Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"Em, nói thật chứ?"

"Em mệt rồi, em ghét anh. Nhưng em không thể bỏ đi nữa. Vì em yêu anh"

Cuộc rượt đuổi cứ mãi kéo dài, kim sunoo chạy theo một ngàn dặm nhận lại nỗi thất vọng tràn trề, quay gót bước đi lấy lại giá trị của mình. Riki đau khổ rong theo, anh ta cúi người xuống rồi. Em có nên quay lại hướng về anh ta không?

"Em không biết, chỉ là em không muốn chạy nữa. Nếu anh vẫn muốn tiếp tục cuộc rượt đuổi này, em sẽ nhận thua"

"Anh nhận ra, anh cần em chứ không phải mấy thứ bệnh hoạn ngoài kia như anh đã từng"

"Đừng nói gì cả, em không muốn nghe. Anh cút đi, cút khỏi đây nhanh lên"

Kim sunoo giãy giụa, dường như nó chả kiểm soát được cơ thể cứ quằn quại. Đau đớn lắm, nhưng hai đứa chả thể dịu đi được. Hắn không thể chạm vào em, em cũng chả cần hắn chạm tới. Lẳng lặng đi ra khỏi cửa, riki thấy em khóc, hắn cũng khóc, nhưng hắn không có tư cách để gạt chúng cho em

"Xuống rồi à, xuống ngồi nghỉ đi, để kim sunoo một mình. Nãy giờ tao nghe sunoo hét cũng to lắm"

Jungwon nhàn nhã cất lời, hắn cúi gằm, dường như không có ý để mắt tới người chủ nhà, cũng chả còn tâm chí mặt mũi nào mà quan tâm. Vậy mà jungwon đã đảm hết việc đó để mọi chuyện xảy ra đỡ khó xử với người thứ tư, riki thấy nhẹ nhõm đi hẳn

"Chào cậu, tôi là jay. Sunoo ở nhà tôi cũng được vài ngày, em ấy sẽ bình tĩnh lại và đi ngủ sớm thôi. Cậu yên tâm"

Jay chìa tay ra nhưng không được hồi đáp. Con mắt đen láy của riki cứ ghim vào jay, môi hắn hơi run run, rồi cái hố đen hun hút đấy cũng tràn ra, tràn ra khỏi khóe mắt một màu đen xì. Hắn ngất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro