
3
Chap 29
Một cơn mưa bất chợt kéo đến che phủ cả bầu trời trong xanh ngày nắng, mưa to nhưng không hề lạnh chút nào, chỉ làm cho không gian thêm tươi mát.
Bà Jin Hee đưa mắt nhìn ra khung cửa, nơi có những màn mưa trắng xóa. Tưởng như đầu óc mình đang trống rỗng mà vô tình cơn mưa chiều nặng hạt lại đưa bà tìm về với miền ký ức xưa cũ.
Quá khứ tưởng chừng đã chôn vùi từ hơn mười năm trước nhưng đến hôm nay nó lại được khơi dậy bởi một cuộc chạm mặt vô tình. Bà tự hỏi tại sao con quay số phận lại trớ trêu như vậy? Phải chăng không phải ngẫu nhiên mà tất cả mọi người lại gặp nhau trong cuộc đời này, mọi thứ đều đã được sắp đặt từ trước…
Flash Back
Chuyện của hơn mười năm về trước, khi đó Kim Ji Hun là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn thương mại Kim thị, còn Jin Hee lại là một gia nhân trong nhà họ Kim, điều trái ngang nhất có lẽ là giữa họ lại phát sinh tình cảm với nhau.
Tình yêu của họ xen lẫn với biết bao đau khổ và dằn vặt, bởi gia thế và cả thân phận cả hai quá khác biệt. Biết bao lần Jin Hee đã nói chia tay để không mang thêm áp lực đau khổ đến cho anh nhưng trái tim cô lại không thể, cô quá yêu anh, yêu rất nhiều, nhiều đến mức không thể từ bỏ người đàn ông này
“Ji Hun à! Em có thai rồi.” Cô nhìn vào mắt anh lo lắng nói.
“Thật sao Jin Hee?.... Vậy là anh sắp làm appa rồi.” Ji Hun phấn khích ôm chầm lấy Jin Hee.
“Ji Hun đau em.”
Cô đánh nhẹ vào người anh nhưng trên môi là một nụ cười hạnh phúc, lúc bác sĩ thông báo cho cô việc mang thai cô còn lo lắng không biết anh có chấp nhận đứa bé này không, nhưng với phản ứng của anh bây giờ xem ra cô đã lo lắng quá nhiều.
“Ji Hun à! Em sợ lắm, nếu lão gia hay phu nhân biết được chuyện thì sao? Nhất là phu nhân, bà ấy sẽ giết chết em mất.”
“Không đâu Jin Hee, anh sẽ bảo vệ cho em và con, sẽ không để ai tổn hại đến hai người đâu. Lát nữa anh sẽ về thưa chuyện với appa và umma, để họ cho chúng ta lấy nhau.”
“Liệu có được không Ji Hun? Cha mẹ anh luôn muốn anh lấy người môn đăng hộ đối, còn em chỉ là một gia nhân trong nhà.” Jin Hee nhìn anh với vẻ mặt buồn bã.
Ji Hun nhìn Jin Hee không nói gì, có lẽ cô nói đúng, anh không phải không biết tính ba mẹ mình, chắc chắn ông bà sẽ kiên quyết chia rẽ cả hai nhưng bây giờ Ji Hun thật không thể sống mà thiếu mẹ con họ.
Suy nghĩ một lúc, Ji Hun sờ nhẹ lên đôi má Jin Hee, nhìn sâu vào đôi mắt cô nói.
“Mình bỏ trốn cùng nhau đi, vì em và con cái gì anh cũng không cần nữa. Chúng ta hãy đi đâu đó thật xa, ở đó chúng ta sẽ sống hạnh phúc cùng nhau mà không sợ ai cấm cản nữa, có được không em?”
“Ji Hun à! Nhưng nếu chúng ta bỏ trốn cùng nhau, cuộc sống sau này có lẽ sẽ rất khó khăn, từ nhỏ anh đã sống trong giàu sang, em sợ rồi anh sẽ ko thích nghi được với cuộc sống thiếu thốn đâu. Phải ra ngoài kiếm sống, không còn ăn sung mặc sướng như lúc trước, liệu anh có chịu được không?”
Mắt cô đỏ hoe nhìn anh, cô thật sự muốn sống cùng anh nhưng cuộc sống sau này ko thể nói trước điều gì. Vì vậy nếu được cô muốn cho anh chọn lựa.
“Jin Hee à! Cho dù cuộc sống sau này có khó khăn vất vả thế nào anh cũng sẽ chịu được mà, chỉ cần có em và con thì đối với anh như vậy đã là quá đủ.”
Jin Hee nhìn anh với đôi mắt ngấn nước, những lời anh nói khiến trái tim cô thổn thức không thôi, người đàn ông này có thể vì cô vì con mà từ bỏ tất cả, cô cảm tưởng như bản thân mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này, ôm chặt lấy anh Jin Hee nói trong tiếng nấc.
“Em yêu anh Ji Hun, thật sự rất yêu anh.”
Ji Hun vòng tay ôm người yêu tiến sâu vào lồng ngực mình hơn, có lẽ rằng với anh hạnh phúc chỉ có như vậy là đủ.
..........................................................................................................
Hôm nay trời vừa vào đông, tuyết rơi nhiều khiến mặt đất biến thành một sân trượt tuyết trơn láng. Jin Hee rùng mình khẽ xoa đôi bàn tay lạnh cóng kiên nhẫn ngồi đợi anh đến. Như đã hẹn cả hai hôm nay sẽ bỏ trốn đi cùng nhau.
Nhưng đã quá giờ hẹn hơn nửa tiếng mà Ji Hun vẫn chưa đến, Jin Hee đi qua đi lại lo lắng không yên, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một dự cảm bất an.
“Này cô gái.”
Nghe có tiếng người gọi mình, Jin Hee quay đầu lại nhìn thì từ đâu có hai bóng người xuất hiện trong bóng tối, một trái một phải giữ chặt Jin Hee, dùng một tấm khăn đã tẩm thuốc mê bịt lên miệng cô. Jin Hee không thể lên tiếng cũng không thể thở nổi, cô chỉ có thể giãy dụa vài cái rồi ngất đi...
...
Jin Hee không biết mình đã ngủ bao lâu lâu, khi tỉnh dậy thì chỉ thấy thấy xung quanh một màu đen ngòm, định giơ tay lên thì phát hiện ra mình bị trói, còn mắt thì bị bịt kín.
"Phu nhân! Cô ta tỉnh lại rồi."
Jin Hee nghe thấy một giọng nói của một người đàn ông, không lâu sau đó, cô được tháo dây trói, mở khăn bịt mắt.
“Phu..phu nhân…”
Mở to mắt sợ hãi, Jin Hee lắp bắp vài chữ rời rạc khi thấy người phụ nữ trung niên ăn mặc vô cùng sang trang trọng đang ngồi ung dung trên một chiếc ghế bọc đệm trước mặt.
“Jin Hee cô gặp chủ mình không thấy vui sao, thái độ sao cứ như gặp ma vậy?”
Người phụ nữ đó nhìn cô ôn nhu mỉm cười nói nhưng trong con ngươi một chút ý cười cũng không có, ánh mắt sâu thẳm như biển sâu không thấy đáy.
Jin Hee toàn thân lạnh run, thân thể gầy yếu liền lùi về phía sau nhưng đụng phải góc tường, ngõ cụt rồi, chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi như vậy. Người trước mặt cô là Kim Sora, umma của Ji Hun, cũng là phu nhân của Kim gia. Trong đầu Jin Hee hiện giờ quay cuồng với những suy nghĩ rối rắm, không phải cô đang ở chỗ hẹn đợi Ji Hun đến cùng nhau bỏ trốn sao, vì sao cuối cùng cô lại ở đây.
"Kim Jin Hee cô đúng là hồ ly tinh, dám quyến rũ con trai ta rồi dẫn dụ nó cùng cô bỏ trốn, ta thấy lá gan cô càng ngày càng lớn rồi đấy.”
Jin Hee kinh hãi khi nghe Kim phu nhân nói thế, chuyện cô và Ji Hun cùng nhau bỏ trốn đã bị phát hiện, cô và Ji Hun đã rất cẩn thận che giấu chuyện này, sao phu nhân lại có thể biết được?
“Sao hả? Ý định xấu xa bị phát hiện rồi không còn gì để nói nữa phải không?”
Người phụ nữ đó đến gần Jin Hee, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của bà ấy khiến cô cảm thấy như nghẹt thở.
“Chát…”
Một cái tát mạnh đáp xuống ngay mặt Jin Hee.
“Kim Jin Hee khá khen cho cô vì đã suy nghĩ được mưu kế như vậy nhưng có lẽ ông trời không chiều lòng cô rồi, Ji Hun cũng may còn chút lí trí nên mới không bị con hồ ly tinh như cô mê hoặc, nó đã nói với ta tất cả mọi chuyện... và đừng mong nó sẽ bỏ trốn theo cô.” Kim phu nhân bóp mạnh lấy cằm Jin Hee gằn giọng.
Jin Hee như không tin vào những gì mình đã nghe, chuyện này bị phát hiện là do Ji Hun nói sao? Không đâu! Ji Hun không thể phản bội lại cô đâu, anh đã hứa sau này sẽ yêu thương, chăm sóc cho mẹ con cô sao anh có thể cư xử tàn nhẫn như vậy? Là phu nhân bà ta nói dối, có chết cô cũng không tin Ji Hun có thể làm như thế với mình.
“Uhm…uhhh…” Jin Hee như muốn nói gì đó nhưng cằm cô bị Kim phu nhân bóp chặt nên phát âm vô cùng khó khăn.
Kim phu nhân nhìn vẻ mặt đau đớn của Jin Hee bật cười lớn, bấm một lực mạnh ở hai bên xương hàm cô bà ta mới buông tha cho chiếc cằm nhỏ, trở về lại ghế ngồi bà ta chặc lưỡi nói.
“Kin Jin Hee cô quả thật đáng thương mà, con trai ta nó không cần cô nữa rồi, cô nên chấp nhận sự thật đó, một con ở như cô muốn trèo cao mà đi dụ dỗ cậu chủ của mình, cô không thấy bản thân mình vô sỉ hay sao?”
“Không!!! Phu nhân, con chưa bao giờ có ý định dụ dỗ Ji Hun, chưa bao giờ, là do chúng con thật lòng yêu nhau." Cô nhìn về phía Kim phu nhân ứa nước mắt nói.
“Yêu nhau thật lòng?” Kim phu nhân bật cười lớn “ Cô nghĩ đi, nếu Ji Hun thật lòng với cô thì sao nó lại không theo cô mà bỏ trốn mà nói tất cả mọi chuyện cho ta nghe chứ, với cô Ji Hun cũng chỉ là muốn chơi đùa mà thôi.”
“Không! Không phải vậy, con không tin.” Jin Hee bịt tai mình lại thét lớn, mỗi lời nói của Kim phu nhân như muốn đâm nát tim cô.
“Tin hay không thì tuỳ cô, sự thật vẫn là sự thật cô nghĩ xem nếu không phải do Ji Hun nói thì sao ta lại biết chuyện cả hai cùng nhau bỏ trốn và cả chỗ hẹn của cô và nó.”
Jin Hee thừ người khi nghe Kim phu nhân nói như vậy, lời của bà như một mũi dao đâm sâu vào tâm can cô, đúng là chuyện cả hai cùng nhau bỏ trốn chỉ có cô và anh biết, bữa hẹn hôm đó trước lúc chia tay anh còn dặn đi dặn lại với cô phải giữ kín mọi chuyện không để ai biết, cô đã xem nó là bí mật mà giữ kín trong lòng, cô không nói vậy thì chỉ còn Ji Hun, liệu có phải như Kim phu nhân nói, là Ji Hun hối hận, anh không muốn bỏ đi cùng cô nữa.
“Kim Jin Hee, trong lòng ta cô luôn là một mối họa lớn, hôm nay ta nhất định sẽ giải quyết mối họa này, ta nghe nói là cô đã có mang?"
Nghe những lời Kim phu nhân nói, Jin Hee thật sự sợ hãi, bà ta muốn làm gì cô, theo bản năng cô lùi về phía sau , một tay che lên bụng, đứa con này giờ đây là tất cả với cô, nhất định cô phải bảo vệ nó.
“Phu nhân, tôi xin bà nếu như bà muốn tôi rời xa Ji Hun, tôi đảm bảo từ nay sẽ không xuất hiện trước mắt trước mặt bà và anh ấy nữa, xin bà hãy tha cho con tôi đi, đứa bé là vô tội, dù gì đi nữa nó cũng là cháu bà mà.”
“Đứa bé cô mang cho dù là con của Ji Hun nhưng trong người nó cũng mang nửa dòng máu của cô, thứ nghiệt chủng tạp lai như vậy Kim gia chúng ta thật sự không cần.” Kim phu nhân lạnh lùng nói.
“Phu nhân, bà...”
Mọi hy vọng trong Jin Hee đều vụt tắt, cô thật sự không ngờ Kim phu nhân bà ta có thể tàn nhân như vậy, đứa bé là vô tội, sao bà có thể nhẫn tâm như thế? Nhìn lại người của Kim phu nhân đều bao quanh mình, thật sự mẹ con cô không còn đường để thoát nữa.
“Choi quản gia, mọi chuyện còn lại tôi giao cho anh, giải quyết mọi thứ cho gọn vào.”
“Dạ phu nhân.”
Dứt lời Kim phu nhân nhếch môi đi ra ngoài , từ phía sau một bóng người bước lên, Jin Hee không thể tin vào mắt mình đó là Choi Young Ha, là quản gia của Kim gia, trên tay hắn là con dao nhọn.
“Tất cả ra ngoài cả đi, chuyện này cứ để mình tôi giải quyết.”
Young Ha nói với tất cả thủ hạ của Kim phu nhân đứng trong phòng, bọn họ phân vân nhìn nhau một lúc rồi cùng lần lượt kéo ra ngoài.
Thấy Yong Ha ngày càng tiến lại chỗ mình Jin Hee nhìn hắn sợ hãi lùi về sau, cô sao có thể tin được người sẽ kết thúc mạng sống của cô và bé con lại là Young Ha, trước giờ trong Kim gia ngoài Ji Hun ra thì người đối với cô tốt nhất là Young Ha, hắn luôn xem cô như một đứa em yêu thương và nuông chìu, bây giờ hắn sẽ tàn nhẫn ra tay với cô sao?
“Jin Hee anh đã từng nói em rồi, Kim thiếu gia không phải là người để em có thể yêu, tại sao em không nghe lời anh.” Young Ha từng bước tiến lại gần cô.
“Young Ha!” Jin Hee nhìn hắn, nước mắt không ngừng rơi.
“Nếu như em nghe lời anh, thì em bây giờ đâu phải chịu đựng những đau khổ này.”
“Young Ha! Dù thế nào thì em cũng không hối hận với những gì mình đã làm, chỉ hận bản thân em là mẹ mà không thể bảo vệ cho con mình. Em không cầu xin anh tha cho em, vì em biết nếu vậy anh cũng khó mà ăn nói với phu nhân, được chết dưới tay anh em cũng không còn gì hối tiếc nữa, anh ra tay đi.”
Jin Hee nói trong nước mắt, hai tay ôm chặt bụng mình, cô nhắm mắt lại chờ đợi Young Ha ra tay, chỉ giây lát thôi hắn sẽ giải thoát cho mẹ con cô khỏi cuộc sống đau khổ này.
“Vĩnh biệt em Jin Hee…” Young Ha đưa con dao lên cao.
“Vĩnh biệt anh Ji Hun, vĩnh biệt con người nhẫn tâm mà tôi từng yêu tha thiết, tôi và đứa bé này chết đi sẽ không còn ai có thể cản trở cuộc sống anh nữa.”
“AHHHHHHHHHHHHHHH”
Một tiếng hét lớn phát ra từ bên trong căn nhà , bọn thuộc hạ của Kim phu nhân nhìn vào trong có lẽ Young Ha đã xử lí xong mọi việc rồi, đúng như dự đoán một lúc sao, Young Ha đi ra trên người bị bắn một chút máu đỏ, hắn lạnh lùng ra lệnh.
“Người đã xử lí xong, phóng hoả tiêu huỷ căn nhà này luôn đi, phu nhân trước đó đã dặn rất kĩ.”
Bọn thuộc hạ gật đầu tưới xăng xung quanh ngôi nhà bỏ hoang rồi bật quẹt, chẳng mấy chốc căn nhà đã chìm trong biển lửa. Young Ha nhìn căn nhà đang dần bị thiêu rụi, khẽ mâp máy môi.
“Vĩnh biệt em Jin Hee, hãy đi đi và sống cho thật tốt.”
…
Tí tách…tí tách...
Từng giọt mưa rơi xuống, những giọt mưa lạnh buốt của mùa đông như cắt vào da thịt, Jin Hee cứ cắm đầu chạy mãi, không không biết mình phải đi đâu nhưng cô biết điều mình cần làm là chạy trốn khỏi nơi này như lời Young Ha nói.
Flash Back
“Vĩnh biệt anh Ji Hun, vĩnh biệt con người nhẫn tâm mà tôi từng yêu tha thiêt, tôi và đứa bé này chết đi sẽ không còn ai có thể cản trở cuộc sống anh nữa.”
Trong lúc bản thân mình đang đối mặt với cái chết, trong lúc Young Ha đưa dao lên muốn kết thúc cuộc sống mình.
““AHHHHHHHHHHHHHHH” Jin Hee thét lớn khi thấy Young Ha đưa dao cắt một đường sâu vào cánh tay mình.
“Xin lỗi Jin Hee, anh làm như vậy để có bằng chứng đánh lừa bọn ngoài kia, anh không muốn làm em đau đâu.”
Jin Hee nhìn Young Ha đầy kinh ngạc, Young Ha hắn thật sự không giết cô sao? Xé một chút vải trong chiếc váy dài của Jin Hee đang mặc, Young Ha nhanh chóng cầm máu cho cô.
“Ở sau căn nhà này có một cái lỗ nhỏ anh đã chuẩn bị sẵn, em cứ theo đó mà trốn đi.”
“Young Ha! Không được nếu như phu nhân bà ta mà biết được anh tha cho em bà ta sẽ không bỏ qua cho anh đâu.” Jin Hee nắm chặt cánh tay hắn.
“Lúc biết phu nhân có ý định giết em anh đã có kế hoạch sẵn hết rồi, em yên tâm bà ta không làm khó dễ anh đâu.”
“Young Ha! Ơn nghĩa anh đối với Kim Jin Hee này, suốt đời em cũng sẽ không quên.” Jin Hee nói trong tiếng nấc.
“Trốn đi và sống cho tốt, chỉ cần em và đứa bé khoẻ mạnh, vui vẻ là đã đền đáp ơn nghĩa cho anh rồi.” Young Ha vuốt đi những giọt nước mắt ở má cô nhìn cô mỉm cười.
“Jin Hee không còn thời gian nữa đâu em mau trốn đi, anh ra ngoài đó giữ chân bọn chúng.”
Nói rồi Young Ha chạy đi ra ngoài, Jin Hee nhìn theo bóng dáng anh trong lòng dâng tràn niềm cảm kích, đúng như lời Young Ha nói phía sau nhà có cái lỗ nhỏ đủ một người qua, Jin Hee theo lối đó mà an toàn trốn thoát ra ngoài.
End Flash Back
Càng chạy càng đuối sức, trong đêm tối lạnh lẽo cô cũng chẳng biết đi đâu và làm thế nào, không còn sức Jin Hee cứ vật vờ đi về phía trước như một con mèo hoang tội nghiệp, cô giờ dường như đã mất tất cả, người cô từng yêu thương và trao đi tất cả giờ lại phản bội cô.
Dưới cơn mưa những bước chân siêu vẹo như muốn dừng lại, nhưng dừng lại ở đâu bây giờ? Lạnh! Lạnh quá! Màn đêm như dày hơn, mọi thứ dần trở nên nặng nề, bước chân Jin Hee như không còn vững, cô ngã xuống. Đêm đen dưới cơn mưa lạnh, mọi thứ trở nên bế tắc, u tối như chính cuộc đời cô vậy.
…
Nặng nề mở mắt ra, còn sống hay đã chết? Jin Hee rự hỏi bản thân mình như vậy. Đầu cô đau như búa bổ, nhìn mọi thứ xung quanh, Jin Hee cũng chẳng biết mình ở đâu nữa. Chỉ biết mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ xa lạ.
“Cô gái! Cô tỉnh rồi sao? Tôi có nấu cho cô một chút cháo nóng, cô ăn đi để giải cảm, cô sốt mê man nguyên cả buổi tối hôm qua đấy.”
Tiếng ai đó nghe bên tai, Jin Hee nhìn lên thấy người đàn ông lạ mặt trên tay cầm bát cháo nóng. Jin Hee nép mình vào góc giường như một con thú nhỏ bị thương, bây giờ cô rất sợ khi tiếp xúc với ai.
“Đừng sợ, tôi không làm hại cô đâu.”
Một bàn tay mang theo hơi ấm đặt lên vai cô, Jin Hee ngẩng mặt lên nhìn thấy được ánh mắt ấm áp từ người đó.
“Cô từ hôm qua đến giờ không ăn gì chắc đói lắm rồi, ăn một chút cháo lót dạ đi.”
Người đó bưng bát cháo nóng hổi, xúc một muỗng thổi nhẹ rồi đưa nhẹ đến miệng Jin Hee, còn chần chờ một lúc rồi cũng ngoan ngoãn ăn muỗng cháo người đó đút.
“Nhà cô ở đâu, tại sao hôm qua lại ngất xỉu trên đường như vây?”
Người đó hỏi khi tay thì vẫn đút cháo cho cô. Jin Hee như ngừng mọi cử động khi nghe người đó hỏi như vậy, Nhà cô ở đâu ư? Cô làm gì có nhà, nước mắt Jin Hee trong phút chốc lại trào ra, cô là thứ người ta đã bỏ đi, thứ đồ vô giá trị mà người ta đã xài chán vứt ra ngoài đường, cô không muốn nghĩ đến nữa nhưng sao trái tim lại đau như vậy.
“Cô ơi, cô đừng khóc, tôi xin lỗi nếu cô không muốn nói thì tôi không hỏi nữa?” Người đó bối rối nhìn cô.
“Anh không cần phải xin lỗi đâu, anh đâu có lỗi gì chỉ tại tôi nhớ đến chuyện không vui trước đây nên có một chút xúc động thôi.” Jin Hee vuốt những giọt nước mắt trên má.
“Nếu đã là chuyện không vui thì đừng nhắc nữa, cô ăn hết chén cháo này đi.”
Người đó mỉm cười tiếp tục đút cháo cho cô, Jin Hee ăn hết chén cháo người đó cũng cầm chén đi rửa, lúc quay lại thấy Jin Hee đã rời khỏi giường muốn đi đâu đó.
“Cô còn chưa khoẻ mà muốn đi đâu vậy?” Người đó vội vàng chạy đến đỡ lấy thân thể ốm yếu của cô.
“Cám ơn anh đã cứu tôi nhưng tôi cũng đâu thể ở đây mà làm phiền anh mãi được.” Jin Hee nhìn người đó nói.
“Vậy bây giờ cô muốn về nhà phải không? Tôi đưa cô về, cô yếu như vậy sao đi một mình được.” Người đó nói.
“Nhà sao? Tôi làm gì còn nhà để mà về nữa chứ.” Cô mỉm cười buồn.
“Cô không có nhà, vậy giờ cô muốn đi đâu?” Người đó kinh ngạc hỏi.
“Tôi không biết nhưng cũng có nơi để mẹ con tôi đến thôi.” Jin Hee đưa tay vuốt nhẹ bụng mình.
“Cô có thai sao?”
Người đó hỏi, Jin Hee không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn người đó mà gật đầu, suy nghĩ một lúc người đó nói.
“Cô đã không còn chỗ nào để đi nếu không ngại cứ ở lại với tôi đi, tôi sống ở ngôi nhà này cũng có một mình thôi, tôi là thợ hàn dù không giàu có gì nhưng nuôi thêm mẹ con cô cũng không vấn đề gì đâu.”
“Không được, anh cứu tôi là tôi đã mang ơn anh nhiều lắm rồi, sao còn có thể làm phiền anh nữa.” Jin Hee từ chối.
“Vậy giờ mẹ con cô còn chỗ nào để đi ngoài nơi này, nhìn mẹ con cô lang thang bên ngoài tôi thật cũng không nỡ, thôi thì cô ở lại đi nếu sau này cô có nơi để đi tôi cũng không cấm cản, chỉ sợ cô thấy không thoải mái khi phải sống chung với người xa lạ như tôi thôi.”
Jin Hee nhìn người đó xúc động không nói nên lời, hết Young Ha rồi đến người này, cô mang ơn họ quá nhiều.
“Thật cám ơn anh, ân nhân!” Jin Hee nói, đôi mắt giờ đã ngấn nước.
“Cô cứ gọi tôi là Min So, từ nay cô và con cô cứ an tâm ở lại đây, đừng ngại.”
Người đó nở nụ cười với cô, Jin Hee nhìn người đó trong lòng không khỏi cảm kích vô hạn. Có lẽ rằng ông trời còn thương cảm cho cô khi để cô gặp được người tốt như vậy.
End Flash Back
Những ám ảnh cùa quá khứ bám lấy bà , đọng trong đáy mắt, trong những vệt xước lõm sâu, chỉ chờ cơ hội để trỗi lên, giày vò, bóp chặt đến mức bà không thở nổi. Chỉ là hồi tưởng nhưng sao mọi thứ dường như chỉ mới xảy ra hôm qua.
Gặp Min So bà cứ ngỡ cuộc đời tăm tối của mình đã tìm được ánh sáng nhưng nào ngờ một lần nữa bất hạnh lại đổ lên đầu bà.Jin Hee từ ngày ở lại nhà Min So, ban ngày ông đi làm còn bà ở nhà dọn dẹp, làm công việc nhà. Tối về hai người như hai người như đôi tri kỉ có gì cũng tâm sự với nhau, lúc đầu đối xử với bà rất tốt, ngay sau khi bà sinh JaeJoong ông vẫn rất yêu thương bà và đứa con không máu mủ, vì cảm động trước tấm chân tình đó, bà đã đồng ý làm vợ ông khi ông ngỏ lời.
Nhưng về sau, khi đã là vợ chồng tính tình Min So càng ngày càng khác, ông không còn đối xử tốt với mẹ con bà như trước nữa, nhất là JaeJoong, con bà luôn phải nhận chịu những trận đòn roi thừa sống thiếu chết từ ông, dù vậy bà cũng không cho JaeJoong biết cậu không phải con của Min So vì sợ cậu tủi thân.
Jin Hee không biết tại sao bản tính Min So lại thay đổi như vậy, ông bỏ công việc không làm, ở nhà đâm đầu vào rựu chè và cờ bạc, vì miếng ăn cho cả nhà Jin Hee phải đi kiếm việc làm, việc gì bà cũng làm miễn có tiền nuôi chồng và con mình. Nhưng có lẽ mọi thứ đã đi qua giới hạn kể từ lúc Min So bắt cóc con trai của chủ tịch tập đoàn YJ. Vì giúp Yunho bỏ trốn mà JaeJoong bị Min So đánh gần như sắp chết, để cứu con mình Jin Hee đã một nhát mà đâm chết ông, dù rất đau lòng khi Min So chết nhưng để đánh đổi tự do cho con bà thì Jin Hee không còn lựa chọn khác.
Nhớ lại quá khứ trước kia của mình mà bà Jin Hee không ngăn được nước mắt, tất cả như nhát dao cứa sâu vào tâm can bà, muốn quên hết tất cả, muốn làm lại từ đầu nhưng sao ông trời vẫn không cho bà cái cơ hội đó mà để bà gặp lại Kim Ji Hun, người đã khiến cuộc đời bà chứa đầy những đau đớn và bi thương.
Bà nhắm nhiền đôi mắt, dường như mọi nỗi đau từ lâu đã lặng xuống bây giờ bất chợt tràn về trong tim.
..........................................................................................................
Jung gia
“Cậu JaeJoong có cậu Heechul đến chơi ạ!”
Một gia nhân đến thông báo cho JaeJoong khi cậu đang ngồi đọc tạp chí trong phòng khách.
“Mời huyng ấy vào đây đi.” JaeJoong nói khi đặt quyển tạp chí xuống.
“Đến sao không gọi trước cho em, hyung mang đồ gì sang mà nhiều thế?”
JaeJoong hỏi khi thấy Heechul túi lớn túi nhỏ bước vào.
“Bác gái làm ít kim chi và bánh ngọt biếu nhà chồng em, huyng đi công chuyện tiện đường mang sang đây luôn.” Heechul nói.
“Chị Han nhờ chị mang những thứ này bỏ vào hộp bảo quản rồi cho vào tủ lạnh giúp em nhé.”
Cậu mỉm cười nói với một gia nhân đứng gần đó, dù là chủ nhưng JaeJoong đối với những người làm trong nhà lúc nào cũng rất tử tế, khiến cho ai cũng yêu mến cậu.
“Em cũng định ngày mai sẽ sang thăm umma.” JaeJoong nói trong khi tay thì rót trà cho Heechul.
“Uhm! Em tranh thủ thời gian về thăm bác gái nhiều một chút để bác đỡ buồn, dạo này hình như nhớ con trai hay sao mà hyung cứ thấy bác ấy bần thần mãi.” Heechul cầm tách trà nhấp một miếng.
“Umma có chuyện gì phiền lòng hả hyung?”
JaeJoong lo lắng hỏi khi nghe Heechul nói thế, dạo này vì chuyện đối phó bọn người Choi Dong Wook nên cậu không thể thường xuyên đi thăm bà, có lẽ nào vì thế nên bà cảm thấy tủi thân không? Nghĩ đến JaeJoong lại tự trách bản thân mình, đứa con trai như cậu đôi lúc cũng thật vô tâm mà!
“Hyung cũng không biết, dạo này thấy bác gái hay thẫn thờ suy nghĩ, hyung hỏi thì bác gái chỉ mỉm cười nói không nói gì, hyung nghĩ chắc là bác gái nhớ em đó.”
“Nếu chiều nay không có việc gì em sẽ tranh thủ về nhà thăm umma, hyung ở gần có gì chăm sóc umma giúp em.” JaeJoong nắm tay Heechul.
“Được rồi, hyung biết mình phải làm gì mà, thôi hyung về đây tới giờ hyung hẹn với người ta rồi.”
Heechul nói rồi đứng dậy rời đi, JaeJoong cũng theo sau tiễn anh, ra đến cửa thì thấy hai gia nhân đỡ nhau xuống cầu thang, hình như một trong hai người họ bị thương thì phải.
“Hani chị bị sao thế?” JaeJoong hỏi người bị thương khi cô ta được được đỡ xuống.
“Cậu JaeJoong tôi bị trượt ngã khi dọn dẹp, không biết là ai lại bất cẩn làm đổ nước xà phòng khắp nơi như vậy?” Hani nhăn mặt nhìn cái chân bị trượt té đến bông gân của mình.
JaeJoong nhíu mày suy nghĩ “Bất cẩn làm đổ nước xà phòng sao?”
“Hani chị bị trượt ngã ở đâu vậy?” JaeJoong hỏi.
“Là ở vườn trà trên lầu đó cậu?” Hani trả lời.
Gương mặt JaeJoong không lộ ra bất cứ biểu tình nào nhưng trong lòng cậu lại dấy lên một mối nghi ngờ. Có lý do gì mọi thứ lại trùng hợp như vây?
“Cậu JaeJoong nếu không còn chuyện gì tôi xin phép đi thoa thuốc.” Hani nói, cái chân cô đau đến sưng tấy lên rồi.
“Được rồi, chị đi đi.”
JaeJoong mỉm cười nói, nhìn hai bóng người đi khuất, Heechul mới bước đến chỗ Jaejoong hỏi.
“Em nghi ngờ chuyện gì sao?”
“Vườn trà trên lầu là nơi em thường đến đọc sách, ngày nào cũng vậy khoảng giờ này là em ra đó nhưng vì hôm nay hyung đến nên em mới ở lại trò chuyện cùng hyung.”
JaeJoong nhìn Heechul nói, người anh em này luôn biết được những gì cậu nghĩ trong đầu. Có phải do cậu đa nghi quá hay không? Nhưng sao cậu cứ cảm thấy chuyện này là nhằm đến mình.
“Heechul! Hyung về cứ làm theo kế hoạch chúng ta đã bàn, không cần chờ nữa.”
Heechul gật đầu liền rời khỏi Jung gia, nhìn theo dáng anh rời đi tự nhiên trong lòng JaeJoong dâng lên một cảm xúc không yên, một thứ cảm giác khiến cậu cảm thấy sợ hãi.
..........................................................................................................
“Umma! Lâu lắm rồi mình mới cùng nhau đi mua sắm thế này nhỉ?” Jaejoong khoác tay bà Jin Hee bước ra khỏi một cửa hàng bán quần áo.
“Uhm! Cũng khá lâu rồi.” Bà cười nựng mặt con trai.
“Dạo này con bận quá nên không về thăm umma được chắc là mẹ buồn lắm.” Cậu nói siết chặt lấy cánh tay mẹ mình.
“Đứa con ngốc này, lấy chồng thì phải theo chồng chứ, sao lại suy nghĩ như vậy hả?” Bà sỉ yêu vào trán cậu.
“Umma đừng giấu con, Heechul nói dạo này umma hay ngồi thất thần suy nghĩ gì đó, umma có tâm sự gì sao?”
Bà Jin Hee hơi chột dạ khi nghe JaeJoong nói vậy, từ lúc gặp lại Kim Ji Hun thì cái quá khứ khi xưa cứ bám lấy ám ảnh bà, khiến bà không thể nào sống thoải mái với cuộc sống hiện tại được, nghĩ lại Bà Jin Hee lại tự trách vì mình mà lại khiến hai đứa nhỏ lo lắng.
“Umma! Umma đang suy nghĩ gì thế?” JaeJoong hỏi khi thấy gương mặt đăm chiêu của bà.
“À…ừ…không có gì, thì ra vì chuyện đó nên khiến con với Heechul lo lắng sao?” Bà nhìn cậu cười hiền.
“Umma! Nếu có gì không vui hay phiền muộn thì umma có thể nói với con mà, con là con trai của umma tất nhiên là phải lo lắng cho umma rồi.”
“Umma biết con lo cho umma, chuyện cũng chẳng có gì to tát, chỉ là con sắp sinh rồi nên umma suy nghĩ vài thứ chuẩn bị trước cho con và em bé thôi.”
Bà Jin Hee đưa tay vuốt cái bụng cậu, JaeJoong mang thai đã tháng thứ sáu nên giờ bụng cũng đã lớn hơn rất nhiều.
“Thì ra là vậy.” JaeJoong mỉm cười nhẹ nhõm, cậu cứ sợ umma mình buồn vì chuyện gần đây không về thăm hỏi bà chứ?
“Umma đừng lo, Yunho đã chuẩn bị tất cả cho con rồi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.” Cậu mỉm cười trấn an bà.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện đến một con lộ, đợi lúc đèn giao thông chuyển đỏ cả hai cùng băng qua đường, thì bất ngờ có một chiếc xe ô tô chạy khá nhanh đang lao đến.
“Joongie coi chừng.”
Chưa kịp phản ứng gì thì JaeJoong bị một lực mạnh đẩy sang lề bên kia khiến cậu té xuống.
“Xe cấp cứu! Mau gọi xe cấp cứu!”
Hiện trường rối loạn, chiếc xe gây tai nạn nhân đó cũng lái đi mất, mọi người đều đến xem tình hình người bị nạn , tiếng còi hụ của xe cảnh sát xé toạc không khí, tiếng bước chân hoảng loạn dồn dập…
Nằm trên mặt đất lạnh, JaeJoong cảm thấy phần bụng bắt đầu nhói đau, nhìn sang bên kia thì một hình ảnh đáng sợ đập vào mắt…umma cậu đang nằm bất tỉnh trên một vũng máu, nước mắt chậm rơi ra từ rèm mi nhắm chặt của cậu, mọi thứ mờ dần, mờ dần.
..........................................................................................................
Yunho đang ở trong công ty nghe Heechul báo hung tin liền như một kẻ điên chạy đến bệnh viện, Changmin biết JaeJoong và bác gái gặp tai nạn cũng đi theo cùng.
Trong hành lang bệnh viện, Jung Yunho từ đằng xa chạy tới thấy Heechul đang đứng bên ngoài, vẻ mặt lo lắng vô cùng.
“Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy hả?” Yunho không còn giữ được lí trí nắm chặt cánh tay Heechul hỏi, anh thật sự phát điên lên rồi.
“Hai người họ bị xe tông, vì đỡ cho JaeJoong mà bác gái bị chấn thương khá nặng giờ đang cấp cứu bên dãy B, còn JaeJoong khi đưa vào đây thì cũng bất tỉnh, không biết là có thể giữ được đứa bé không?” Heechul vừa nói vừa bật khóc nức nở.
Đôi chân Yunho khụy ngã giữa sàn đất lạnh, JaeJoong của anh, bảo bối của anh, tại sao lại ra nông nỗi này.
“Hyung! Các bác sĩ đang cấp cứu cho JaeJoong hyung trong đấy, chắc chắn hyung ấy sẽ không sao đâu, sẽ không có việc gì đâu.” Changmin bước đến nhanh đỡ anh trai mình và nói vài lời an ủi anh.
“Changmin nhờ cậu ở lại đây với Yunho xem chừng JaeJoong, bác gái cũng bị tai nạn đang cấp cứu bên dãy B không biết tình hình ra sao rồi, tôi phải sang đó.” Heechul nhìn Changmin nói rồi vội vã chạy đi.
Changmin nhìn một Yunho giống như một thể xác mất đi linh hồn, ngồi bất động trước cửa phòng cấp cứu thì cũng không tránh khỏi đau lòng.
Một tiếng sau, đèn phòng phẫu thuật tắt, cửa cũng mở, các bác sĩ đi ra.
“Xin lỗi, anh là người nhà của Kim JaeJoong?” Bác sĩ hỏi
“Là tôi đây, JaeJoong em ấy thế nào, thế nào rồi hả?” Yunho gấp gáp hỏi.
“Cậu Kim JaeJoong bị chấn động ở bụng khiến thai bị tổn thương nhưng rất may là thai nhi khoẻ nên vẫn giữ được. Ngoài ra cậu ấy còn bị thương bên ngoài, cần phải ở lại viện vài ngày để theo dõi.”
Bác sĩ nói hết tình hình của JaeJoong, đến lúc này Yunho mới thở phào nhẹ nhõm, JaeJoong không sao, bảo bối không sao. Một lúc sau JaeJoong được các y tá đẩy ra ngoài, Jung Yunho lập tức chạy đến bên giường, nắm một tay của cậu, cùng đẩy cậu đi vào phòng bệnh.
Sau khi lo mọi thứ chu đáo cho JaeJoong, sực nhớ bà Jin Hee còn đang cấp cứu, Yunho nhờ Changmin ở lại chăm sóc JaeJoong, vội vã chạy qua dãy B bệnh viện.
“Heechul hyung! Umma sao rồi?” Yunho chạy đến hỏi khi Heechul còn đứng bên ngoài phòng cấp cứu đợi.
“Yunho sao em lại qua đây? JaeJoong nó sao rồi.” Heechul ngạc nhiên hỏi.
“Em ấy đã qua khỏi nguy hiểm rồi, đứa bé cũng không sao?”
Heechul gật gật đầu sau đó lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu.
“Bên đây các bác sĩ vẫn chưa ra, không biết tình hình thế nào rồi nữa…”
Bên trong phòng cấp cứu của Kim Jin Hee
“ Tim có dấu hiệu ngưng đập, chuẩn bị máy kích điện.”
“200 jun lần thứ nhất”
“KỊCH”
” Không hiệu quả tăng 300 jun đi ” Bác sĩ nhìn theo điện tim đồ ra lệnh cho phụ tá.
“KỊCH”
“Không hiệu quả, 300 jun một lần nữa.”
.
.
.
Cửa phòng cấp cứu mở, các bác sĩ đi ra, Kim Jin Hee cũng được đẩy ra ngoài với đủ thứ dây nhợ chằng chịt trên người, miệng thì phải thở bằng ống.
“Bác sĩ, mẹ vợ tôi sao rồi.” Yunho chạy đến hỏi, Heechul thì chạy đến bên giường bà.
“Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, bây giờ chỉ có thể cho bà thở oxi để duy trì thôi, gia đình nhanh chóng vào gặp bà ấy lần cuối đi.”
Mắt Yunho đỏ hoe khi nghe bác sĩ thông báo, còn Heechul bên kia bật khóc nức nở, bà không thể qua khỏi, thật sự không thể qua khỏi.
...
JaeJoong tỉnh lại thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng toát, sặc mùi thuốc khử trùng, cả người rã rời, bụng cậu lại đau âm ĩ. Cậu chầm chậm nhớ lại những việc trước khi bất tỉnh rồi đột nhiên hốt hoảng nhoài người ngồi hẳn dậy.
“JaeJoong hyung, hyung tỉnh lại rồi à!” Changmin mừng rỡ hỏi.
“Umma! Umma!”
JaeJoong như người mất hồn rứt mọi dây nhợ trên người mình ra, vội vã chạy khỏi phòng bệnh. Chạy khắp nơi trên hành lang, bước chân cậu chợt khựng lại khi thấy Heechul đang đứng trước một phòng bệnh mà khóc.
“Umma!” JaeJoong mắt đỏ hoe, chậm chậm bước đến chỗ Heechul.
“JaeJoong…sao em lại?”
Heechul sửng sốt vô cùng khi thấy JaeJoong, cậu không nói không rằng mở cửa phòng bệnh đi vào trong.
“JaeJoong!!!” Yunho bên trong với bà Jin Hee cũng bất ngờ vô cùng khi thấy cậu.
“Umma …làm ơn…làm ơn hãy tỉnh lại nhìn con đi…”
JaeJoong khóc nước mắt cậu giàn giụa trên khuôn mặt, nắm chặt một bàn tay umma mình cậu hôn lên đó, tay Bà Jin Hee cử động, mắt bà chầm chậm mở, JaeJoong vui mừng nắm chàng chặt lấy tay bà.
“Umma! Umma! Con JaeJoong đây, umma sẽ không sao hết, umma tỉnh lại nhìn con đi.”
Bà Jin Hee nhìn cậu mỉm cười miệng lắp bắp như muốn nói gì đó, và rồi…
Títttttttttttttttt………………..
Đường thẳng điện tâm đồ chạy dài, bà Jin Hee trút hơi thở cuối cùng khi gặp lại chính đứa con trai bà yêu thương nhất lần cuối, bà có thể nhắm mắt được rồi.
“KHÔNG ………”
JaeJoong hét lên đau đớn,không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau cậu đang gánh chịu, cậu không tin, không tin rằng umma mình đã vĩnh viễn bỏ rơi mình ở lại.
“Không phải đâu umma, umma sẽ không chết đâu, umma tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn con đi”
Cậu nói trong nước mắt, tay vuốt lấy gương mặt tái nhợt của bà nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng từ người nằm trên giường.
“JaeJoong à! Bình tĩnh lại đi em.”
Yunho ôm cậu lại, Heechul và Changmin nghe tiếng thét của JaeJoong từ bên ngoài cũng chạy vào, vừa đến cửa Heechul đã ngã khụy khi biết bà Jin Hee đã mất.
“Không!!! Umma!!! Không thể nào đâu, umma không thể bỏ con lại được, con xin umma mở mắt ra nhìn con đi….Yunho anh rất tài giỏi mà, anh cứu lấy umma đi, cứu lấy umma đi… em xin anh.”
JaeJoong nắm lấy áo Yunho lay mạnh, ôm chặt thân hình nhỏ bé ấy vào lòng mà tim Yunho đau như cắt, Changmin cũng không kiềm được nước mắt, nhìn thấy JaeJoong vậy không khỏi khiến người khác đau lòng.
Cơn đau nói lên ngay bắp tay khiến JaeJoong nhăn mặt, các bác sĩ đã tiêm cho cậu một mũi thuốc an thần khiến cậu thiếp đi ngay sau đó, Yunho đỡ JaeJoong qua đưa sang cho Changmin.
“Changmin nhờ em chăm sóc cho JaeJoong, hyung ở đây lo an táng cho mẹ vợ.”
Changmin gật đầu bế JaeJoong về phòng bệnh, còn lại Yunho và Heechul ở lại trong phòng, bản thân Heechul thì đang ngồi khóc không kiềm chế dưới đất, Yunho bước lại gần giường bệnh nơi bà Jin Hee đang nằm như không thể tin vào sự thật trước mắt, mọi thứ xảy ra quá nhanh, nắm nhẹ tay bà anh nói khi khoé mắt cũng đã đỏ hoe.
“Umma xin mẹ hãy an nghĩ.”
End Chap 29
m được nước mắt, nhìEnd Chap 29
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro