• 11 •
Sau một đêm thức trắng vì ôn bài để hôm nay thi, Bạch Dương cảm thấy một là bây giờ nó phải uống thứ gì đó để tỉnh; hai là nó sẽ ngủ luôn ở trong phòng và khỏi làm bài.
Bạch Dương quen cửa quen nẻo đến quán cà phê của người ấy. Giờ chỉ mới 5 giờ nên cực ít người trong quán, Bạch Dương theo thói quen chọn bàn có view ngắm thẳng về phía quầy để nhìn chú yêu của em ta.
...
'Ôi chao, nhóc con vẫn mặc đồ như trái bóng, bao giờ đến cũng tròn quay. Sợ lạnh đến thế sao?'
Thiên Yết nghĩ thầm, cánh tay vô thức cầm menu ra tiếp dù ý định ban đầu của hắn là vào bếp làm bánh.
...
"Quý khách muốn dùng gì?"
Nghe giọng nói quen thuộc, Bạch Dương uể oải ngẩng mặt lên.
"Hì hì, chào chú nhé. Hôm nay cho em món gì mà tỉnh chút ii. Em... oáp... hơi buồn ngủ"
Bạn nhỏ tươi cười nói dù trên mặt lộ vẻ mệt mỏi.
"Tôi lấy chút cacao lạnh để tỉnh táo nhé?"
"Lạnh lắm."
"Thế cacao nóng?"
"Uống vào em buồn ngủ hơn thì làm sao?"
"Cà phê đen?"
"Em hông uống đắng được mà chú. Khách quen mà chú đối xử zậy hả?!"
Gân trên trán Thiên Yết có hơi giật giật, hắn không có chơi đoán ô chữ đâu!
"Vậy bạc xỉu hoặc cà phê sữa?"
"Hoiii, nay em đi thi. Tào Tháo dí em thì saooo? Chú kì quá à."
"Đừng để tôi đuổi nhóc ra khỏi quán nhé!" Thiên Yết nhìn nhóc tròn tròn kia, đe dọa.
"Dữ quá àaaa. Bớt nóng i mà, em thương chú nhất ó, đừng giựn em nka." Bạch Dương le lưỡi cười hì hì.
"Tôi mang cacao đá xay ra. Cho lạnh chết nhóc luôn."
Nói rồi không đợi Bạch Dương ú ớ gì, Thiên Yết quay ngoắt vào trong.
"Hì hì, chọc chú đẹp chai tí mà tỉnh ngủ luôn."
Thiên Yết thật sự mang cacao đá xay ra, còn kèm theo vài cái bánh tart trứng nóng hôi hổi.
"Đồ của nhóc đây."
"... chú lấy đá xay thiệt ó hỏ??? sao em uống, em sợ lạnh mà chú ơiiiii. em hong trả tiền ly này đâu."
"Tôi bao luôn, uống đi cho tỉnh."
Bạch Dương hút một hơi, hơi lạnh của đá như làm buốt đầu cậu nhỏ. Nhóc con rụt vai lại, run rẩy nom vừa yêu vừa ngố.
'Mẹ, mày đang nghĩ gì vậy Yết, nhóc này mới gần 20 thôi...'
Sau khi hút được hết ly đồ lạnh và xơi luôn mấy cái bánh (dù không hỏi từ đâu ra), Bạch Dương lại được voi đòi tiên.
"Chú đẹp trai yêu dấu ơiiiiii, hôn gió em một cái để thi thuận lợi nàoooooo~"
Thiên Yết khinh bỉ nhìn nhóc cún con này.
"Nháy mắt cũng được, nhanh nhanh, em sắp đến giờ rồi."
Không biết bị thế lực nào bỏ bùa, người đàn ông 30 cái xuân xanh - Tần Thiên Yết nháy mắt thật.
Bạch Dương vui vẻ rời đi, cảm thấy hôm nay là ngày may mắn.
.....
bạch dương mà quen rồi thì ẻm chỏu chỏu, mát mát, tẻn tẻn chứ hỏng rụt rè nữa đâu mấy mom ơi. em nó sắp cầm tinh con ngựa rồi. (chu hok fai mik quen cot truyen voi hok bik viet thim dou mn ui...)
.....
Hậu trường :
bd: chú! mama bảo em ngựa kìa! chú phải đòi công bằng cho em!
ty: không phải em ngựa thật à?
bd: chú có 5s để sửa miệng nhé, em hỏng vui à nhaaaaaaa.
ty: em yêu là mèo mà, ngựa gì chứ?! đúng không, cưng?
Kỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro