Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

điều tớ thích nhất

trời dần tối, sáng đèn. dòng người vô tình đi ngang qua sooyoung như thể người xa lạ nhưng cô biết sẽ có ai đó nhận ra mình, một vài lần sooyoung nhìn thấy ánh đèn flash, cũng vài lần nghe thấy tiếng xì xào chỉ trỏ của đám đông xa xăm. dẫu thế thì giờ thì điều thực sự mà cô bận tâm thì không phải điều đó, cơn say rượu khi trước đã phủ một lớp mờ lên cái địa chỉ nhỏ bé ấy, giờ thì sooyoung luẩn quẩn quanh bờ sông hàn, lách qua từng ngóc ngách một để tìm một quán rượu vắng vẻ nào đó mình từng đi qua. cứ như đêm sao, lòng cô nặng trĩu khi nghĩ đến youngjae.

sooyoung không nhớ bằng cách gì cô đến được đây, nhưng cô đã tìm được quán rượu ấy - lẩn trong một đống những gì cũ kĩ nhất của seoul, lẩn trong những gì say mê nhất nơi thành thị. lúc bấy giờ sooyoung mới nhớ, sooyoung mới biết tại sao lần ấy cô lại chọn quán rượu này. bởi nó là nơi duy nhất cô tìm lại được cảm giác bình yên mà mình đã đánh mất.

"park sooyoung"

cô giật bắn mình, nhìn thấy youngjae đang nhoẻn miệng cười nhìn cô ở quầy bàn gần đấy, lòng chợt nhẹ nhõm.

"choi youngjae, cậu say rồi à?"

"mới có tí thôi"

"trông thì chẳng tí chút nào cả"

youngjae lại cười, tay cầm cốc rượu trắng nốc lên lần nữa. sooyoung không cản, bởi cô cũng chẳng biết lấy lí do gì mà để cản anh. điều vô nghĩa nhất trên trần đời này là cản một kẻ say rượu ngừng uống, sooyoung thầm nghĩ. bởi có những người sẽ chỉ uống rượu khi buồn, nỗi buồn sẽ chỉ vơi đi khi chai rượu đã cạn. cô biết giờ anh đang giấu một nỗi niềm nào đó chẳng thể nào nói ra, những li rượu đã hết nhẵn ấy là bằng chứng rõ ràng.

"sooyoung ơi, cậu rất đẹp"

"say rồi mà cậu vẫn ăn nói vớ vẩn được à?"

"cậu đẹp như hoa hồng ý sooyoung"

sooyoung ngơ người, đôi môi chẳng kìm được mà nhoẻn cười, lúc bấy giờ cô mới chú ý đến bó hoa hồng tươi rói bên cạnh ghế của mình. 

"tặng cậu ấy"

cảm ơn cậu - sooyoung nói thầm, không biết sao mà cô chẳng cất lên thành lời được. đôi mắt cô lóng lánh nhìn những cánh hồng thẫm rực dưới ánh đèn mờ, ngón tay vân vê những cánh lá nhỏ xíu sắc nhọn. cô cười tươi trong hạnh phúc, nụ cười như bông hoa to nhất, xinh đẹp rực rỡ. nhìn sooyoung cười mà bất giác, youngjae cũng cười theo như gã điên say.

"sooyoung ơi, tớ sợ..." anh cất lời khi dòng rượu nóng chảy dần lên não

"sợ gì"

"tớ sợ tớ không phải một gã mạnh mẽ như tớ vẫn tưởng"

"..." 

cô không đáp lại, những giọt nước mắt lã chã của youngjae khiến cổ cô như nghẹn ứ.

"hôm trước taeyong có nhắn cho tớ"

"sao cơ?"

"anh ấy gửi lời xin lỗi với cậu"

"tớ..."

"liệu tớ có thể làm cậu hạnh phúc như anh taeyong không hở sooyoung?"

"..."

chai rượu đã cạn từ lâu, sooyoung chưa nhận ra điều đó

"tớ không chắc chắn được vào tương lai, sooyoung à! tớ sợ mình sẽ làm tổn thương cậu, tớ không chắc chắn được, tớ sợ mình là một gã tồi - youngjae tiếp lời, đôi mắt anh vẫn chưa thôi đỏ rực. - tớ đã luôn mặc cảm với bản thân, bây giờ cũng thế, tớ không thể nói là mình có thể yêu cậu mãi mãi được, nhưng tớ thích cậu nhiều lắm, nhưng tớ lại không thể chắc chắn được. soyoung, ...chỉ là tớ sợ tớ không thể mang đến hạnh phúc cho cậu thôi..."

một cảm giác cay cay xộc lên mũi cô, một vị mằn mặn ở đầu lưỡi khiến cô tê dại. lại một lần nữa, tâm trí sooyoung lại chao đảo trong những những cuồng quay ái tình. dẫu rằng chẳng muốn tin, nhưng cái cảm xúc này như một mũi tên nhọn, đâm thẳng vào trái tim cô và để lại một cơn nhói đau đến xót lòng. đã nhiều lần chìm đắm trong đau khổ nhưng đây là lần đầu mà sooyoung biết được nỗi chua xót của người khác. cô hiểu được những nỗi nước mắt của youngjae bây giờ, nhưng cô lại chẳng thể hiểu được chính mình trong vô vàn những suy nghĩ rối bời ấy. 

sooyoung bắt đầu nhớ về những cánh hồng, youngjae bị dị ứng với nó. nhưng anh vẫn mặc kệ và mua đầy cái thứ cô yêu thích ấy. youngjae thích cô đến nỗi ngày nào cũng nhắn tin, đến nỗi nghe những lời tâm sự ích kỉ của cô về người yêu cũ. thế mà cô vẫn bỏ mặc anh giữa cái phiền não mà mình tạo. youngjae đủ thích sooyoung để làm mọi thứ, còn cô thì vẫn chìm trong quá khứ mơ hồ mà chẳng ai còn nhớ. 

cái cảm giác tội lỗi khiến sooyoung thở dài.

để rồi khi youngjae biến mất mà không để lại một lời tin nhắn, khi ấy sooyoung mới biết mình để lỡ cái gì - là cảm xúc thật sự mà cô vẫn luôn chối bỏ. hơi rượu mờ đã làm lòng sooyoung mủn đi. cái đêm mà cô gọi youngjae tới quán rượu, vốn dĩ cô chưa say, sooyoung vẫn còn tỉnh táo để nhận ra mình sắp mất cái gì.

"choi youngjae"

"sao thế, có phải lời nói nhảm của tớ vô nghĩa lắm đúng không? thôi cứ chửi tớ đi, tớ yếu đuối quá mà"

"cậu còn thích tớ không?"

"hở? có chứ, há há, có mà..." youngjae ngả dần người xuống bàn gỗ, đôi mắt nhắm lại

'tớ thích cậu, choi youngjae"

ánh đèn lờ mờ vẫn đung đưa trên tường, chai rượu mới cũng đã được mang ra. youngjar mở đôi mắt mờ màng ngắm nhìn sooyoung đang nghiêng người để nhìn thẳng vào đôi mắt anh. thời gian như ngừng lại trong phút chốc, không gian tĩnh lặng để những nỗi niềm riêng nói hộ lòng nhau. một chút thoáng nhẹ qua môi hồng cũng đủ để những cánh hoa ngả người chiêm ngưỡng, lần đầu tiên, họ biết trân trọng nhau đến vậy.


p/s: chưa hết nhưng chap sau end D; à mà mai đăng fic 2young mới nhaa










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro