13
Ôi thật ra em thấy mọi chuyện chả có gì to tát cho cam mà hắn cứ liên tục vạch hết chỗ nọ đến chỗ kia trên người em ra để kiểm tra những chỗ da đang tróc vảy. Dù gì thì cơ thể em vẫn ở trong người em cơ mà, nhỡ đơn giản là tái tạo lại thôi thì sao?
Trong khi riki liên mồm hỏi nó có đau chỗ nọ chỗ kia không, em lại hơi ngứa ngáy vì mọi chỗ trên cơ thể em lại bị lật tung lên mà dò xét. Xong em vẫn chịu thua, những cái kiến thức hay lí lẽ gì đó của hắn, em hoàn toàn bật lực, đành mặc kệ hắn đang tung hoành trên người em. Tuyệt nhiên hắn ta chăm em rất tốt, em có ngạo mạn coi hắn như một con cóc ghẻ mà dẫm đạp đi chăng nữa, hắn vẫn chả thấy hề hấn gì mà lo cho em tiếp, giống như một ông hoàng. Riki sẵn sàng với điều đó
"Sunoo, sunoo"
Hắn ta hấp tấp chạy lên, trên tay vẫn còn lọ dung dịch đỏ với một miếng thịt, trông hắn ta vui lắm
"Sunoo, em đoán xem, tôi vừa phát hiện ra cái gì?"
"Hhmm, anh tạo ra thịt à?"
"Không, thịt em đấy, em sẽ mất khả năng hiện tại thôi. Cho tới thời điểm bây giờ, mô cơ em hoạt động vẫn rất bình thường, sinh hoạt ăn uống cũng chả ảnh hưởng, chỉ là vẫn còn rất yếu, anh chả tưởng tượng nổi lúc đó tại sao em lại ăn nó đâu"
Sunoo hơn tròn mắt, vô thức chạm tới trái tim của mình. Nó vẫn đập, không những thế còn đập rất khỏe, gần đây xúc giác của nó cũng rõ hơn, cơ thể cũng nặng trĩu đi, vậy là nó thực sự sẽ tái tạo sao?
"Vậy em sẽ giống như trước à?"
"em sẽ biến đổi đi, có thể là sẽ khác anh, nhưng yên tâm em sẽ không giống như trước nữa, có thể em lại có khả năng tự lành vết thương đấy"
"Đằng nào cũng chết rồi, mấy cái đấy cũng đâu quan trọng gì đâu. Sao anh cứ phải làm quá lên thế"
Sunoo bị véo mũi một cái đau, rõ là cảm nhận được cái véo đau như thế, mũi lại hơi nghèn nghẹt. Người kia lại cho rằng em chả quan tâm đến bản thân gì cả, chê em là đồ vô tâm rồi tiến tới ôm chầm lấy em
"Bỏ ra, cầm miếng thịt dí vào người gớm chết đi được, ew"
Riki vẫn có một thói quen không bỏ được, là gì thì cũng biết rồi, nhưng hắn không hành động trước mặt của em, thay vào đó tần suất em thấy hắn mang thịt về ngày càng nhiều. Em không ý kiến gì cả đâu, chỉ là hơi bất mãn vì ăn thịt quá nhiều, em sẽ chóng thành một con heo tròn quay mất thôi. Nhưng ngoài điều đó ra, em hài lòng với tất cả. Hắn như trở thành người đàn ông của gia đình, cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh em, dĩ nhiên là khi em cố tình dắt hắn ra cái bãi đất còn dính lại vết tích của tecna. Cái nhìn hoàn toàn đổ lên em khiến em thỏa mãn với chiến tích, nghe thì hơi ấu trĩ khi em còn so đo với xác chết, nhưng em hận không thể đánh con ả đó nhiều hơn, hận đến mức cơn giận dữ chả nguôi ngoai khi em nhớ lại, vô tình hắn lại là người chịu hậu quả
Tự nhiên em hôm nay nhớ đến bố mẹ, nhớ cái khoảng thời gian còn khổ sở ở cái nhà ấy, em không tiếc, cũng không sợ, chỉ là em chả còn thấy gì, hoàn toàn vô cảm với những điều đã xảy ra. Không biết bố mẹ em có nhớ em không, hay hai ông bà lại có một đứa con khác rồi, đúng là nhẹ nhõm hơn khi được quên đi, nhưng nếu đúng là hai ông bà có một đứa con mới, em lại thấy thương xót cho đứa bé ấy quá. Cũng lại thấy thương cho chính mình khi phải chạy bạt mạng để thoát thân với một cái chân què, may sao hắn vẫn mang em về tới nhà an toàn. Hơi thở ấm bao trùm lấy em, hoàn toàn yên tâm với cái tay vừa vòng qua eo, cơn động lòng lại một lần nữa quay trở lại
"Em lại nghĩ tới chuyện cũ đó à"
"Ừm, một chút, từ thời gian chúng ta gặp nhau"
"Cũng khó khăn, em nhỉ"
"Ừ khó lắm, cũng chả biết sau này thế nào"
"Anh không mong chia ly, nếu phải đi thì anh sẽ đi với em, hứa đấy"
Hắn ta vùi mặt vào lồng ngực như đang tìm kiếm lấy nhịp đập mạnh mẽ trong em. Sunoo khẽ đỏ mặt, khoảng thời gian này tình cảm của cả hai đi lên rất nhiều, cháy rực rỡ giữa mùa đông lạnh tháng 12. Riki là một hòn lửa đỏ nóng hổi làm em ấm lên trong mọi lúc, một lần nữa thành công làm em run rẩy trong cái nóng bỏng mà tìm tới môi em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro