14 - end
Cộc cộc
Chiếc cửa gỗ cũ vang tới tai của chủ nhân căn nhà. Riki hoàn toàn khó chịu với sự phá bĩnh này của người khách bí ẩn. Sunoo đang nấu ăn cùng với chiếc tạp dề màu xanh lam, trông em đáng yêu đến tinh ranh như một con cáo ngoe nguẩy trước mặt hắn, cũng chả dại gì mà không phụ giúp lấy em một tay. Buổi sáng hoàn hảo như thế, người kia lại chả biết điều mà xông thẳng vào nhà ôm chầm lấy kim sunoo
"Sunoo, tao về rồi đây, mày có nhớ tao không"
"Không nhớ, mày làm tao tí cắm mặt vào dao đây này"
Jungwon buông ra đứng cười ngại, cũng chả có ý định xin lỗi hay để ý tới tên đang đứng há mồm ra ở cửa
"Sao đã về đây rồi?"
"Một tuần rồi đấy, sao mày lại không chào đón tao thế riki, vì tao ôm em yêu của mày à?"
Sunoo bật cười, đá mắt sang hắn đang uất ức cũng chả buồn cứu lấy một câu mà quay lại với củ cà rốt đang dở
"Mày về rồi thì tí ăn chung nhé, tao nấu luôn rồi"
"Tao ăn xong trôi tuột luột xuống ghế nhà bây để Riki chửi tao à"
"À ừ tao quên, mày có ăn được đâu"
Jungwon vấn đứng đấy, còn riki thì chẳng thấy đâu, chắc là đi ra ngoài phòng khách, cả hai cũng không quá bận tâm mà vào ngay chủ đề chính
"Xong việc rồi, tao không thiệt hại bất cứ một cái gì nhé, mày thấy tao giỏi không"
"Ừ giỏi, mày bảo ở lại có 2 ngày mà hơn tuần mới về, chắc cũng nhanh thôi"
"Cứ đợi đi"
____
"Em sắp hết thời gian rồi, làm ơn, cứu em"
Tiếng vọng văng vẳng bên tai, jay mồ hôi mồ kê nhễ nhại tỉnh dậy trong sự hoảng loạn của lẫn cả jungwon trong đó. Từ lúc đến, cậu ta vẫn luôn là một cái gì đó vật vờ văng vẳng trong đầu jay. Giống như bị ép buộc phải nhớ tới, có một chút đề phòng với jungwon, nhưng jay lại hoàn tòa đầu hàng trước sự ám ảnh này
Jungwon là một cái vong ngoan nhất mà anh ta từng gặp, ngoan nhất trong cái đám vồ vập nhờ vả và thậm chí sỉ vả cả anh. Dĩ nhiên jay thương jungwon nhất, cậu ta vừa ngoan vừa vô hại. Đến mức anh ta đã tự băn khoăn tại sao jungwon không thể giải thoát đi cho được, nếu chỉ ngồi một chỗ và ngoan ngoãn nghe lời, thì hà cớ gì lại mắc kẹt ở cõi trần ngu ngốc này?
Jay có thắc mắc tại sao jungwon lại đòi nằng nặc ở lại chưa? Và tại sao jay lại chiều em ấy vô điều kiện hay không? Jungwon là một con mèo ngoan ngoãn đáng yêu của mọi người, cậu nhút nhát đáng thương chết uổng ở một xó không ai ngó tới. Điều đó lại vô tình đánh vào lòng thương của jay, em ý ngoan, lại vô cùng nghe lời, jay thương thì jay sẽ cưng em ý, sẽ chả một thằng đàn ông nào nỡ để người của mình chịu đau chịu khổ đâu, trừ khi nó là một thằng đểu
Cậu ta tự nhiên lồng vào người jay một cái ám ảnh day dứt không đáng có. Để đến khi đi rồi, jay ngày đêm ám ảnh tới cậu ta, một nỗi sợ vô hình đánh sâu vào trong não, buộc anh ta phải tìm tới cậu ấy, thật nhanh, cũng phải thật chắc chắn
___
"Tưởng hai đứa mình đi thôi mà bây giờ lòi đâu ra cậu ra nữa? Em với cậu ta đi đi, anh ở nhà"
Jungwon nín cười, cậu ta chả ngờ tên này bỗng dưng lại hẹp hòi trẻ con đến thế, cậu ta cứ bị hắn coi như kẻ thứ ba phá bĩnh hết tất cả, nay lại hét ầm lên khi sunoo có ý rủ đi ra hồ chung
"Sao anh trẻ con thế, jungwon có ảnh hưởng gì đâu"
"Không, cậu ta sẽ nhìn đó. Jungwon xuống hầm đi, tí tao lội xuống hồ bắt cá cho mày nuôi là được chứ gì?"
"Vâng, tôi đi xuống hầm cho vừa lòng anh"
Jungwon đảo mắt, chân chưa đến bước thứ 3 liền khựng lại bởi tiếng gõ cộc cộc từ cửa gỗ"để tao ra coi thử"
Cậu ta chuyển hướng quay ngược ra tới cửa gỗ, ghé mặt vào ống nhòm, da gà nổi gai ốc ngay lập tức truyền lên. Jungwon vui sướng như một đứa trẻ mà nhảy cẫng lên
"Jay, hắn ta tự vác xác tới nơi rồi"
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro