Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Hôm nay sunoo chả thèm ở trong nhà nữa mà ra hẳn sân đặt cái chậu toàn nước nhúng chân vào

"Sunoo? Em đã đi đâu trong gần quả tuần qua thế"

Riki hốt hoảng chạy tới, hắn mới dọn xong đống rác, lại không nghĩ là em ở đây. Gần một tuần rồi, hắn muốn chạm vào em

"Đi ra, việc ai đứa nấy lo, đừng để tôi điên lên"

Riki cúi mặt, cũng không ngờ tới em lại nóng nảy như thế, hắn chả nhớ hôm qua có làm gì em hay không, có chút hổ thẹn với bản thân

"Được rồi, vậy, anh vào nấu cơm, tí em vào ăn cơm nhé"

Chả có ý định vứt rác nữa, chân quay gót đi vào nhà nấu cơm cho nhanh. Bụng dạ hắn nhột nhột bồn chồn hết cả lên, lại sợ em không vừa ý. Tự nhiên hắn cảm thấy sợ, sợ em thờ ơ như thế, sợ em không quan tâm tới hắn nữa. Lúc đó thì phải như nào? Riki không biết, cũng không muốn nghĩ tới, đôi môi run rẩy sợ hãi vô tình cứa vào cả tay. Hôm nay hắn chả còn sức để chặt một con gà nữa, hắn sợ hãi chính bản thân mình

Tiếng cửa kêu cái 'cạch' liền thu hút sự chú ý của hắn, đó là em, hắn muốn nhìn thấy em. Cũng muốn em để ý tới cái tay đang chảy máu của hắn. Nhưng không, em cầm theo cái lọ của mình, nghiễm nhiên mở cửa

"Sunoo, em đi đâu?"

"Trả lời anh đi, em cầm cái lọ đi đâu thế?"

"Kim sunoo"

Ba tiếng gọi, nó không mảy may để mắt tới. Hắn ta bỗng chốc hoảng loạn khi em đóng cửa lại. Hắn chả kìm nổi nữa, chạy thục mạng ra ngoài bám lấy chân em mà cầu xin. Người ngợm dính đất cát vì bị kéo lê, riki ôm chặt cứng chân sunoo vừa khóc lóc vừa van nài em ở lại. Hắn ta sợ hãi nói năng loạn xạ đay nghiến chính bản thân mình, sunoo lạnh tanh vẫn cố nhấc cái chân lên còn đáng sợ hơn tối hôm nọ. Kim sunoo cầm theo cái lọ, đồng nghĩa với việc cậu ta rời khỏi đây. Không còn bất cứ cái gì dính dáng đến bản thân nữa, cậu ta tự mang thân mình đi, mặc kệ cho hắn có gào thét ô nhục cỡ nào. Nó giờ đây chả còn cái gì nữa, cũng chả phải lo với việc ăn uống thế nào, cũng chả thể chết, nó là đang bị mắc kẹt bởi con quái thú kia, sống với mấy cái khúc xác bị chặt, sống thế nào? Nó nên tìm đất chôn thân xuống hay đốt đi có lẽ lại tốt hơn. Nhưng nếu nó đi, hắn ta biết chắc rằng bản thân sẽ chả bao giờ gặp được em nữa, thảm hại

"Bỏ ra đi, anh cũng cần sống thoải mái"

"ăn cơm đã, anh nấu xong rồi, quay vào đi mà"

"Anh nghĩ tôi nuốt nổi à? Tự mà vào ăn một mình đi"

"Không, anh xin em, đừng đi, đừng bỏ anh một mình, anh cần em, anh biết giờ xin lỗi cũng vô nghĩa, anh yêu em, làm ơn đừng bỏ anh"

"Bỏ tay ra, máu anh dính hết vào chân tôi rồi, băng đi"

"không, anh không buông, anh cũng không cần băng. Làm ơn đi sunoo, anh không thể thiếu hơi em được. Cho anh giải thích được không? Một lần thôi"

"BỎ TAY MÀY RA RIKI, TAO NÓI ĐẾN THẾ MÀY CŨNG KHÔNG HIỂU À? BUÔNG THA CHO NHAU ĐI"

Hắn ta nghẹn lại nhưng vẫn không buông tay, cũng chả dám ngước lên mà nhìn em nữa

"...nếu đã như thế, thì em bóp chết anh luôn có được không? Làm ơn đấy, anh không thể tiếp tục được nữa"

"Có gan giết người thì tự mà chịu hậu quả, ông đây không rảnh. Cút ra"

Sunoo đá chân hất văng tay hắn ra trong lúc mất cảnh giác. Nó đi một mạch không ngoảnh lại, hắn cũng chả đứng dậy nổi chạy theo em nữa, con tim nứt toác. Bây giờ hắn mới nhận ra được chạm vào em, nó đã xa xỉ như nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro