6
"Mày, nằm đấy rồi có thấy buồn không?"
Riki nhìn vào bộ xương vẫn còn một ít dòi, đáp lại cũng chỉ là tiếng lá khô mà hắn tự giẫm vào
"Chắc là không đâu, nhưng tao thì có. Sunoo bỏ đi rồi, biết làm thế nào bây giờ"
"Mày có biết jungwon ở đâu không?"
Không có câu trả lời, hắn chán chường ngồi xuống gốc cây. 4 ngày nay hắn không chợp mắt được chút nào, lòng lại như nhộn nhạo chả ngủ nổi. Gió hôm nay mát, cũng không quá nắng. Tất cả mọi thứ đều ủng hộ cho việc nghỉ ngơi, nhưng với riki thì không. Đã hơi mê man vào giấc ngủ, em tiến tới chầm chậm rút con dao lên phi thẳng phía trên đầu hắn. 'Phập' tiếng dao đanh lên, mắt lại mở to, lại phát hiện ra đó không phải là em. một thanh gỗ khoảng cánh tay trẻ rơi xuống bụng hắn
"Con mẹ nó..."
Đau đớn kêu lên một tiếng, ngó ngang dọc không có ai, một chút ý nghĩ chuyện nó đang trêu ngươi mình, nhưng tuyệt nhiên không thấy đâu, chắc là người khác
"Tecna, mày bày trò à?"
Chả có động tĩnh gì cả, thanh gỗ cũng không ảnh hưởng quá nhiều đối với hắn. Lại thấy mấy con kền kền đang lượn lờ quanh đây, chắc chắn không nhắm tới cái đống dưới đất. Lùi lại đằng xa, hắn nhận ra vật có chút quen mắt. Xắn tay áo trèo lên cây, hắn phải đuổi mấy con chim kia đi đã
Riki tự thắc mắc làm thế nào kim sunoo có thể vác được cái lọ nặng như thế với cái hồn không xác. Vỏ cây làm ngón tay hắn bong tróc trầm trọng, lau vội vào quần, hắn cũng chả thèm lấy hơi mà đuổi mấy con chim kia đi
Đây rồi, cái lọ số 48, hơi bụi một chút. Riki đoán nó cũng ở đây được vài tháng rồi, may không bị hở
Gõ gõ vào lọ đôi ba phát, tiếng va chạm của thủy tinh với da tay có chút trong, lâu rồi hắn chả nghe, lại chả ngờ jungwon lại tàn tạ đến vậy. Yang jungwon xuất hiện trước mặt hắn với một cơ thể tiều tụy xước xát nhiều chỗ trên người, nhiều chỗ cũng bị hổng chả nhìn thấy nữa. Hắn không tin cuộc tái ngộ này lại được thấy cậu ta gầy xọp đi vậy, giống kẻ đói khát
"Jungwon, mày đã ở đâu để thành ra cái bộ dạng này thế?"
Môi cậu ta mấp máy không phát ra tiếng, trực tiếp đổ rạp xuống thân cây. Đi xa cơ thể quá lâu dẫn đến tình trạng kiệt quệ năng lượng, cậu ta nên nghỉ một chút. Biết thế, hắn lại cầm cái lọ kẹp giữa thân cây với cơ thế mà tụt xuống, bàn tay cấu víu đã nứt toác, chân cũng không kém cạnh. Nhưng cái lọ không bị làm sao cả, ngoài vết trầy do ma sát với vỏ gỗ, riki cầm theo cái bình mang về nhà, để lại yang jungwon ở đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro