Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"tao thấy ổn hơn một chút rồi"

Giọng jungwon hơi khàn lại đang nhìn cơ thể mình được thay chỗ ở mới. Riki từ lúc mang về được đến nhà cũng cố lết cái tay bẩn của mình khử sao cho sạch để đảm bảo jungwon vẫn nguyên vẹn. Mùi hắc nồng  sộc thẳng lên mũi, hắn chả biết phải diễn tả thế nào, sẽ có ai đó nôn mọe ra mật ngay tại chỗ nếu hít phải cái đống này. Nhưng ít ra nó làm jungwon tỉnh dậy mà chạy về ngay lập tức,khi cảm nhận được không khí tràn vào lúc nắp được bật mở

"Đáng ra mày không nên đi quá xa, mày đã ở đâu thế?"

"Không biết nữa, tao cứ đi thôi, cũng không ngờ đi xa cơ thể lại nguy hiểm đến thế"

"Lần sau để ý"

"mày luôn giam tao ở cái hầm này suốt bao năm, kim sunoo bỗng mang tao đi và để tao lại ở rừng. Mày sẽ chả hiểu được lúc đó tao hạnh phúc đến thế nào đâu. Tao cứ đi từ chỗ này sang chỗ nọ, xa đến mức tao không biết đường về, kiệt quệ đến mức chỉ nằm bẹp được trên đất. May mà mày tìm ra tao, nếu không chắc vong tao cũng chả tìm về được thân mất. Nhưng cũng đâu phải lỗi do tao"

"Giờ mày ổn hơn rồi chứ, nghỉ ngơi thêm chút đi"

"Không, tao khỏe rồi, đủ sức đi lang bạt lần nữa, cũng thừa sức để đi tìm kim sunoo giúp mày"

Đúng là sunoo có tìm đến jungwon vào hôm nó rời đi. Lúc đó cậu ta còn đang vật vờ trên thành phố, chỗ nào thì cậu ta lại chả biết tên. Kim sunoo đánh hơi lên tận đấy, khóc lóc suy sụp, ôi jungwon đã phải dỗ nhiều lắm. Nó bảo nó tiếc, cũng oán hận rất nhiều, tất cả những gì nó làm đều thành những thứ rẻ rúng đáng khinh để hắn nhìn bằng nửa con mắt, nó cố vì điều gì? Vì cái danh đu bám đấy à? Jungwon không hiểu, cũng không biết khuyên thế nào cho phải, cậu ta chưa từng gặp những loại chuyện tương tự, từng tiếng nấc ậng lên cùng với nước mắt. Dĩ nhiên là jungwon thấy tội nó lắm, thương cho cả cuộc đời hẩm hỉu. Cái ôm mà cậu dành cho nó đã cho bình yên đi nhiều, tuy không nói một lời, nó vẫn thấy ấm lòng, ít nhất là ở giữa lòng phố tấp nập nó vẫn có người để lắng nghe

Thật ra chả ai thấy jungwon hay sunoo cả, hai đứa nó làm gì cũng không ảnh hưởng tới xung quanh. Sunoo khóc xong cũng thấm mệt mà gục luôn trên vai cậu. Nó lại hơn jungwon ở mặt cảm xúc, đã quá quen với cảnh một mình. Lại coi chuyện này đối với mình là cái chả to tát mặc cho bản thân có thiếu thốn heo quạnh nơi chốn người. Jungwon chính là không bao giờ quan tâm bản thân mình có nhận được gì, có đúng đắn hay không, nếu có thì cũng không chắc bản thân sẽ hiểu đó là loại gì. Coi bản thân là chỗ dựa cho sunoo, nghĩ luẩn quẩn rồi cũng chìm vào giấc. Cho đến khi tỉnh lại, cậu ta lại thấy mình mệt mỏi đứng trước mặt riki vào sáng hôm nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro