1
"ngủ chưa?"
"Chưa"
"Bỏ đi, thà ở với mấy cái lọ còn sướng hơn"
Nó bật dậy, cũng thò cái chân xuống giường mà vò đầu bứt tóc. 4h sáng rồi, chả có đứa nào ngủ nổi cả
"Đi đâu?"
"Xuống hầm, ngủ ở đó thoải mái hơn cái ổ này nhiều"
Miệng hắn ta gầm gừ vài tiếng rồi cũng đứng dậy mà đuổi theo nó, giật lại về phía sau, tay với lấy cái ổ chốt cửa lại
"Sao thế? Nhớ nhân tình lắm à" kim sunoo cười khuẩy, cũng chả thèm nhìn tới hắn, định bụng quay gót nhảy xuống cửa sổ
"Đừng nháo nữa, gần sáng rồi, ngoan đi ngủ chút đi. Mai tính"
Chả biết sunoo có quay lại không, trời cũng mờ mờ sáng. Hắn ta cứ thở đều đều, chỉ là không biết có mộng hay chưa
Năm ngày
Năm ngày cả hai ở trạng thái dửng dưng, năm ngày từ khi tecna chết
Ngay lúc đó, kim sunoo giận dữ mất tự chủ, cơn cồn cào trong ruột tăng lên bội khi nhận cái thái độ khinh khỉnh của hắn ta như chuyện hiển nhiên mà chả thèm ngó tới nó. Sự đả kích xuyên thẳng vào tủy
Kim sunoo, một thằng điên từ bỏ tự tôn để nhận lại cái nhìn rẻ rúng của hắn ta
Con dao duy nhất ngày hôm đó, vẫn được cắm xuống đất. Nhưng người sử dụng chả còn có thể nhấc nổi nó lên nữa
Kim sunoo đã khóc rất nhiều vào cái đêm hôm ấy. Con mắt chới với trong đống nước mắt mặn chát, đây không phải lần đầu tiên, là một trong những vô vàn lần khóc vì tình, nhưng lại ở trạng thái lơ lửng. Giống như cái tình cảm này cũng chả đi đến đâu, mờ ảo như một bóng ma
Nó không biết hắn, hắn cũng chả biết nó. Vậy thì tại sao lại va vào nhau? Vì hắn yêu nó, và nó cũng thế. Nhưng tình cảm bị sai lệch, hai con người này không chung một thế giới. Riki thậm chí còn chả bình thường, kẻ không bình thường lại biến kẻ bình thường thành kẻ điên. Có giống như một dịch bệnh không? Khi nó cũng bắt đầu giống hệt như hắn, yêu như cách mà hắn ta đã làm
Nishimura riki, hắn ta chạy đến toét cả chân, chạy trên đống cỏ đất gồ ghề đá với đôi chân trần. Riki chả thèm để ý tới các ngón đang thâm tím lại, rỉ máu ra sao, cũng chả ngó tới mu bàn chân bị rách với mắt cá sưng tấy. Hắn chẳng thấy kim sunoo ở đâu cả
Ngay lúc sunoo bỏ đi, hắn ta quay lại giường nhưng chả yên được đến nửa tiếng liền nhảy xuống mà đuổi theo nó. Rõ thừa biết lạc lối trong đống hoang tàn này, cũng biết thừa ý chí của em hoàn toàn sụp đổ bởi sự khốn nạn của bản thân. Bàn chân có gãy thì cũng chả đáng, riki cứ chạy, chạy đi dáo dác tìm em trong ánh sáng mờ mờ rồi lại tối sầm đi. Chỉ mong là sunoo không nhảy xuống vực
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro