nhập. Jungwon cũng không kém, cậu ta thực sự sợ khi có người phát hiện ra mình, lại còn bị người kia cầm lấy dép ném thẳng vào người. Trong khi jungwon sợ sệt ôm lấy đầu co ro dưới đất, người kia lại chả có động tĩnh gì nữa, sự hoảng loạn cũng chả còn, chắc là vì chiếc dép
"Đứng dậy đi, tôi không làm gì cậu đâu, nói tôi nghe, cậu vào nhà nhà tôi làm gì?"
Cậu ta bỗng chốc không biết phản ứng thế nào cho phải. Ngoại trừ riki và sunoo thì chưa bao giờ jungwon nói chuyện với ai chứ đừng nói đến việc tiếp xúc. Lại ở tình cảnh thế này, mọi nhận biết ứng xử lại quay về con số không. Cậu ta cứ đứng đấy câm nín, thậm chí là còn khóc
"Tôi xin lỗi, do tôi hơi quá lời, cậu bình tĩnh đã, ngồi xuống ghế đã nhé, cậu có uống được nước không? Tôi rót cho cậu nhé"
Người kia có chút lúng túng, khi cậu ta bình tĩnh lại đôi chút, lại bị tưởng nhầm đến để nhờ vả
"Không...tôi đến tìm người"
"Nhưng tôi ở đây một mình mà?"
"Tôi đánh hơi được nó ở đây, xin anh đấy, tôi cần kim sunoo"
Bên kia trầm ngâm, rồi cũng tự nhiên tiếp lời với jungwon, dù gì thì sunoo cũng đã được người ta giúp đỡ rồi
"Sunoo đang ngủ trên phòng, xíu cậu ấy dậy rồi xuống nói chuyện nhé, có thể kể cho tôi về vấn đề này không, cậu đã đi đâu thế?"
Chuyện đã như thế, để bây giờ riki phát hiện ra kim sunoo lại đang ở cùng với một người đàn ông trong gần một tuần trời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro