12
Cả hai cứ thế đi thẳng không lòng vòng ở lại làm gì, ngoại trừ vài điểm chốt tránh lính đi tuần khá mất thời gian thì tuyệt nhiên 5 ngày 5 đêm đó cả hai không hề thấy đói hay thậm chí là mệt mỏi, trong mắt cũng chỉ có điểm duy nhất là nhà
Đặt balo đồ đạc xuống sàn, sunoo còn chưa dám thở hắt liền bị hắn ấn xuống sàn mà hôn ngấu nghiến, phiến môi ngay lập tức sưng tấy do tác động của lưỡi quá nhiều. Kim sunoo cứ đắm chìm như thế cho đến khi hắn đột ngột dứt ra, mặt em nhăn đi do bị mất hứng, câu từ hắn nói ra cũng chả giúp em nguôi ngoai đi là bao
"Cái lọ đựng cốt của em đâu rồi?"
hắn chợt ngớ ngờ ra trong cơn đê mê với em, liền gạt phăng đi để ngồi dậy hỏi em cái lọ ấy đâu. Sunoo vẫn đang giống như jungwon thôi, vẫn cần cơ thể ở gần mình. Nhưng cả quá trình hắn lại chả thấy cái lọ đấy đâu, chỉ có thể tự hỏi rằng em dấu đi đâu rồi
"Ăn rồi"
Em thốt ra nhẹ tênh, hắn lại chả tin mà hỏi lại. Câu trả lời không khác trước, hắn vồ lấy em lật lên lật xuống
Em đang bị bong tróc da theo từng mảng lớn
Hắn hơi hoảng, chưa chứng kiến trường hợp của em bao giờ, cũng chả thấy ai lại đi ăn chính xác mình như thế
"Nặng, vướng, cầm không được thì nhét vào cho nhanh"
Vậy đấy, em vẫn thờ ơ với bản thân như thế, coi đó là loại chuyện nhỏ con không đáng để phá đám cuộc vui của em mặc cho hắn đang dần chuyển sang trạng thái lo lắng
"Anh bận tâm cái gì, cũng có quan trọng đâu"
"Nhỡ có phản ứng xấu trên cơ thể em thì sao, anh không bình tĩnh được nếu em có vấn đề gì đâu"
"Ha, thoải mái lên, em có bị làm sao thì cũng bị vực dậy cho bằng được thôi, nhỉ"
Sunoo hơi vân vân vạt áo hắn để lại ánh nhìn đầy khiêu khích nhìn hắn vừa hoảng vừa bực. Thành công khiến hắn vội vã bỏ đi trong cơn sợ hãi
Cũng là vì em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro