Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Sunoo, sunoo đâu? Mày đi đâu rồi hả, về nhanh lên"

"sunoo, sao em cứ bắt tôi phải đợi lâu thế, đi đâu rồi"

"Kim sunoo, tao cần kim sunoo, kim sunoo của tao. Kim sunoo đâu rồi"

"Kim sunoo, kim sunoo của tao đâu, anh yêu em, yêu em nhất trên đời, kim sunoo"

"Kim sunoo...."

Sunoo hơi ngứa tai, cũng nghe thấy tiếng gào thét vọng xuống từ tầng trên. Hắn ta hét ngày càng to, lại chả có dấu hiệu dừng. Lâu lâu lại có tiếng va đập ra rõ to, đi kèm lại là tiếng gào rú mất kiểm soát của hắn. Lỗ tai bị làm phiền, sunoo bất quá phải đi lên.

Đặt được chân trái vào trong phòng, gai ốc ngay lập tức trào lên đến cổ. Cơn rùng mình buồn nôn ngay lập tức ộc ra miệng cậu ta, lại chả có cách nào kìm hãm được sự kinh tởm ấy. Bỗng chốc sunoo hối hận vì đã rời hầm để lên đây

"Ha, sunoo, em đây rồi. Đi đâu thế"

Riki ngay lập tức chồm lấy người nó suýt mất thăng bằng. Tính luồn lưỡi vào miệng nó liền bị hất văng ra

"Con mẹ nhà mày, nôn thốc nôn tháo ngay trước cửa bẫy tao bây giờ mày còn đòi cho tao ăn cái đống đấy hả riki?"

Đầu hắn ta mòng mòng chả nghe nổi câu gì, lại lần nữa để vuột mất em trong cái tối của tâm trí, hắn chả thể giữ em lại nữa

Riki tỉnh dậy trong cơn choáng nặng bởi rượu, trời cũng sáng rồi, nhìn đống đồ dưới đất, hắn cũng biết hôm qua cũng thảm lắm. Lọ chai tung tóe dưới đất, mảnh thủy tinh nhiều lắm, ga giường cũng bị cào rách nát bay cả bông trong gối. Bãi nôn trộn với cả máu nữa, hôm qua hắn tự làm cứa tay mình vào mảnh thủy tinh cơ mà

Hắn đã để tâm đến điều này, lại càng khó hiểu bởi hành động bản thân tối hôm qua. Hắn có khóc, khóc và nhớ em rất nhiều, nhưng cũng tự nhận thức được hành vi tồi tệ của mình đối với em, chả có cách nào để làm lành cả. Hắn chưa xin lỗi ai bao giờ. Nếu như hôm qua em không bộc bạch mà nói ra, thì chắc chắn hắn sẽ làm những điều kinh khủng hơn nữa rồi vẫn ngạo mạn cho rằng mình là đúng. Nhưng hắn lại không hiểu, hắn có thực sự yêu em hay không, hay chỉ yêu cái cảm giác em mang lại, và cả ngoại hình hay hành động của em. Đó cũng như nhau mà đúng không? Hay yêu là một cái gì đó khác hơn nữa? Giống như cái cảm giác khi bóp chết một con vật? Không, hắn thậm chí còn phấn khích hơn khi ở cạnh em, hắn chỉ muốn lao tới mà chiếm trọn lấy em thôi. Riki muốn được tha thứ, được em yêu như trước đây, muốn thấy em ghen, chứ không phải con mắt uất ức như hôm qua. Nó không giống như sunoo của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro