say
youngjae chạy, chạy đến khi tiếng thở hộc đã cạn, đôi chân phải dừng lại bởi cơ đã căng cứng. anh đã tìm mọi nơi mà sooyoung có thể đến nhưng kết quả là vô vọng. đôi mắt anh nhắm tịt lại để nhường sự tập trung cho tâm trí, nghĩ đi nào youngjae, cô ấy đang ở đâu?
ừ đúng rồi đấy, mọi thứ mà cậu có thể biết về sooyoung là bằng không! mọi thứ đều là đơn phương từ chính phía cậu, chỉ mỗi cậu là chia sẻ cho cô ấy về mình; chỉ mỗi cậu là bám theo cô ấy bằng những kiểu thả thính vớ vẩn. một người như sooyoung sẽ chẳng bao giờ dính đến những lời ngọt ngào như thế. sooyoung quá cảnh giác, cô ấy quá bí ẩn để một người như cậu có thể chạm vào để tìm tình yêu. sooyoung đâu phải là một cô gái bình thường luôn tương tư như jackson vẫn luôn nói đâu - cô là ấy là bông uất kim cương lúc sáng sớm.
"tình yêu của mình thật ngu xuẩn" youngjae trách thầm
nhưng đâu vì những suy nghĩ vớ vẩn như thế à youngjae có thể bỏ cuộc, sự lo lắng của cậu cứ tăng dần cho đến khi cậu nhớ đến yerin.
"yerin, alo"
"sao thế youngjae? đang ngủ tự nhiên bị gọi dậy, đm"
"mày biết sooyoung đang ở đâu không?"
"biết kiểu đéo? nó bị sao à?"
"ừ, tao nghĩ thế"
"cần tao tìm giúp mày không?"
"thôi không cần, con gái ra ngoài đường ban đêm nguy hiểm chết mẹ, mày có số điện thoại của chị irene đấy không?"
"có, 0xxxxxxxxxx nhá"
"ok thanks"
"tìm được nó thì báo lại cho tao đấy"
"biết rồi"
youngjae cụp máy sau khi gọi cho đứa bạn thân bên của gfriend của sooyoung, rồi lại nhanh chóng luống cuống gọi cho chị irene, lòng thầm mong thầm mỏi irene có thể biết chút tin tức.
"alo?"
"alo chị irene à, chị biết sooyoung ở đâu không?"
"à sooyoung ấy hả, chắc nó lại đến quán rượu rồi"
"hả? sao lại uống rượu? uống rượu ở đâu?"
"ngày 20 hàng tháng ngày nào nó cũng đi uống, bọn chị cũng quen rồi nên không lo, em tìm mấy quán cạnh sông hàn xem"
"vâng, em cảm ơn chị"
sau câu chào nhã nhặn, youngjae lại nhanh chóng cúp máy rồi chạy đến phía sông hàn. đôi mắt anh láo liếc những quán rượu vỉa hè, những quán bia hay thậm chí là những cửa hàng đồ chơi ban đêm. kéo cao chiếc khẩu trang, chỉnh lại cái mũ phớt đen, youngjae len lách vào đám đông để tìm kiếm hình bóng người con gái vẫn luôn thường trực trong tâm trí anh. cho đến khi ý chí gần như đã tuyệt vọng, anh mới tìm thấy cô. gục ngủ trên chiếc bàn gỗ lạnh ngắt trong quán rượu cũ ướm mùi khói và tiếng ồn, ngụ trú trong ngõ nhỏ lách vào đường cụt cách xa sông hàn.
"park sooyoung!"
"a, anh đến rồi, taeyong"
youngjae giật mình, sooyoung ngẩng đầu lên nhưng đôi mặt vẫn nhắm chặt như ngăn hiện thực trở về tâm trí.
à, thì ra là taeyong
youngjae biết chứ, taeyong là bạn trai cũ của sooyoung, là những ước mộng thủa ban đầu của cô ấy. rồi mọi thứ dường như đã sụp đổ khi taeyong nói lời chia tay, sooyoung đã khóc rất nhiều và tổn thương đến bao nhiêu. mọi thứ cứ dường quay cuồng đến điên loạn khiến sooyoung tự khép bản thân mình lại và an ủi bằng những li rượu vào ngày 20 - ngày taeyong nói lời chia tay.
"ừ anh đây, về thôi"
youngjae nâng giọng, cố ngăn cơn đau nhói ở tim. giờ ưu tiên là phải đưa sooyoung về an toàn đã.
"đừng đi, ở lại uống đã"
"được rồi, uống xong phải về đấy"
"nhớ rồi, bác ơi cho cháu thêm 1 chai soju"
đôi mắt của youngjae thương cảm mà trìu mến nhìn cô gái bé nhỏ đối diện. vốn định ngăn sooyoung tự hành hạ mình bằng cơn say, nhưng youngjae để yên cô thả lòng mình vào những cơn rượu. "đó sẽ là điều tốt nhất cho một kẻ cô đơn chán đời, giờ hãy ngồi và tâm sự với họ thôi" bambam đã nó thế, nên rồi youngjae cũng quyết định để mặc.
tại anh cả đây taeyong ạ, trước đây em chẳng bao giờ đụng đến một giọt rượu đâu, nhưng giờ thì em thành một con sâu rượu thảm hại rồi
này, chết tiệt thật, nhưng em xin lỗi taeyong à, nhưng em chẳng hiểu em có lỗi gì nữa, nếu em sửa lỗi thì ta quay lại được không, anh?
tại tính cách của em à, hay tại ngoại hình đây? hay tại gì hả anh? tại sao vậy chứ
youngjae vẫn im lặng, đôi mắt không dám nhắm lại dù chỉ 1 giây, anh sợ nếu anh lơ đi, sooyoung sẽ tan đi mất.
này taeyong, em không thích bông gòn hay bánh ngọt đâu, em thích thịt nước với bạch tuột sống cơ.
này anh ơi, em thích mùa thu chứ không phải mùa xuân đâu, mùa xuân em bị dị ứng phấn hoa mà, nhưng anh chứ nhầm suốt thôi...
anh, dạo này em mệt quá, em cứ cố tỏ ra thật kiên cường và chăm chỉ làm việc thôi, cố muốn dựa vào ai đó quá
anh ơi, có những lúc em dỗi đấy, nhưng lúc em dỗi em sẽ thường bảo anh đưa em đi ăn bánh ngọt, nhưng lần nào em bảo anh cũng lờ đi cả. em xin lỗi nhé, chắc anh khó chịu lắm nhỉ
các chị của em nói rằng em phải quên anh đi mới sống tốt được, em có nên không?
à mà anh ơi, dạo này có người thích em đấy.
đôi mất lơ đãng vẫn phủ một lớp sương rượu bỗng nhếch lên. đôi tay dỏng lên tập trung nghe như để mong đợi một điều gì đó.
là youngjae bên got7 anh à, cậu ấy tốt bụng lắm, còn chân thành nữa. chỉ là em không biết có nên mở lòng nên không khi tình yêu trong con tim vẫn chưa đủ, em sợ youngjae sẽ như anh, bỏ em mà đi.
nốc cạn số rượu còn lại trong chiếc chai thủy tinh xanh, đôi má đã ửng hồng của sooyoung nay càng thêm đỏ. những ngọn tóc đen lòa xòa trước mặt cũng chẳng thể cản youngjae nhìn thấy những giọt lệ nơi khóe mi đã ướt thẫm một mảng. sau những lời kể say mèn chẳng hề phân biệt đất trời, cô lại nằm gục xuống, tràn thấm đẫm những giọt mồ hồi dẫu giờ trời đã se lạnh. như để tìm một nơi ấm áp, bàn tay lạnh giá của sooyoung mò mẫm rồi nắm chặt lấy bàn tay của anh. hai bàn tay, ấm vì lời chân tình của người yêu dấu, lạnh bởi những vết cắt đầy tổn thương.
"về thôi sooyoungie"
"ừ, về thôi"
tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu lại đâu, không bao giờ
p.s: yerin không phải nữ thứ đâu, mà yerin là vợ mình á các cậu. trời đụ crossroads của gfriend hay vl huhu ;00
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro