Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BA GIỜ SÁNG (anh lại nhớ em)


Ba giờ sáng. Hay ba giờ lẻ hai phút không hơn. Anh ngồi trên cầu thang thoát hiểm ngoài ban công, trên tay là gói Marlboro xanh lục còn một chút. Và một chút của anh là năm điếu, đủ để anh nhớ về em mà chẳng cô độc vì còn làn khói mờ ngay bên.

Em dụi tắt điếu thuốc, phụng phịu vì anh đã ngậm thứ nồng mùi này mà chẳng ngậm môi em.

Nếu còn ở đây, hẳn em sẽ làm thế.

Nếu còn ở đây, em sẽ lười biếng không rời giường đến khi anh ôm lấy em, và tắt chiếc đồng hồ reo inh ỏi từ sáu giờ sáng. Mở tung rèm cửa, nhìn ánh nắng hắt lên gương mặt còn ngáy ngủ của em. Gấp gọn chăn vì em chẳng thích sự bừa bộn. Nướng bốn lát sandwich, kẹp vài lá xà lách cùng mấy lát cà chua, vụng về cắt miếng thịt băm thành hai nửa - mà em vẫn nói chúng không bằng nhau, vậy là bất công, vì em ăn nhiều hơn anh đến mấy gam thịt. Rồi anh sẽ giục em thay áo ngủ bằng bộ đồng phục màu đỏ. Em lúc nào chẳng chậm chạp, để rồi tự tay anh cởi từng mảnh áo chiếc quần sạch sẽ em mặc; không sao đâu em, anh không phiền, vì mùi em ngửi còn dễ chịu hơn bó hoa héo ở phòng anh hiện giờ.

Mà nhắc đến bó hoa, anh sực nhớ...

Từ ngày nọ, anh không buồn để ý lọ hoa linh lan nữa. Điều duy nhất anh nhớ là cái tên "Hoa chuông tháng Năm" của nó, một trong những thứ em kể anh nghe, những điều thú vị anh chẳng biết nên quên lãng hay khắc ghi vào tâm trí. Mỗi khi bước qua, anh quên mất những bông hoa úa tàn từng chứng kiến lúc hai ta còn bên nhau. Anh chỉ bước vội ra hành lang và đi vào đôi giày da đen bóng. Rồi đóng sập cửa. Như thể anh sợ phải thấy điều gì nơi linh lan với ý nghĩa thuỷ chung.

Nếu em còn ở đây, em sẽ chê bai nhạc đài radio phát hàng sáng, miệng nhại giọng nói lanh lảnh của cô phát thanh viên. Ngoài ô tô là bầu trời khi thì u mịch, khi thì thoáng đãng, có mấy đám mây giữa tầng không trung. Lắm khi anh mở lớp kính để luồng khí lạnh tràn vào, rồi nhìn em run rẩy và người co vào chiếc áo bông dày, đôi tay nghịch ngợm luồn vào túi áo anh như cách trả thù ác độc nhất em có thể làm. Xong, em ngưng phụng phịu và bắt đầu vặn hết cỡ bài mình thích lên. Em hay ngân nga những nốt nhạc khi lướt qua cuốn sách em đọc dở đêm trước; anh bảo em hát sai hết nốt, em lại trêu rằng anh chẳng nhớ được tên nhân vật em ưng - thứ cứu vãn nội dung lan man và mớ kiến thức nông cạn của quyển tiểu thuyết em mất ba ngày chiêm nghiệm. Em gấp sách lại, và nhìn ra phố phường. Hiệu bánh em thích mở cửa rồi. Tiệm sách em thường ghé lại quảng cáo tác giả vô danh nào đó mà em thấy chẳng có chút ấn tượng. Tiếng còi xe inh ỏi khắp con đường, hàng lớp người vội vã tiến về sân ga tấp nập và những chiếc xe buýt có tên tài xế niềm nở đón chào. Em từng hỏi anh, rằng hơn trăm gương mặt lướt qua nhau mỗi ngày, vậy họ liệu có nhớ nhau như chúng ta không? Anh chưa trả lời, vì anh nhớ lại cái lúc mình vẫn còn là sinh viên mới bước ra đời, bắt gặp em lang thang trước bản đồ tàu mà mãi chẳng đi theo luồng người nào. Vậy là ta gặp gỡ. Bằng câu nói, "Cậu muốn đi đâu" của anh.

Anh chỉ muốn nói em rằng, anh đang đọc quyển sách em từng ghét, thưởng thức túi bánh em từng yêu và cố nhớ tên gã nhạc sĩ em mến trong tiểu thuyết với dãy chữ ngoằn ngoèo. Nhưng tay tài xế em chào hằng sáng hôm nay lại không cười. Không biết là do anh, hay vì con người nơi đây vốn dĩ đã cáu kỉnh mà anh chẳng để ý.

Nếu em còn ở đây, trưa nào anh cũng sẽ đón em về và nghe em kể chuyện trưởng khoa quên thu tiền cơm trưa suốt hai tuần, tấm polaroid chụp cú ngã sàn của cậu y tá mới đến được bán với giá hai mươi lăm đô-la và cách cậu bạn em luyên thuyên suốt về đĩa CD The Beatles mới tậu từ khu chợ trời ngoại ô. Khi đến nhà, em sẽ thở dài khi thấy tủ lạnh trống rỗng, rồi lết vào phòng tắm sau cuộc gọi tiệm pizza lần thứ mười trong tháng, hầu hết là do anh cùng em chẳng chịu đi mua sắm dù dư thừa thời gian. Vào chiều tà, chúng mình sẽ pha một cốc lớn nước ép từ giỏ trái cây mẹ em gửi nơi California, biếng nhác nằm dài trên chiếc sofa cũ ngoài vườn và ngắm hàng cam trĩu quả trước mặt. Em thường ví von cái nóng Hạ Manhattan như lúc Texas sắp sang thu, khi em cứ lảng vảng bãi sậy bên bờ sông Rio Grande đến quên cả đường về. Đến cuối cùng, em vẫn như cũ, tản dạo khắp ngõ ngách New York những ngày mưa hạ với chiếc Walkman sắp hỏng và vài tờ tiền trong túi, phòng khi anh gọi đến chỉ để nhờ em mang cà phê nóng về. Rằng hơi nóng thoang thoảng sẽ sưởi ấm hồn em và anh, trao đầu lưỡi ta thứ hương ngọt đắng đầy dễ chịu.

Anh còn thích cà phê. Mà cà phê anh mua, không hiểu sao lại chẳng ngon như em đã từng. Tiếng nhạc hòa vào làn khói từ thứ chất lỏng nâu sóng sánh, và anh ngồi đó suy nghĩ liệu em có bỏ gì vào trước khi đưa tận tay anh. Hoặc chỉ giản đơn, là em mua với tình yêu chảy trong tim, còn anh lại cần nó để lấp đầy bụng và thức đêm chạy deadline.

Nếu còn ở đây, anh sẽ ôm em vào giường hằng đêm và bọc em trong chiếc chăn len mẹ anh đan tặng. Em dễ thương lắm, anh khen, và em - như thường lệ - sẽ ngượng ngùng đập vai anh trước khi thơm vào má anh một cái. Anh thích đôi mắt nai tơ của em, yêu từng sợi mi cong vút và quầng thâm vì ngủ muộn tận một giờ. Anh thích cách em quấn quanh eo anh khi ta ngủ, để chiếc mũi cao em có liên tục cọ vào lồng ngực anh mà chẳng có lý do chính đáng nào. Em ơi, em sẽ không hiểu đâu, sự sống động đến lạ kỳ khi anh ôm lấy em vào lòng, ngắm nhìn hơi thở em bủa vây lúc trời trở lạnh và cảm nhận nhịp em đập. Vì em có thật, em tồn tại, kề bên anh với sự dịu dàng quá đỗi. Và mỗi lần ta ngủ tại tầng thượng, mặc kệ làn sương đêm cứ chờn vờn cùng cốc chocolate nóng trên tay, anh sẽ nhìn em đến thiếp đi. Anh mến những vì tinh tú sáng rực, và anh còn yêu hơn khi chúng nhảy múa trong con ngươi đen thẳm, lấp lánh đậu trên viền môi hồng phớt của em những khi em nhìn lên bầu trời. Em không biết đâu là chòm Fortnax hay Eridanus, nhưng em bảo mình thấy chúng đẹp, hẳn rồi, đẹp như nụ cười lấp lánh em mang. Rồi em ngủ. Anh tò mò em mơ thứ gì, khi ngọn đèn đường lụi dần, khi áng mây vội trôi về phương xa và hoa vũ lan hương chớm nở lúc nửa đêm. Anh chợt thôi không nghĩ nữa. Trước khi nhắm mắt, anh luôn hôn vào phiến môi hơi bĩu ra của em, hôn lên mái tóc thơm mùi tràm trà - kèm anh đào Nhật Bản chăng, anh chưa chắc, rồi cuối cùng là vầng trán láng mịn em sở hữu. Anh sẽ tạ ơn Chúa rằng con người xinh đẹp và hoàn hảo này là của anh. Tối nào anh cũng làm vậy. Như đứa trẻ viết thư cảm ơn ông già Noel vì tặng chúng quà dịp Giáng Sinh. Và vì em là món quà quý giá nhất anh từng nhận, anh sẽ làm thế, hy vọng rằng em sẽ bên anh mãi mãi.

Nhưng em đã không.

Em à, dạo này trời New York khó ngắm được sao. Anh vẫn giữ thói quen lên tầng thượng ngủ vào cuối tuần, mà cứ thiếu điều gì. Thiếu sao, hay thiếu em? Hoặc anh thiếu đi hương tràm trà, lưu luyến cái lấp lánh khó tả không ai bù đắp được. Anh không ngửi được tổ hợp quyến rũ ấy từ dạo nào em đi. Cảm giác như, nó chỉ là điều phù du vụt qua tựa chòm sao băng trên trời, vui lòng anh trong giây lát và biến mất vĩnh viễn.

Mà khoan hẵng nói đến ngày mai.

Anh ngẩn người, nhận ra mình đã kết thúc điếu cuối cùng, với chiếc bật lửa vứt xó trong góc cầu thang. Hình như anh quên béng nó khi đốt điếu thứ năm. Chừng bốn phút trước. Ba giờ mười hai, nhỉnh hơn khoảng mấy giây.

Trăng tròn vành vạnh; mây nhiều, nhưng anh vẫn thấy thứ ánh sáng nhẹ dịu xuyên qua lớp mây bồng bềnh. Ước gì em chiêm ngưỡng được khung cảnh này. Anh nghĩ em sẽ thích lắm.

Trong phòng, điện thoại đang reo. Anh bước vào và nhấc máy, thì ra là người anh quen ở bệnh viện Presbyterian Hạ Manhattan; hơn một trăm ba mươi tám nghìn người rồi, cô bảo, cứ đà này thì chẳng rõ khi nào dịch bệnh mới dừng.

Gần đây số ca nhiễm tăng cao, mỗi ngày anh đều nhận ít nhất một cuộc gọi như vậy. Con số chưa bao giờ đáng sợ hơn trong mắt anh; dù chỉ là thứ vô tri vô giác, nhưng nó tượng trưng cho người nhiễm bệnh, cho những người mệt mỏi nằm trên chiếc giường gấp - có khi còn chẳng được giường bệnh đàng hoàng, điều khiến anh đau lòng vô kể.

Anh vứt điếu thuốc cong quèo quặc, còn thoảng chút khói vào gạt tàn. Rồi anh nhìn đường phố nơi này, nơi khi trước nhộn nhịp bỗng vắng đi người qua kẻ lại. Kể cả hiệu bánh mì em thích, chiếc xe buýt em đi hồi trung học và hàng trăm, hàng triệu gương mặt lướt qua nhau mỗi ngày, đột nhiên chẳng thấy đâu.

Anh nằm xuống, vắt tay qua trán và nghĩ ngợi.

Rằng anh đang nhìn lên bầu trời New York. Một khung trời gói lấy những vì sao, ôm trọn thành phố hơn mười tám triệu người đang lo sợ vì dịch bệnh hoành hành. Anh đoán là nó ôm anh như cách em đã từng. Chỉ là, nó không nói được, không thể tung tăng dạo bước và hôn cái chóc vào gò má anh.

Rằng em không ở đây cùng anh. Thế em ở đâu? Phiêu bạt cùng những làn nước trong vắt hay nằm xuống nơi Texas cằn cỗi? Cháy rụi trong ánh lửa hồng hay được an nghỉ trong cỗ quan tài dưới sáu tấc đất không hơn?

Thú thật, anh không nhìn em lần cuối. Lúc đó anh đang đau đầu về những quyết định sa thải nhân viên vì tình hình bắt buộc như vậy. Xong buổi họp đó, anh nghĩ mình sẽ rũ bỏ hết căng thẳng và cùng em thưởng thức món bò hầm sốt rượu vang, đương nhiên là sau khi em khỏi bệnh.

Trên đường về, có người gọi anh. Bác sĩ đồng nghiệp với em ở bệnh viện, tên là, cái gì đó Namjoon. Em từng nói đó là bạn của em, anh nhớ rồi.

Anh đến muộn. Em đã không chờ anh được ba phút đồng hồ, hoặc phải chăng Tử thần đã mang em đi quá sớm. Anh không chắc nữa. Anh chỉ biết khi đôi mắt khép hờ của em vĩnh viễn đóng chặt, anh mới đặt chân lên bậc thềm bệnh viện, tâm trí chưa kịp quen với mùi cồn tang tóc. Vậy là em rời khỏi anh, chẳng có lấy một câu từ biệt hay cái hôn phớt nơi đỉnh đầu.

Jung Hoseok, em cứu được biết bao nhiêu mạng người.

Mà kẻ duy nhất em không chữa được, lại là chính em.

"Min Yoongi, là tôi, Kim Namjoon, từ bệnh viện Lenox Hill."

"Thành thật xin lỗi."

"Tôi không biết năng lực cậu ấy đến cỡ nào mà phải tiếp xúc toàn ca thở máy như vậy... Trưởng khoa bảo Hoseok từng tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Yeshiva, nghe có vẻ rất tài giỏi, nhưng thể trạng lại yếu hơn so với nhiều người."

"Vậy nên... Cậu ấy nhiễm bệnh rồi."

Anh chớp mắt một cái, lại thành ra thế này. Em đã hứa về nhà sớm mà, em yêu ơi.

"Min Yoongi, lại là Kim Namjoon đây."

"Anh có sáu phút để đến bệnh viện."

"Jung Hoseok hấp hối rồi."

Nhanh thật. Em đi rồi, còn anh ở lại thế giới này.

Và mỗi ba giờ sáng, anh sẽ ra ban công ngồi, nhìn lên dải ngân hà chứa hàng triệu vì tinh ngân. Anh có thể không uống cà phê, anh có thể không hút những điếu Marlboro nữa.

Nhưng anh sẽ nhớ em. Nhớ Jung Hoseok của anh. Vĩnh viễn.

"Hôm nay, em là vì sao nào trên trời thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro