Chương 7 / 8
Biên Bá Hiền hơi ngẩn người, Mộng Long đã không gặp cậu hơn nửa ngày, nhóc hưng phấn chạy qua chạy lại bên người cậu. Biên Bá Hiền ngồi khoanh chân trên sofa, trong đầu vẫn là ánh mắt đột nhiên vụt sáng của Phác Xán Liệt.
Sợ chết mất thôi, tựa như muốn ăn luôn cậu vậy, thế nên cậu mới vội vã cuống quýt xoay người chạy mất.
Cậu không hề tự xét lại lỗi là tại bản thân mượn chút men say cuối cùng để thoải mái mà nói ra lời thật lòng.
Điện thoại đầy pin nên tự khởi động lại, nó đang rung không ngừng trên bàn trà. Biên Bá Hiền cầm lên xem một cái thì đơ toàn tập luôn.
Lời chúc "mãi mãi bên nhau" đầy cả màn hình, lại còn tung hoa nữa chứ.
Cậu đã đăng cái weibo như thế lúc nào vậy? Lại còn dùng điển cố điển tích nữa! Ngay cả lúc viết văn thi đại học cậu cũng chưa từng dùng điển cố điển tích đâu!
Mộng Long nhảy lên sofa, nó dùng cái mũi ướt sũng đẩy vị chủ nhân nhìn qua trông cứ như bị hóa đá. Biên Bá Hiền bị nhóc liếm đến mức khắp mặt đều toàn nước bọt, cậu run lẩy bẩy gửi tin nhắn riêng cho Nguyệt Nhân Đao.
"Có đó không?"
Bên phía Nguyệt Nhân Đao không có động tĩnh gì. Biên Bá Hiền thì đang do dự giữa việc xóa bài đăng trên weibo hay xoá tài khoản, cuối cùng cậu quyết định vứt điện thoại chạy đi tắm rửa.
Trong phòng tắm, hơi nước bủa vây khắp nơi, Biên Bá Hiền từ từ nhắm mắt lại, nước từ vòi hoa sen rơi lên mặt, cậu bắt đầu hối hận rồi. Nếu như không trúng thưởng người yêu và gặp lại Phác Xán Liệt cùng một lúc thì cậu đã có thể xử lý xong xuôi hai chuyện này, nhưng cố tình ông trời không chiều lòng người, cậu không ngờ bản thân vẫn chưa thể dứt khoát với Phác Xán Liệt được, cũng không ngờ rằng sau khi cậu uống say lại có thể dùng danh ngôn kinh điển để trêu chọc người khác.
Trong lòng Biên Bá Hiền so đi tính lại, Phác Xán Liệt từ đầu đến cuối vẫn luôn được đặt ở bên phía "quan trọng hơn một chút". Cậu phun nước tắm chảy vào trong miệng ra, quyết định nói rõ ràng với Nguyệt Nhân Đao.
Cho dù cậu và Phác Xán Liệt không có khả năng, cậu cũng không muốn chưa hiểu gì mà đã dây dưa không rõ với người khác, trêu đùa lại càng không được. Tình cảm của cậu đã được cất giấu kỹ, mấy năm này đều như thế, đây là bí mật mà không một ai biết được.
Cậu vẫn thích Phác Xán Liệt, thích đến mức không thể nói một câu nói dối rằng "không liên quan đến cậu".
Thể chất của Biên Bá Hiền hơi khó nói một xíu, cậu uống say là say thật, nhưng chỉ cần nôn hết ra thì trước khi ngủ vẫn tỉnh táo. Cậu mở hộp đồ hộp cho Mộng Long coi như là bồi thường, quấn khăn lông trên đầu rồi chui vào trong chăn.
Nguyệt Nhân Đao đã trả lời lại trong lúc cậu đi tắm, phương pháp quen thuộc, sự kiêu ngạo quen thuộc.
"Sao thế người yêu?"
Biên Bá Hiền quăng giai điệu "sao thế ba ơi" kỳ dị trong đầu đi, trong lòng cảm thấy hơi có lỗi, đối phương nhập vai rất nhanh, lần này đành phải làm hỏng hứng thú của người ta rồi.
"Ngại quá, hôm nay tôi uống nhiều nên mới đăng cái weibo kia, thực ra tôi không có ý đó."
Bên phía Nguyệt Nhân Đao chẳng mấy chốc liền hiển thị đã đọc. Biên Bá Hiền nuốt một ngụm nước bọt, cậu hơi căng thẳng, dựa theo thiết lập nhân vật của vị Nguyệt huynh này thì chắc chắn hắn sẽ nổi trận lôi đình.
"Sao? Cậu muốn quỵt nợ à?"
Biên Bá Hiền hơi nhụt chí mà ngã đầu lên gối, huyệt thái dương đau đớn từng trận, tác dụng chậm của việc uống rượu bắt đầu xuất hiện. Cậu giơ điện thoại lên, gần như là nơm nớp lo sợ mà gõ chữ.
"Đúng vậy, xin lỗi, tôi nhất thời hồ đồ. Tôi sẽ đăng weibo nói rõ."
Cậu vừa nhắm mắt lại thì gương mặt của Phác Xán Liệt hiện ra. Lần đầu gặp nhau, giữa hai người họ cách nhau một tấm cửa sổ bằng thủy tinh, giáo viên chủ nhiệm đứng bên Phác Xán Liệt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà quở trách cậu, còn ánh mắt của Biên Bá Hiền thì vẫn luôn dán lên người Phác Xán Liệt. Anh đeo cặp sách một bên vai đang đứng ngược sáng với cậu, câu thành ngữ vừa mới học thuộc cứ liên tục lướt qua, kinh ngạc như người trời.
Điện thoại rung một lát, Biên Bá Hiền phục hồi tinh thần lại từ trong trầm tư, nhìn ba chữ trên màn hình mà hơi bất ngờ.
"Tại sao vậy?"
Mộng Long ăn xong đồ hộp, thè lưỡi chạy vào bên cạnh giường nằm sấp. Biên Bá Hiền nhìn nó vẫn đang ngoắc ngoắc cái đuôi, khóe mắt hơi cong. Cậu dịch ngón tay, nói ra bí mật của bản thân với Nguyệt Nhân Đao – vẫn được tính là người lạ qua màn hình.
"Bởi vì tôi có người mình thích, người đã thích từ rất lâu rồi."
Dường như Nguyệt Nhân Đao đang chờ cậu nói như vậy, ngay cả cơ hội tạm dừng cũng không cho cậu.
"Các cậu ở bên nhau rồi?"
"Chưa."
"Vậy cậu vội vã từ chối tôi như thế làm gì, sao cậu biết được hai người sẽ ở bên nhau?"
"..." Biên Bá Hiền cảm thấy đối phương có một loại sức mạnh kỳ lạ, dường như cậu và Phác Xán Liệt sẽ thật sự không thể ở bên nhau ấy, thái độ như vậy khiến cậu hơi khó chịu.
"Ai nói chúng tôi sẽ không ở bên nhau?"
Phác Xán Liệt nhìn thấy câu này, gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Biên Bá Hiền đang nhíu mày, khóe miệng mím lại, đôi mắt híp lại thành một đường. Anh tải bức hình này xuống, lại ghép hình đã tải xuống thành bức hình chỉ có hai câu, sau đó cài làm hình nền.
"Bởi vì tôi có người mình thích, người đã thích từ rất lâu rồi."
"Ai nói chúng tôi sẽ không ở bên nhau?"
Phác Xán Liệt lật người trong chăn, mặt vùi trong gối mà buồn bã cười.
Trong giấc mơ tối đó, là lần đầu gặp gỡ của anh và Biên Bá Hiền, cũng là khởi điểm cho mối tình đầu của anh.
Chương 8
Phác Xán Liệt gặp Biên Bá Hiền lần đầu **ên vào ngày đầu Biên Bá Hiền khai giảng lớp 12.
Anh theo giáo viên chủ nhiệm ra khỏi phòng dạy học đi đến văn phòng lấy tài liệu, lúc đi ngang qua cửa sổ phòng học thì giáo viên chủ nhiệm đột nhiên dừng lại, nâng tay gõ gõ cửa sổ, "Biên Bá Hiền! Đã nói bao nhiêu lần là giờ tự học buổi sáng không được ăn đồ ăn mà! Mấy chục phút có thể làm con đói chết à?"
Phác Xán Liệt nhìn vào trong cửa sổ thì thấy một nam sinh trắng nõn đang bĩu môi, để quả táo đã gặm được mấy miếng trong tay lên trên bệ cửa sổ. Cậu ngoan ngoãn cầm lấy cuốn sách ngữ văn đang úp trên bàn, trong miệng vẫn đang ngậm một miếng thịt quả chưa nuốt. Trông cậu cực kỳ đáng thương, cứ nhìn sách một cái rồi lại liếc nhìn giáo viên chủ nhiệm đang dạy bảo cậu. Phác Xán Liệt cảm thấy trong phòng học có không ít ánh mắt hoặc ngang nhiên hoặc lén lút rơi trên người anh, điều này khiến anh hơi bực bội. Lúc anh đang muốn cất bước rời đi thì nhận ra Biên Bá Hiền đang bị dạy bảo lại ngơ ngác nhìn mình, giáo viên chủ nhiệm nhìn cậu vẫn còn dám thất thần thì tức giận chống nạnh, "Nhìn cái gì? Trên mặt người ta có trọng điểm kỳ thi à?"
"Cô à, á mẹ." Biên Bá Hiền kéo khe cửa sổ ra một chút, cậu ló đầu, "Bạn học mới ạ?"
"Liên quan gì tới con? Mà mẹ đã nói ở trường phải gọi mẹ là gì?" Giáo viên chủ nhiệm vừa vươn tay đẩy cậu về, vừa nhỏ giọng dặn dò, "Tan học thì đến văn phòng, sữa buổi sáng con vẫn chưa cầm đó."
Biên Bá Hiền cười hì hì ngồi lại, ánh mắt vẫn không ngừng bay ra ngoài. Phác Xán Liệt phát hiện sách của cậu thì cầm ngược nhưng trong miệng lại đọc ra hình ra dáng lắm.
Đợi đến lúc giáo viên chủ nhiệm căn dặn cậu vài việc xong, rồi lại đưa cho cậu một bản tài liệu ôn tập mà nhà trường thống nhất phát xuống thì tiết tự học buổi sáng đã sắp kết thúc rồi, cô để Phác Xán Liệt đi vào lớp từ cửa sau trước.
Phác Xán Liệt mang một tập tài liệu quay lại đường cũ, lúc đi ngang qua cửa sổ thì theo bản năng mà nhìn cậu một cái, ánh nhìn này suýt thì khiến anh cười ra tiếng. Quả táo vừa nãy vẫn còn hơn một nửa giờ đây đã biến thành một hạt táo nằm trơ trọi trên bệ cửa sổ, Biên Bá Hiền cho rằng người đi qua là giáo viên chủ nhiệm nên vội vàng giơ sách lên che lấy mặt mình, sau khi nhận ra là Phác Xán Liệt thì phùng má giơ một ngón tay lên, "Suỵt."
Động tác của Biên Bá Hiền quả thật quá tự nhiên, Phác Xán Liệt nhướng mi nhìn cậu, nâng tay ra hiệu OK.
Phác Xán Liệt vừa cao vừa gầy, chắc chắn chỉ có thể ngồi ở hàng cuối cùng. Biên Bá Hiền vừa tan học liền chạy qua, hai tay chống lên bàn của anh, "Có phải cậu là học sinh nghệ thuật học bá không chịu đến đại học X không?"
"..." Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền đang bao phủ lấy anh, kỳ lạ là không hề cảm thấy khó chịu đối với sự tự nhiên của cậu, anh vừa thu dọn sách vở vừa trả lời, "Bạn học mới, câu hỏi đầu **ên của cậu đáng lẽ ra phải hỏi tên của tôi mới đúng."
Biên Bá Hiền ngồi xuống chiếc bàn trước mặt anh, xếp sách giúp Phác Xán Liệt, "À, vậy tên cậu là gì thế? Có phải cậu là học sinh nghệ thuật học bá không chịu đến đại học X phải không?"
Phác Xán Liệt cũng phải bật cười luôn, "Tôi là Phác Xán Liệt." Anh bỏ chỗ sách mà Biên Bá Hiền đã xếp gọn gàng vào trong hộc bàn, đậy nắp bàn vào, "Tôi là học sinh học lại, vừa không phải học bá cũng chẳng phải học sinh nghệ thuật, cậu còn câu hỏi nào nữa không?"
"Có á!" Biên Bá Hiền nằm bò trên bàn của anh, "Cậu thích uống sữa không?"
Giáo viên chủ nhiệm không biết sữa bò được đặc biệt mang tới từ nhà, sau khi qua tay lại bị con trai tặng cho học sinh mới xếp lớp. Trước khi vào tiết học đầu **ên thì cô đã giới thiệu Phác Xán Liệt với cả lớp rồi, sau đó lại dùng vẻ mặt nghiêm túc nhấn mạnh lại tác phong kỷ luật một lần nữa. Từ góc chếch phía sau, anh nhìn thấy đầu Biên Bá Hiền đang nhẹ nhàng lắc lư, tựa như một sự phản đối đáng yêu trong yên lặng.
Phác Xán Liệt xé một trang giấy nháp, chỉ trong mười mấy giây anh đã nhanh chóng vẽ một hình người nho nhỏ với cái đầu tròn vo và chiếc cổ ngăn ngắn, một tay cậu nâng trái táo, một tay cầm cốc sữa bò, sau đó Phác Xán Liệt tô màu trái táo bằng bút đỏ rồi gấp lại kẹp vào trong cuốn từ điển dày.
Bành Tráng là lớp trưởng, lúc ăn cơm trưa đặc biệt đến mời Phác Xán Liệt cùng đi. Biên Bá Hiền ôm hộp cơm giữ nhiệt ở phía sau cậu ta, Phác Xán Liệt vốn định từ chối nhưng không chịu được Biên Bá Hiền khuyên nhủ, "Đi đi mà, tục ngữ nói người có thể không học tập nhưng không thể không ăn cơm." Anh bất đắc dĩ đứng dậy, đang ngẫm lại xem cổ nhân nào nói hươu nói vượn, Bành Tráng thì lại đang khó khăn xoay người trong lối đi nhỏ, làm đổ luôn sách vở trên bàn của Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền đưa hộp cơm cho cậu ta, chen qua thu dọn, "Đã kêu mày hóp bụng vào rồi sao sức phá hoại vẫn lớn như thế chứ!" Bành Tráng tự biết đuối lý nên cầm hộp cơm cẩn thận đi ra ngoài.
Biên Bá Hiền "Ơ" một tiếng, nhặt một tờ giấy từ dưới bàn lên, "Đây là... tớ mà!" Cậu ngồi xổm trên mặt đất nhìn Phác Xán Liệt, trong mắt là ánh sáng kinh ngạc lấp lánh, "Là cậu vẽ đúng không? Cậu còn nói cậu không phải là học sinh nghệ thuật!"
"Tôi nhầm, tôi đúng là học sinh nghệ thuật." Phác Xán Liệt xốc cậu lên, Biên Bá Hiền kẹp bức tranh lại, "Đi thôi, muộn nữa là không có chỗ đâu."
Cậu đi được hai bước liền ngoảnh lại nhìn Phác Xán Liệt, thấy anh vẫn ở tại chỗ thì nghiêng đầu cười, "Đi nào, cậu không đói sao?"
Cảnh trong mơ dừng lại trong yên lặng. Lúc Phác Xán Liệt mở mắt thì khóe miệng vẫn còn vương nụ cười. Biên Bá Hiền năm mười bảy tuổi cởi mở hơn hiện tại rất nhiều, tựa như mặt trời nhỏ phát ra ánh sáng ấm áp tốt bụng không biết mệt, anh lúc ấy trong bất giác liền bị cậu thu hút, mãi cho đến khi hãm sâu cũng chưa từng muốn thoát khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro