Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Riki trở về nhà sau một ngày chạy như chó với cái chân rách, thấy kim sunoo vẫn ngồi nguyên vẹn trên sofa, hắn ta hoàn toàn ngã quỵ

"Khiếp hồn, chơi cho lắm vào xong vác về cái chân bẩn bắt tôi hầu thế này à? Lớn rồi ít nhất cũng biết xỏ dép vào chứ"

"Chứ không phải tôi chạy đi tìm em à?"

"Tìm tôi hay đứng nhìn con kia lúc 4h13?"

Riki khẽ nuốt nước bọt, đúng là có, nhưng chỉ đi qua kiểm tra xem nó có ở đó hay không thôi, lại bắt gặp cái xác vẫn chết khô ở đó, theo thói quen mà nhìn. Chả ngờ rằng lại bị thu hết vào mắt ai kia, máu ghen tuông cũng không tệ

"Nó chỉ được nhìn thôi, chứ không được     hẳn người như em"

"Của tôi thì bây giờ tôi móc mắt anh ra cho khỏi nhìn con nào nhé?"

"Thôi, chân rách cả vì em rồi, băng dùm đi không nhiễm trùng"

Riki tỉnh lại cũng là đến chiều hôm sau, hắn ta sẽ chả thể nhìn được cái mặt hoảng loạn của sunoo khi nhìn thấy cái chân đâu. Mồ hôi nhễ nhại, mình mẩy cũng xước xát nhiều chỗ, mặt hắn tái nhợt đi, bàn chân cũng toàn bùn đất lộn với be bét máu. Sunoo hãi đến tận cổ

Thật ra sunoo chả đi đâu cả, nhảy xuống rồi lại vòng vào nhà. Biết chắc là hắn ta sẽ đi tìm nhưng chẳng ngờ đến mức này. Hậu quả mang về khiến nó bực bội, nhưng giận nhiều hơn

"Băng xong rồi, tự lết mà lo thân, tôi đi"

"Em đi đâu?"

"Đi về nơi cần về"

"ở lại đi, em không nỡ nhìn người tàn tật chật vật đâu"

"sức anh vẫn còn vật được con trâu ra đấy"

"Xin em"

Hai từ thốt ra liền mạch làm sunoo chết đứng. Nó chả muốn ở đây nhìn mặt hắn nữa, thâm tâm cuộn lên đau đớn vì những gì vừa qua, lại càng không muốn hạ mình vì hắn nữa. Càng  cố cũng chỉ chứng tỏ sunoo là một thằng ngu mà thôi, đã ngu thì chỉ nhận lại được cái cười khuẩy của hắn. Nay nhận được hai chứ cầu khẩn như thế, nó phải làm thế nào đây? Riki nói thế có nghĩa gì, cần nó chăm cho cái chân hay nói thật lòng. Nó chưa bao giờ thấy những thứ như thế ở một riki ngạo mạn độc tàn, lại có chút phấn khích khi nghe được câu cầu khẩn như thế. Riki là đang muốn gì đây?

Nó lại thở dài

"Anh...muốn bày trò gì nữa"

"Không gì cả, chỉ là cần em thôi"

"Xin anh, tôi đã quá mệt mỏi với trò rong đuổi của anh. Đừng đối xử thế với tôi nữa, tôi cũng từng là người, cũng muốn được sống, được yêu thương. Coi như tôi xin anh, đừng làm khổ tôi nữa, làm ơn đấy"

Cứ ngỡ hoa nở bỗng hóa lụi tàn, hắn ta lại chả bao giờ nghĩ tới chuyện như thế. Nghĩ xem em có đang khổ sở, tức giận hay đau buồn thế nào. Một mình một suy nghĩ cho bản thân, hắn cứ thế cho rằng mình đang yêu thương em đúng cách. Cứ cho là do hoàn cảnh với suy nghĩ không bình thường, vậy cái xấu mà hắn ta dày vò em qua bao ngày tháng thì nó cũng đâu có đúng? Cũng chỉ một phần nhỏ chứ chả bao biện được hắn là con người bỉ ổi khốn nạn đến như thế. Rốt cuộc thì em vẫn là người chịu tất cả, vậy mà con tim em vẫn một mực yêu hắn ngay cả sau khi hắn đã giết em. Sunoo rời khỏi căn phòng ấy, hắn cũng chả níu nổi nữa. Người thần ra ngâm ngấm những câu nói vừa nãy, mong là hắn ta hiểu cho em, hoặc ít nhất cũng thấy bản thân mình sai. Mọi thứ quay cuồng gần nửa năm bởi một mớ hỗn độn chưa được hòa giải

Nishimura riki, mày cần phải đền tội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro