1
tôi là jimin, nghề nghiệp của tôi là một nhân viên văn phòng.
tôi rời xa gia đình vào thành phố lớn để lập nghiệp, tính đến nay cũng đã được 4 năm.
tôi thuê một khu trọ nhỏ gần nơi tôi làm việc.
vì tính chất công việc nên tôi thường đi sớm về khuya, dạo này tôi nghe nói có vài người mới chuyển tới khu trọ nhưng tôi vẫn chưa kịp chào hỏi.
hôm nay tôi được về sớm 15 phút. nói là sớm nhưng bây giờ đã là 11 giờ khuya.
tôi ăn tạm chiếc bánh mì vừa mua lúc nãy rồi sau đó đi tắm.
tôi đưa mắt nhìn chậu cúc họa mi trên bàn đã lớm chớm vài đốm nâu nhỏ, có lẽ dạo này tôi quá lơ là nó rồi.
ngày mai tôi được nghỉ một buổi sáng, chắc tôi sẽ dành thời gian đó để dọn dẹp lại căn phòng.
cũng khá lâu rồi tôi mới nằm trên giường với trạng thái tỉnh táo thế này.
tôi mở điện thoại lên, lâu rồi cũng không ngó ngàng gì đến mạng xã hội. tôi chỉ lướt xem những chiếc video về âm nhạc, lâu lâu cũng sẽ hiện lên những tin tức về tài chính.
tôi là một người rất thích đàn, đặc biệt là guitar.
tôi hay lui tới 3 a.m để nghe đàn vì âm nhạc ở nơi đó thực sự rất tuyệt.
chỉ là có lần tôi tình cờ nghe được một đoạn nhạc của quán trên instagram, nó khá hợp gu của tôi. từ đó mỗi khi có thời gian rảnh thì tôi cũng thường xuyên lui tới.
3 a.m có thể nói là một nơi đặc biệt, trông thì như một quán cà phê bình thường nhưng nó chẳng bình thường tẹo nào, vì nó chỉ hoạt động vào khung giờ từ 21-3 giờ sáng. nhiều lúc tôi cũng tự suy nghĩ nếu như vậy thì có thật là họ đang kinh doanh không? vì khung giờ đấy rất ít người ra ngoài, và để thưởng thức âm nhạc vào khung giờ này thì cũng ít người đủ tỉnh táo để nghe. ấy vậy mà quán đã trụ ở đó được 2 năm.
tôi thật sự rất tò mò về người chủ của quán cà phê ấy vì tôi nghe nhân viên ở đó nói rằng những bài nhạc được phát lên hằng ngày đều là do người chủ quán sáng tác. chắc hẳn đây sẽ là một người trưởng thành và nhạy cảm.
Từ lúc vừa rời xa quê nhà và sống ở một thành phố lớn thế này, tôi thật sự rất cô độc. Không một người quen, anh em bạn bè lại càng không có. Nhớ lại khoảng thời gian ấy, tôi thật sự rất buồn và chạnh lòng, nhưng từ bao giờ 3 a.m như là một người bạn của tôi. Tôi yêu say đắm cái quán nằm đối diện bờ biển, những cái cửa sổ trắng bóng cao ngang tầm mắt, những chậu hoa nhỏ xanh ươm, và đặc biệt hơn là thứ âm nhạc kia. Chúng xoa dịu tâm hồn tôi, làm tôi cảm thấy như có thêm động lực để bước tiếp, cũng nhiều lần kéo tôi thoát ra khỏi những thứ tiêu cực.
Và cũng chẳng biết từ bao giờ, tôi đem lòng thương nhớ một người mà tôi chẳng hề biết mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro