Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(「'・ω・)「

Choi Hyeonjoon cầm trên tay tấm bằng đại học, nó hồ hởi nghĩ về tương lai tươi đẹp trước mắt. Nó tốt nghiệp loại giỏi, kinh nghiệm có thừa, dĩ nhiên nó cũng phải mơ đến một công việc tốt chứ. Sau vài tuần rải hồ sơ từ công ty này đến công ty khác, nó lại nhận được mail phản hồi từ nơi mà nó nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ vào nổi. Khỏi nói, Choi Hyeonjoon nhảy cẫng lên đi khoe khoang hết người này đến người kia, đến mức có mấy người tắt luôn điện thoại khi thấy thông báo tin nhắn từ nó.

Đứng trước tòa nhà to oạch giữa Seoul, nó ngước đến mỏi cả cổ, suýt chút thì ngã ra phía sau. Định thần lại, Choi Hyeonjoon đi vào trong, được nhân viên chỉ tới phòng nhân sự để trao đổi thêm. Khoảng khắc trưởng phòng nhân sự vỗ vai và bảo nó rằng “mai em đi làm nhé” là khóe miệng nó nâng lên như thể chạm tới tận mang tai vậy.

Đêm đó, nó ôm mãi cái laptop mà lăn qua lăn lại. Thú bông hình đậu nhỏ cũng vứt vào góc giường, chẳng thèm để tâm. Trong lòng Choi Hyeonjoon phấn khởi lắm, chỉ mong trời sáng thật nhanh thôi.

Quả nhiên ông trời không phụ lòng người hoặc là vì nó đang quá phấn khích, một đêm với nó chỉ như một cái chớp mắt, mở mắt ra đã thấy mặt trời sáng chói ngoài cửa sổ. Choi Hyeonjoon theo thói quen hồi sinh viên, nó lăn lóc mãi trên giường, mắt nhắm nghiền dù đã tỉnh ngủ.

“Hay cúp tiết sáng nay nhỉ? Để nhắn thằng Dohyeon điểm danh hộ.”

Vừa dứt câu thì bỗng nhiên một dòng suy nghĩ xẹt qua trong đầu khiến nó chợt nhận ra điều gì đó, nó giật mình mở mắt, đồng hồ trên đầu giường đã chạy đến 7 giờ hơn.

“Chết mẹ! Quên mất mình tốt nghiệp mẹ nó rồi còn đâu!”

Choi Hyeonjoon cuống cuồng thay đồ rồi vệ sinh cá nhân, xong xuôi lại chạy như một cơn gió ra khỏi nhà. Mẹ Choi trong bếp ngó ra thấy con trai vội đến mức cửa nhà còn không đóng chỉ đành bất lực mà bật cười.  Nó lớn từng ấy rồi mà chẳng khác gì hồi còn đi học cả, không biết đi làm có trưởng thành hơn chút nào không.

Khi nó đứng trước tòa nhà đó thêm lần nữa, đồng hồ cũng chạy đến sát giờ làm. Nhìn số giờ hiện trên màn hình điện thoại mà Choi Hyeonjoon như sống lại, thở phào chỉnh lại tóc tai rồi mới bước vào công ty. Vị trí nó apply là bên bộ phận truyền thông, tuy không phải kiểu người mồm như cái loa phát thanh nhưng bù lại nó có cái tay nhanh hơn não, đâm ra tin tức nó đăng tải lẹ thì khỏi bàn.

“Em là Choi Hyeonjoon đúng không?”

Vừa ngồi xuống ghế, nó liền nghe một giọng nói phát ra từ sau. Bình thường nó sẽ giãy nảy lên vì ngồi chưa ấm đít đã phải đứng lên chào hỏi rồi đấy, cơ mà đây là nơi làm việc, lỡ mồm một cái là chỉ còn nước về nhà mẹ nuôi.

“À dạ, em chào anh, em là nhân viên mới tên Choi Hyeonjoon ạ. Ơ, anh là…người phỏng vấn em hôm nọ ạ?”

Nó chìa tay ra muốn bắt tay với anh. Bố nó lúc nào cũng dạy rằng khi đến môi trường làm việc, bắt tay là việc cần thiết khi chào hỏi người khác, đặc biệt là với những người mới. Đương nhiên nó nghe răm rắp, Choi Hyeonjoon thấy cảnh này trên phim cũng oách xà lách lắm.

Gọi là “anh” vậy chứ cái người trước mắt phải thấp hơn nó đến cả cái đầu, nom nhỏ con chẳng khác gì mấy đứa nhóc cấp ba mới lớn. Anh trai kia cũng vui vẻ bắt tay nó, mỉm cười giới thiệu tên.

“Đúng rồi, vẫn nhớ anh cơ à? Anh là Han Wangho, cũng là người sẽ hướng dẫn em tháng đầu luôn. Cần gì thì cứ nói với anh nhé.”

Nói rồi Han Wangho vỗ vỗ vai nó mà nở nụ cười tươi ơi là tươi. Nó thấy tim cứ xao xuyến thế nào ấy, trông ảnh có chút xíu à, nhỏ nhắn đáng yêu ghê. Choi Hyeonjoon đoán chắc chỉ cần dùng một tay thôi đã đủ để ôm trọn người anh rồi, nhỉ?

Sau một ngày cứ phải gọi là bán mình cho tư bản, nó đã hiểu vì sao các liền anh liền chị khuyên nó phải chạy thật nhanh khỏi cái ngành truyền thông này rồi. Mệt sắp phát điên! Phải ngồi chỉnh sửa từng câu từng chữ một trong mỗi bài đăng, phản hồi một vạn câu hỏi vì sao đến việc nghe sếp mắng vì bài chưa đúng ý, chạy ngược xuôi nhận, in, gửi tài liệu cứ như chạy đua ở thế vận hội vậy. Mà thật ra, mấy cái này cũng chưa phải điều tồi tệ nhất Choi Hyeonjoon phải đối mặt trong vài tiếng đi làm. Ác mộng lớn nhất lại đến từ Han Wangho.

Công nhận đàn anh này rất giỏi, nắm bắt tâm lý khách hàng tốt nên những điều anh dặn đều là thứ nó cần học, cần nhớ. Nhưng, Han Wangho nhìn bé xíu mà mồm thì to, đã vậy còn nói rất nhiều. Nhức đầu thì thôi nhé luôn!

“Hyeonjoon, sửa lại, chưa được.”

“Nhận được mấy thứ anh gửi chưa đấy? Nhớ hoàn thành trong chiều nay, có gì khó thì hỏi, đừng có ngại.”

“Úi giời thanh niên trai tráng mới chạy có tí mà đã mệt rồi à? Thôi, ngoan làm cho xong rồi anh mua nước bồi bổ cho nhé, chịu chưa? Như em bé ấy, phụng phịu nhìn muốn trêu mày cho mày khóc oe oe luôn.”

Choi Hyeonjoon thề, nó rất cần được giải cứu, nó nhớ mẹ!

Cho đến khi đồng hồ nhảy về số 5 tròn trĩnh, Choi Hyeonjoon như mở cờ trong bụng, mặt tươi rói cất đồ chuẩn bị đi về. Nhưng nó chợt khựng lại, bởi nó thấy mọi người chẳng ai có dấu hiệu dừng làm việc cả. Han Wangho vẫn đang miệt mài chỉnh sửa bài viết, chị đồng nghiệp ngồi cạnh vẫn oang oang cãi nhau với sếp vì sếp bắt bẻ chị mấy điều vô lý, còn cái anh ngồi phía xa thì mắt nhắm mắt mở gõ máy, dường như đầu sắp cắm vào bàn phím đến nơi. Thấy khí thế làm việc vẫn đang rực cháy như thế, ma mới Choi Hyeonjoon hiển nhiên không dám về. Nó ngồi xuống, giả vờ bật máy lên gõ gõ gì đó chứ thật ra nó chẳng biết nó cần làm cái quỷ gì.

Mặt nó ngồi đực ra trước màn hình máy tính, đầu nó nghĩ mấy thứ đâu đâu cũng không rõ. Choi Hyeonjoon cứ như thế chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Chỉ biết khi nó lấy lại được ý thức, văn phòng đã trống không chẳng còn ai cả, cũng chỉ có mỗi đèn quanh chỗ nó ngồi vẫn còn sáng. Với tư cách là thành viên chủ chốt của hội người hèn, overthinking, sợ ma thì nó vẽ ra cả tá viễn cảnh khác nhau để tự dọa chính mình.

“Cha má nội ngoại ơi, sao im dữ vậy? Ơ đồ anh Wangho vẫn còn ở đây nè, mà anh ấy đâu rồi? Huhu đừng bảo bị ma bắt nhé, sợ chết mất thôi. Sao không ai gọi mình vậy? Cái công ty này không có tí tình đoàn kết nào à? Nhỡ người mới bị ma bắt đi như anh Wangho thì phải làm sao chứ?”

Nó nghĩ đến đây, sống mũi lại cay xè, hai hốc mắt ầng ậc nước như sẵn sàng tuôn ra bất cứ lúc nào. Cảm giác vừa đói vừa mệt vừa sợ khiến Choi Hyeonjoon dọn đồ mà cả người run rẩy, tay nó thậm chí còn chẳng thể cầm chắc cái laptop nữa.

“Hyeonjoon! Về hả?”

“A! Huhu, xin đừng bắt em mà, em còn trẻ lắm cô chú ông bà ma gì đó ơi…”

Han Wangho vừa từ nhà vệ sinh ra, thấy nó đang hí hoáy gì đó nên mới vỗ vai hỏi được một câu, thế mà thằng nhóc này vội vàng quỳ xuống, hai tay ôm đầu, đã thế còn nói gì đó khó hiểu nữa. Anh gãi gãi đầu cố sắp xếp lại thông tin thì sực nhận ra, nãy nghe Choi Hyeonjoon nhắc đến ma quỷ gì đó, anh bật cười bởi cái suy nghĩ trẻ con có phần ngốc nghếch này của nó. Lớn từng này rồi mà còn sợ ma à?

“Ma cỏ gì? Anh đây.”

Ổn định lại một chút, nó hé mắt nhìn lên thấy bản mặt Han Wangho vẫn đang cười thì vừa an tâm vừa xấu hổ. Mặt nó đỏ ửng, từ từ đứng dậy gạt đi mấy giọt nước mắt vẫn còn đang trực trào ra khỏi khóe mắt. Thấy đàn em thế này, Han Wangho không nhịn được với tay lên xoa xoa đầu nó, giọng an ủi:

“Nín đi, anh vẫn ở đây còn gì. Đợi anh dọn đồ xong rồi về với mày, được không?”

Nó không đáp, chỉ phụng phịu gật gật đầu.

Xuống tới cửa công ty, Choi Hyeonjoon quay sang Han Wangho, thấy anh cứ cười suốt mà chẳng hiểu anh đang cười cái gì. Rõ ràng nãy giờ cả hai có nói gì với nhau đâu, vậy mà khóe miệng anh cứ cong lên.

“Em…có đi xe tới đây, em về trước nhé?”

Lời vừa dứt, nó thấy Han Wangho bĩu môi. Ơ, sao tự nhiên lại dỗi?

“A-Anh, em làm gì sai ạ?”

“Nãy mày bảo mày sợ, nên anh mới muốn về chung. Giờ mày bảo mày về trước, mày không thích anh thì cứ nói, anh không trách đâu.”

Không trách mà giọng dỗi hờn thế? Mắt anh cụp xuống, hàng mi dài khẽ rung. Han Wangho sắp khóc đấy à?

Nó thấy anh nói cũng đúng, nó bỏ đi trước như này thì sai quá, nam tử hán đại trượng phu, một lời nói ra thì không thể rút lại, bố nó đã dạy như thế. Choi Hyeojoon vỗ nhẹ tấm lưng anh, dịu dàng cười nói lời xin lỗi. Han Wangho nhìn thấy một màn này mà hai gò má ửng hồng. Anh quay mặt đi, không nhìn thêm vào đôi mắt đang sáng rực trong không gian lập lòe chỉ có ánh đèn đường soi sáng kia.

Cuối cùng nó với anh cùng nhau đi dạo trong tiết trời Seoul sắp chuyển thu. Gió thổi qua cứ làm rối mái tóc Han Wangho, anh vì thế mà chốc chốc lại đưa tay lên chỉnh lại tóc. Nói cao hơn anh nhiều, cứ ngó xuống là thấy anh dùng bàn tay nhỏ xíu vuốt vuốt mấy sợi tóc không nghe lời. Quả thật, đàn anh này chỉ được cái mồm to chứ bé tí như con mèo, nó nghĩ mà thấy anh đáng yêu, cũng không tự chủ được mà mỉm cười, đưa tay lên chạm vào đầu anh.

“Đừng chỉnh nữa, anh chỉnh mãi nó cũng không yên như cũ đâu.”

“Nhưng cứ để thế thì không đẹp.”

Han Wangho đưa mắt lên nhìn, Choi Hyeonjoon chạm phải đôi mắt anh như mèo con lại thấy tim mình rung lên. Nó lập tức quay mặt đi, hai vành tai cũng hơi nóng lên. Nó nghĩ, nếu anh mà biết chắc nay nó sẽ không toàn xác trở về!

Choi Hyeonjoon không rõ cả hai đi cùng nhau bao lâu, nhưng khi nó về tới nhà đã gần 10 rưỡi đêm rồi. Nó tắm rửa rồi nằm phịch xuống giường, nhìn vào khoảng không trên trần nhà mà nghĩ vẩn vơ về Han Wangho. Anh ta đẹp thật đấy, đến mức nó ghi nhớ tất cả những biểu cảm của anh hôm nay. Cười xinh, mà dỗi cũng xinh nữa, như thể Han Wangho làm gì nó cũng thấy xinh vậy.

Nhưng đúng thật, ông trời chẳng cho không ai điều gì. Han Wangho là một ví dụ to đùng. Anh này tuy to mồm nhưng được cái nhiều lời kinh khủng, lại còn hay lo chuyện bao đồng nữa. Suốt mấy tuần sau khi nó vào làm, ngày nào anh luôn đúng giờ mà nhắc nó đi làm, hoàn thiện deadline, thậm chí cả ăn cơm, đi tắm, đi ngủ cơ. Ôi, Choi Hyeonjoon phát điên lên mất thôi!

“Anh ta là AI à? Được lập trình sẵn hay cái đéo gì vậy?”

Đó là lời nó buột mồm thốt ra khi không biết lần thứ bao nhiêu cứ đúng 11 giờ 30 phút Han Wangho nhắn tin nhắc nó đi ngủ. Nếu bình thường, ý nó là như người khác sẽ lệch vài phút hay thậm chí cả tiếng sẽ nhắn “chúc ngủ ngon” hay gì đó, nhưng anh khác thường đến mức nó nghĩ anh là AI được lập trình. Cứ 11 giờ 30 phút đêm, không hơn không kém, nó sẽ nhận được tin nhắn “ngủ đi” từ phía kia.

AI! Han Wangho chắc chắn là AI!

Trước khi đi ngủ, nó đã chắc chắn rằng bản thân đã đặt báo thức rất sớm nhưng sáng hôm sau, Choi Hyeonjoon không thức dậy bởi tiếng chuông đồng hồ mà là tiếng chuông điện thoại. Nó giật mình đến nỗi đá văng chăn ra, vội vàng với lấy điện thoại để ở đầu giường.

“Choi Hyeonjoon! Dậy đi làm!”

Cái giọng này, đến chết nó vẫn ám ảnh!

“Anh Wangho? Đã 6 rưỡi rồi ạ?”

Ừ đấy, anh gọi nhiều đến mức nó nhớ luôn cả giờ mà Han Wangho sẽ tra tấn tinh thần nó. Sáng nào chả thế, nó quen rồi.

“Biết thế rồi thì dậy đi, ngủ nữa muộn làm.”

“Em biết rồi mà.”

Nói thế chứ sau khi tắt máy, nó nằm vật ra giường, giãy đành đạch như con cá mắc cạn. Han Wangho lúc nào cũng thế, đúng giờ còn hơn cả mẹ nó nữa. Có ngày nó sẽ lên cơn điên thật đấy!

7 giờ 50, Choi Hyeonjoon mở vội cánh cửa phòng làm việc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Dù văn phòng giờ chẳng có ai nhưng nó biết thừa, nếu thêm một phút nữa nó chưa có mặt thì điện thoại sẽ bị Han Wangho nổ thông báo.

“Đến rồi à? Anh đang định gọi mày đây.”

Đấy, nó nói có sai đâu, vừa ló đầu vào đã thấy anh cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi cho nó rồi. Nó cười xòa, tiến đến bàn làm việc ngồi xuống. Lại bắt đầu một ngày với đàn anh AI.

“Hyeonjoon, trưởng phòng gọi em kìa.”

Tầm giờ chiều, chị đồng nghiệp vừa trở về từ phòng sếp đã báo lại cho nó như vậy. Choi Hyeonjoon ban đầu run như cầy sấy vì nghĩ bản thân đã làm gì sai nên sắp bị mắng, nhưng rồi nó cũng chợt nhận ra, thời gian một tháng thử việc của nó sắp kết thúc rồi. Chắc nó sắp được giải thoát, nhỉ?

“Anh thấy em có năng lực, làm việc rất hiệu quả, bên công ty muốn kí hợp đồng với em trong vài năm tới. Ý em thế nào?”

Nó đơ. Chắc còn đơ hơn viễn cảnh bị mắng, bị đuổi nữa. Bởi nếu thế, Choi Hyeonjoon vẫn có thể nói lời xin lỗi. Nhưng, với tình cảnh bây giờ nó biết đáp lại thế nào giờ? Bảo rằng em sẽ ở lại à? Hay từ chối công việc này? Nó chịu, không biết.

“Nhưng anh này, em có chuyện muốn hỏi.”

“Ừ, cứ hỏi đi.”

“Anh Wangho…là AI ạ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro