4
- nó đi đứng thế nào để đổ hết nước vào người của vợ tao, mày nghĩ xem nếu mày bưng nước nóng thì vợ tao thế nào hả!!
người đàn ông vẫn đang lớn tiếng mắng chửi trong khi người phụ nữ bên cạnh lại không quan tâm mấy, người phục vụ lúc này chỉ biết liên tục nói xin lỗi rồi bật khóc. trong cái không khí này xem ra ai cũng đang thấy khó xử, từng người khách lần lượt đứng dậy ra về.
- này anh!
- mày là ai? mày làm sao?
- tôi là chủ quán ở đây. trước tiên, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi anh, nếu vợ của anh có bị thương chỗ nào tôi sẽ đền bù. thứ hai, xin anh đừng lớn tiếng như vậy nữa, khách của tôi sẽ cảm thấy không hài lòng!
- tao thích lớn đấy, mày làm gì tao? - hắn ta đá vào chiếc ghế, hất hết ly trên bàn xuống đất rồi nghênh mặt.
- chỗ ly anh vừa làm đổ khá đắt đấy, nhưng anh không cần phải bồi thường cho quán chúng tôi. anh có thể ra về!
- mày vừa nói cái gì? mày đang dạy đời ai đấy hả thằng kia? - người đàn ông đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai, bước đến xô đẩy anh chủ quán.
jimin ngồi im lặng một góc, thấy tình hình có vẻ không ổn nên cậu yên lặng gọi cảnh sát đến. sao tới bây giờ còn có những người chuyện bé xé ra to như thế này chứ?
anh chủ quán bị ông ta đấm một cái ngay bên má trái, có máu từ khóe miệng rỉ ra. jimin tá hỏa quăng điện thoại ở đấy rồi chạy lại can ngăn.
- này ông chú, ông vừa phải thôi nhé. tôi thấy cô ấy đâu có bị gì đâu? thấy người ta không nói rồi cứ làm tới à?
- lại thằng nhãi ranh nào đây? mày cút ra chỗ khác để tao dạy thằng kia. - hắn ta bước tới xô jimin, rồi túm lấy cổ áo người kia tiếp tục đấm vào bên má phải.
jimin chửi thề lên một tiếng rồi tiến tới đẩy ngã ông ta ra, giờ đây ông ta đang nằm trên những mảnh ly mà lúc nãy ông ấy làm vỡ.
- mẹ kiếp! hai đứa khốn này!!
hắn ta định đứng dậy nhưng có một lực nào đó nhanh hơn ghìm hắn lại ở phía sau.
---
thật là đẹp mặt. cả bốn chúng tôi giờ đây đang ngồi ở đồn cảnh sát để khai báo sự việc.
chỉ có chúng tôi hợp tác, còn hắn ta thì chống đối.
cô vợ của hắn ta thì đã bỏ về từ lúc nào rồi.
- cảm ơn mọi người đã hợp tác với chúng tôi, giờ thì mọi người có thể ra về để chúng tôi làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro